♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Shortfic][2Min] Toy in the box – Chập 1


♥Author : Ace
 
♥Pairing: 2 Min
 
♥Summary:….Anh làm tất cả chỉ vì anh yêu em……
 
♥Rating: NC 17
  
♥Warning: Fic có những yếu tố không lành mạnh và hoang đường. Tất cả chỉ là sản phẩm của tró tưởng tượng. Nếu ai không thế chấp nhận Boy x Boy  thì vui lòng click back.
 
♥Note: Fic viết dựa theo Yaoi manga The Toy with Sadness.

Tôi là Lee Taemin, tôi là anh cả trong một gia đình có 12 anh chị em. Anh một người con trai, tôi phải vừa học vừa làm để phụ giúp ba mẹ.

 Tôi được nhận vào làm việc trong gia đình họ Choi.Công việc của tôi chẳn có gì gọi là nặng nhọc cho lắm, chỉ đơn giản là “ làm bạn” với cậu chủ nhà này. Quan trọng hơn là lương cao với lại phù hợp với độ tuổi 12 của tôi.

“ Ui woa!” thật là một ngôi nhà rộng lớn. Tôi không biết đươc rằng có một ngôi nhà to lớn thế này ở trong thành phố, có trong cứ như một cung điện. Tôi không thôi quay qua quay lại , miệng thì cứ “ ui woa, ui woa” đến nổi ông quản gia bực mình quay lại châu mày nhìn tôi.

-Im lặng lại và đi nhanh lên

-Vâng ạ!-Tôi lật đật chạy theo. Ông ta dẫn tôi đi qua dãy hành lang rông đến một căn phòng lớn. Ông chỉnh sửa cà vạc rồi khỏ cửa.

-Minhothiếu gia! Tôi đã đưa cậu ấy đến đây rồi ạ!-Chất giọng khàng đục khi nảy biến đâu mất, đổi lại giờ này ông ta nói chuyện cứ như một người bố  “ hiền” vậy.

-Vào đi!-Tiếng của người bên trong phòng phát ra là một âm thanh đặt sánh. Chất giọng ấy làm tôi liên tưởng đến một tên nhóc mập ú suốt ngày chỉ biết ăn với nằm.

Ông quản gia cẫn thận mở cửa vào. Wow! Căn phòng quá rộng lớn, tôi không nghĩ rằng một thằng nhóc 13 tuổi lại được ở trong một căn phòng to hơn cả nhà tôi thế này. Căn phòng tuy đẹp nhưng lại bị chủ của nó bài biện lung tung, đồ chơi thì vứt khắp sàn, trông căn phòng chẳn khác gì một bãi phế liệu cả.

-Cậu Minho! Đây là Taemin-Ông quản gia kéo mạnh tay tôi khiến cả người tôi đổ về phía trước xuýt chút nữa là ngã nhào ra sàn.

-Hừm!-Hắn ngồi trên Sofa nhìn tôi bằng cặp mắt sắt lẽm. Ánh mắt của hắn như cứ muốn xoáy xâu vào tận ruột gan tôi vậy. Tôi chúa ghét những cái ánh nhìn như thế.

-A! Chào thiếu gia! Em là Taemin. Rất vui khi được gặp anh ạ!-Tôi chủ động lên tiếng chào hỏi hắn để làm hắn dứt đi cái ánh nhìn khó chịu kia.

-TAE.MIM-Hắn đứng dậy, tiến về phía tôi. Khi hắn đứng lên tôi phát hiện ra hắn rất cao, tôi nhìn kĩ vào hắn, hắn cũng rất đẹp. Hắn cầm lấy cằm cảu tôi, kéo mặt tôi ngước lên. Hắn kê sát tai tôi nói- Sau này phải biết ngoan ngoãn mà nhge lời ta. Không thôi sẽ phải lảnh hậu quả đấy! Đồ chơi mới của ta à!

Cái gì mà đồ chơi mới cơ chứ. Câu nói của hắn làm tôi nổi điên lên.

*~~Chát~~*

Tôi đánh manh vào tay hắn khiến nó vuột ra khỏi cằm tôi. Tôi tức giận nhìn hắn nói

– Tôi không phải đồ chơi của anh. Tôi đến đây để làm việc.

*~~Bốp~~*

Lảo quản gia cú mạnh vào đầu tôi một cái rõ đau.

-Thằng ôn con này. Sao mầy giám đánh cậu chủ? Muốn chết à. Mầy muốn nghĩ việc vào ngày đầu tiên đi làm hả?-Ông quản gia tiếp tục túm lấy vạt áo phía sau của tôi kéo lên khiến hai chân tôi nhất khỏi mặt đất-Tôi sẽ mang thằng nhỏ này ra ngoài. Xin cậu bớt giận cho.

Ôi trơi ơi! Bây giờ tôi mới sợt nhớ lại. Chết rồi. Tôi sẽ bị đuổi mất thôi. Khó khăn lắm mới xin được vào đây. Làm sao bây giờ.

-Ơ! EM xin lỗi cậu chủ! Em xin lỗi! Xin đừng đuổi việc em-Đành vậy thôi. Phải hạ mình mà năng nỉ người ta thôi. Không thôi 11 người em của tôi ở nhà sẽ làm bố mẹ tôi vất vã nhiều hơn nữa.

-Hừm! Khoang đã! Để cậu ta xuống đi! Ta thích cậu ta rồi đấy.-Hắn cười nhếch mép nhìn tôi. Không cần quan tâm ý nghĩa sau nụ cười ấy là gì, quan trọng là tôi không bị đuổi là được.

-Cám ơn cậu!-Lảo quản gia bỏ tôi xuống, làm tôi bò càn dưới đất. Cũng mừng vì hắn cũng là kẽ rộng lượng. Tôi ngước lên cười tươi nhỉn hắn. Một lời cảm ơn đâu có gì mà to tát đâu nào.-Sau này em sẽ cô gắn làm việc chăm chỉ.

-Hừm! Sau này cậu là….. Đồ-Chơi-Của-Ta – Hắn đứng khoanh tay lại nhìn xuông tôi mà nói ta 4 chử đó khiến tôi như chết ngay tại chổ. Đồ chơi có nghĩa là gì chứ? Hắn sẽ đối xử với tôi thế nào đây. Hắn thật tình là một tên bệnh hoạn mà.

-Làm gì mà ngơ ngát thế? Cậu không đồng ý à!

-Dạ không! Em đồng ý ạ!- Làm đồ chơi thì làm có gì to tát đâu. Tôi là con trai cả cơ mà. Là con trai cái gì tôi cũng chịu được.

Thế rồi tôi và hắn cứ với vai trò đồ chơi và chủ nhân trong suốt 5 năm. Tiền thu nhập hằng tháng của tôi đủ cho gia đình tôi chi trả chi phí hằng tháng. Món đồ chơi cho con trai độc nhất của gia tộc họ Choi cũng đắt giá lắm chứ. Được học trong một ngôi trường nỗi tiếng, được ngồi ăn cùng bàn với cậu chủ. Còn có gì hơn nửa. Khi hắn bảo tôi là đồ chơi của hắn, tôi không thể nào hình dung ra được làm một món đổ chơi thì sẽ như thế nào? Nhưng năm năm qua tôi đã hiều hết rồi. Thậm chí hắn không cần nói tôi cũng biết.

Hôm nay tôi bị kẹt xe. Về đến nhà mệt lã cả người. Tôi lặng lẽ vào bên trong thì.

-Taemin à! Sao em về trể vậy?-Minhođứng trên lầu nhìn tôi. Chắc hắn lại muốn gì nữa rồi.

-Anh cảm thấy khó chịu sao? Em xin lỗi! Tại kẹt xe. Nên em….- Thấy cách  hắn nhìn tôi và nói khiến tôi rất sợ hãi.

-Không! Anh cảm thấy không có em bên cạnh nên anh buồn vậy thôi. Giờ thì chúng ta về phòng đi nào. Chúng ta còn chuyện quan trong cần làm mà.-Minho ôm lấy tôi. Kéo tôi vào phòng. Đóng cửa lại.

*~~ịch~~*

Minhongồi xuống sofa. Hắn chéo chân lại nhìn tôi. Lại một nụ cười nhếch mép nữa. Nhưng lúc hắn muốn chuyện đó là hắn lại cười như thế.

-Cởi ra!

-Ah! Em..em.. còn bài tập chưa..chưa làm xong… chúng..chúng ta chờ khi khác được không…được không anh!-Tôi bắt đầu đỏ mặt lên. Lúc nào cũng thế. Tôi luôn đỏ mặt khi biết sắp đến chuyện đó. Tôi cố gắn tìm cái lý do nào hợp lý để cho qua nhưng chăn khi nào tôi thắng được hắn ta cả.

-Em đang đỏ mặt đấy Taemin. Xấu hổ cái gì. Em cứ làm như là lần đầu không bằng.-Minho chau mày nhìn tôi. Đó! Lại có lý do đó. Tôi ghét chuyện đó. Tôi không muốn lúc nào tôi cũng phải làm chuyện đó với hắn. Tôi cảm thấy nhục nhã, khó chịu lắm.

-Em…..- tôi cuối đầu xuống. Tôi không giám mở miệng từ chối hắn. Nếu làm thế tôi sẽ bị đuổi việc ngay.

-Cởi ra nhanh đi! Hay là em muốn bộ đồng phục của em sẽ thành vải vụn.-Minho bắt đầu lớn giọng. Có lẽ sự e dè của tôi làm hắn nổi nóng. Không biết bao nhiêu bộ đồng phục của tôi đả bị xé tan tành. Giờ tôi nghĩ mình nên biết khôn mà chìu hắn thôi. Tôi từ từ tháo cà vạt ra. Những động tác của tôi như chậm dần đi.Taychân tôi bũng rũng. Tôi sợ những lúc thế này.- Em không thể nhanh hơn đươc à! Thôi thì kệ đi! Anh sẽ mua cho em bộ mới.-Hắn chộp lấy tôi kéo xuống sofa. Môi hắn bắt đầu tấn công. Hắn thô bạo mà múc mát đôi môi tôi đến sưng đỏ cả lên. Vừa hôn hắn vừa xé toạt những thừ trên người tôi ra.

-Umm..ummm…Min…um.. đừng…..

Bắt đầu hắn tấn công xuống bên dưới. Hắn dùng tay xoa xoa vào hai bên gò hồng của tôi. Tôi cố mím chắc môi không cho nhưng tiếng rên phát ra.

-Ngoan cố quá nhỉ? Nếu càng cố gượng thì em sẽ càng đau đớn thêm thôi Taemin à!

-Min..min…ư! Em..xin anh..dừng lại đi

-Đừng nói lời vớ vẫn. Em đã nói như thế 5 năm rồi. Em biết trước là anh sẽ không bao giờ dễ dàng tha cho em mà….-Nói xongMinholại quấn lấy môi tôi mà mút mát.Tayhắn từ từ luồn vào bên trong quần tôi.- Dang chân em ra đi. Em đang làm anh cảm thấy khó khăn đấy

-Đừng chạm vào nó um…min..um….

-Ánh mắt em nói cho anh biết em cảm thấy ghê tởm chuyện này. Nhưng sao cơ thể em lại luôn quyến rũ anh. Em đúng là đồ hư hỏng đấy Taemin.

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-Minhobắt đầu cho thành viên của tôi vào miệng mình. Cảm giác ấm nóng làm cả thân thể tôi dường như mất hết sức lực. Tôi rả rời. Không thế chống cự lại cảm giác đó.-Min… đừng liếm vào chổ đó. Em…em… sắp không thể….ahhhhhhhhhhhhh- Tôi ra tất cả vào miệng hắn.

-Xoay người em lại đi!

*~~~chut…chu….~~~*

Minhohôn vào chổ đó… tôi không thể nào kiếm nén được những tiếng rên rĩ… nó dường như điều khiển tâm trí tôi. Tôi gần như diên loạn thật sự.

-Ahhhhhhhhhhhhh- Bất ngờMinhocho toàn bộ thành viên của mình vào bên trong tôi. Cảm giác đau rát kéo đến. Hắn bắt đầu đưa đẩy bên trong tôi. Chẳn bao giờ hắn nhẹ nhàng với tôi cả vì tôi biết mình chỉ là mòn đồ chơi của hắn. Thứ mà hắn giải tỏ cơn nghiện tình dục của mình thôi.

*~~~Két…két~~~* Hắn mạnh bạo đến mức làm cả chiếc giường phải vang lên nhửng tiếng Két Két thế này.

Sau một hồi hắn cảm thấy thỏa mảng hắn mới dừng lại. Tôi lấy đồ mặc vào rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Tôi không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Hắn sẽ tiếp tục làm chuyện đó nếu tôi còn quanh quẩn trước mặt hắn. Vội quá tôi đụng phải chị Luna-là người giúp việc duy nhất trong nhà.

-Ối! Taemin! Em không sao chứ? Sao em bất cẩn quá vậy.-Tôi đụng chị chị ấy làm rơi hết đồ xuống sàn.

-Em không sao? Những thứ này… không phải là đồ chơi củaMinhosao?-Tôi ngạt nhiên nhìn những món đồ chơi có cái còn mới có cái cũng hư hỏng chút chút nằm lăng lộn dưới sàn.

-Đúng rồi! Cậu Minho không chơi nữa nên quản gia nhờ chị mang đi bỏ-Tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy. Những món đồ chơi đắt tiền thế này màMinhocũng có thể chơi chán rồi vức đi. Còn thứ chẳn đáng giá như tôi thì sớm muộn gì cũng bịMinhovứt đi như những món đồ kia thôi.

*Tối*

Tôi vẫn còn buồn chuyện hồi trưa. Cả buổi chiều nay tôi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Đầu óc tôi cứ nghĩ tới chuyện những món đồ chơi đó. Rồi Minho, hắn sẽ vứt tôi đi thật sao. Sao tôi cảm thấy buồn thế này. Không phải tôi luôn mong muốn được rời khỏi hắn sao. Không phải tôi ở lại với hắn chỉ vì đồng lương hằng tháng thôi sao? Sao khi nghĩ đến chuyện bị hắn bỏ đi tôi lại buồn thế này. Sao cơ thể tôi mất hết sức lực cơ chứ.

*~~Phych~~*

-Taemin! Sao em laị nằm như thế?-Hắn đến rồi. Hắn lại đến. Tôi đang rất buồn và rất mệt. Tôi không muôn làm gì hết.

-Em mệt lắm! Cho em được nghĩ ngơi đi.

-Em mệt sao?-Hắn nhãy lên giường tôi.Tayáp vào tráng tôi.-Em đâu có nóng. Nhiệt độ vẫn bình thường mà.

-Nhưng em cảm thấy mệt

-Có phải lúc trưa anh đã hơi quá đà khiến em mệt không?-Hắn ôm lấy tôi

-Em không biết. Có phải anh lại muốn không?

-Ùm! Giờ anh rất muốn. Anh sẽ không vào bên trong em. Anh hứa đấy.

-Nhưng…-tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã tấn công đôi môi tôi.

Như lời hắn hứa. Hắn đã không vào bên trong tôi. Nhưng hắn bắt tôi làm cho hắn. Thế thì có khác gì đâu. Tôi vẫn là một món đồ chơi không hơn không kém.


9 phản hồi on “[Shortfic][2Min] Toy in the box – Chập 1”

  1. Kr♥ nói:

    tình hình nội dung khá giống bộ truyện a toy with sadness :)) like it

  2. PumpKinnie nói:

    Khổ thân Tae quá😦 Bị Ho nóa hành :(( Mới chap 1 mak đã như z r. Mấy chap sau chắc khổ :((

  3. Tram Phan Khanh nói:

    Au ak
    Đời TaeMinnie tàn từ đây sao
    Mất zjn r =)))))))))
    Iu Min ư iu Au lém cơ
    Minho thiệt là mãnh liệt =))))))

  4. Kombinhdan nói:

    Ay 13t da~ bi. thang de gia do rape r kho? than tae of tui
    Co^ng nha.n la nhieu loi~ tha.t,do.c nhieu luc thay mat hu’ng vi loi~ sai =.=
    Ya c viet c~ co sa’ng ta.o,nhung dien~ da.t chua muo.t lam dau,vs la.i 1 cai fic rate cao the nay ya p? dai tha.t dai moi dc. c viet chi tiet ti? mi? vao (Chet r minh den toi qua ><)

    Ker ma minh anti minkey T.T

    • ♥Ace♥ nói:

      cám ơn pạn! Fíc này tớ viết dựa theo truyện tranh á! Trong truyện người ta chỉ có thế nên tớ viết thế thôi. Tớ chỉ là nghiệp dư nên lời văn của tớ không mượt mà cho lắm. Bạn thông cảm. Hihii


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s