♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

Ngây thơ – Chập 2 2/2


♣~~ Dình~~ Dính~~~ Dinh~~~♣

 

Minho của chúng ta đang chạy bán sống bán chết để khỏi bị trể học.

 

“Nhanh lênMinho…! Sắp đóng cổng rồi…”- một vài fan của Minho đứng ngồi không yên.

 

Trong tít tắt chỉ còn vai giây nữa thôi cánh cổng kia sẽ khép lại. Fan của Minho đang cẩu nguyện cho anh, họ thật sự rất lo lắng, một chàng trai đẹp trai dễ thương

 

mà bị đứng cột cờ thì tội lắm.

 

 

“OOOOOOOOOO! Hay quá!Minho à! Cậu cừ lắm Minho……”-Thật may vì họ Choi đã sử dụng tốt cái tài chạy nhanh của mình.

 

—Minho của các cậu mà thường được à!-Minho vác Balo quay tỏ vẻ đắc ý.

 

—Minho à! Vào lớp nhanh đi! Sắp vào học rồi..-Bon con gái đẩy đẩy Minho.

 

—Tạm biệt các Nuna nhá! Em yêu các Nuna…-Minho chạy đi không quên vẫy tay chào lại mấy fan của mình.

 

Vào đến lớp Minho quăn cái cặp xuống bàn thở hòng học.

 

—Mệt chết mất.!

 

—……..-Key ngồi kế bên nhìn Minho, không biết hết giận chưa, nên không giám mở lời.

 

—Đến sớm quá hả Kibum-Minho quay sang nói với Key.

 

—Ê! Không giận tớ nữa hả?

 

—Ai nói!

 

—Vậy là còn giận chứ gì? Đồ ích kỉ?

 

—Ừ! Cái người bị người ta bỏ rơi thì thường ích kỉ lắm.

 

—Minho à~~~~

 

—Thôi! Dừng Aegyo! Tớ hết giận rồi được chưa.

 

—Tớ biết Choi Minho là tốt nhất mà….

 

—Ừ mà cuộc sống ở nhà mới thế nào?

 

—Người lớn trong nhà thì tốt lắm.Thương tớ lắm. Nhưng mà…

 

—Mà sao?

 

—Minho nè! Tớ bị thằng nhỏ nhà ấy ức hiếp. Nó mắn tớ là đồ ốc heo đấy.

 

—Gì! Cái tên đó muốn chết à! Sao lại nói đúng thế không biết.

 

—Yah~ Họ Choi kia.

 

—Cậu muốn tớ làm gì? Nói đi! Nhìn cái mặt là biết rồi còn bầy đặc ấp úng.

 

—Xử nó-Key đưa tay cắt ngang cổ.

 

—Nó là ai?

 

—Thằng nhóc tên Lee TaeMin, học trường cấp II One-lớp 9A1.

 

—Sao? Chỉ là một cậu bé lớp 9 thôi sao? Nó còn nhỏ mà. Con nít nhỏ không hiểu chuyện thôi. Tha được thì tha đi.

 

—Họ Choi! Giờ cậu bên phe ai đây?

 

—Thế cậu muốn tớ làm gì nó.

 

—Ừm! Làm sao thì làm! Làm sao mà thằng nhỏ đó sống dỡ chết dở thì thôi

 

—Gì trời!

 

—À không! Cậu muốn làm gì cũng được.

 

 

 

 

 

Sau khi tan học, Minho đến ngay trường cấp II One. Giờ này trưởng vẫn chưa tan nên anh đứng ngoài cổng đợi. Thật khó chịu khi ai đi ngang cũng nhìn anh.

 

Đúng là đẹp trai chi khổ thật.

 

Minho đứng thẩn thờ một hồi lâu chợt anh nghe tiếng kẻng bảo hết giờ học. Anh liến lấy lại khí thế.

 

Trông thấy một đám học sinh đi ra, trong đó có cậu nhóc tóc đỏ mà anh cần tìm. Anh liến tiến lại gần và gọi lớn.

 

 

 

—LEE TAEMIN.

 

Gần chục con mắt nhìn vào anh. Bị nhiều người nhòm ngó vậy anh có hơi lúng túng. Rồi một con bé lại gần anh.

 

—Anh đẹp trai! Anh tìm Taemin của bọn em à!

 

—Đúng! Tôi cần nói chuyện với cậu ta.

 

—Baby! Người ta nói người ta muốn nói chuyện với cậu kìa.

 

—Tớ không quen anh ta-Taemin hững hờ đáp

 

—Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu-Minho tiến lại gần Taemin.

 

—Anh muốn gì! Muốn làm quen tôi à! Tỉnh mộng đi.

 

—Muốn biết tôi muốn gì thì cậu đi theo tôi đi rồi biết-Minho nắm tay lôi Taemin đi trong con mắt ngở ngàng của đám bạn nó.

 

—Ơ! Cái tên này! Buôn ra nhanh chưa-Taemin chống cự cố thoát khỏi anh.

 

 

 

 

 

*PHẬP*

 

—-AAAAAAAAAA! Trời! Sao cậu cắn tôi.

 

—AI BẢO ANH GIÁM HÀNH XỬ THÔ BẠO VỚI TÔI. ANH TƯỞNG ANH LÀ AI MÀ MUỐN NÓI CHUYỆN LÀ TÔI PHẢI NÓI HẢ?

 

—Tôi muốn nói chuyện một cách đàng hoàn với cậu. Làm ơn hay đứng yên trước khi tôi cho cậu một đấm.

 

—Anh mới nói gì đó. Tôi nói là tôi không thích đó. Tôi đi đây. Hứ.

 

—Đứng lại cho tôi-Minho nắm lấy áo Tamein kéo cậu ngược trở lại,

 

—YAH~~~ TÊN KHỐN NÀY.. SAO ANH GIÁM NẮM ÁO TÔI HẢ? BUÔN RA NGAY.. BUÔN RA..ĐỒ TỒI…..

 

—Cậu có im không? Cậu tin tôi sẽ đánh cậu thật không?

 

…Roẹt….Soẹt

 

—AAAAAAAAAAAAAAAAAA!! ĐỒ KHỐN.. ANH LÀM RÁCH CÁI ÁO ĐỒ HIỆU CỦA TÔI RỒI. ANH BIẾT NÓ BAO NHIÊU KHÔNG HẢ. ĐỒ

 

KHỐN…-Taemin húng dữ, liên tục đánh Minho

 

—Xin lỗi!-Minho đưa tay đầu hàng.

 

—Xin lỗi cái đầu anh….

 

Taemin khóc to lên. Minho bắt đầu bối rồi, mọi người đi ngang nhìn anh với cặp mắt nhìn kẻ chuyên ức hiếp trẻ con. Anh chỉ biết cười méo xẹo. Cảm thấy mình .

 

Minho cố giỗ giành cậu bé nhưng càng giỗ cậu càng khóc lớn hơn. Thiệt tình anh khổ tâm hết sức, không phải tại Key ép anh thì anh đâu có như bây giờ.

Minho ngây thơ bị mắc thằng quỷ nhỏ này lừa rồi. Nó thích chống lại người ta nhưng khi thấy thất thế liền giở trò giả mèo con ra. Không biết sao chứ độ thành

 

công của nó là hết 99.9% rồi.

 

Không biết làm gì khác, Minho đành cởi áo khoát của mình mà choàng cho Taemin. Thằng bé cũng không ngờ mình lại được đối tốt như vậy. Lần nó gặp một

 

người đến bắt nạt nó mà lại quan tâm đến nó. Tự nhiên thấy trong lòng tội lổi quá.

 

 

 

 

Key hí ha hí hửng về nhà! Trong lòng thầm nghĩ không biết Minho xử thằng quỷ xứ đó thế nào rồi. Hy vong là sau khi được ăn một trận đòn thằng nhóc sẽ biết

 

khôn hơn.

 

 

Vào nhà thấy bà Kim đang ngồi trên sofa, Key hớn hở chạy lại ngồi cạnh bà.

 

—Chào bác! Bác đang làm gì thế.

 

—Bummie đấy à! Bác đang xem lại album hình của Jonggie nhà bác.

 

—Uả! Hình này là Jonghyun hyung sao? Dể thương quá há bác.

 

—Hì! Hồi nhỏ nó Bụ bẫm lắm.

 

—Bác có thể cho cháu xin một tấm hình của anh ấy làm kỉ niệm không?-Nãy giờ cậu đã để ý thấy cái bức mình nude toàn thân của Jonggie rồi, đem hình này mà

 

dán lên bảng thông bảo của trường chắc cái mặt Jonghyun có nước mà chết đi cho xong chứ sống gì nổi nửa. Vốn là trưởng hội học lạnh lùng nghiêm khắc mà, tự

 

nhiên bị cả trưởng triêu trọc sao chịu được. Còn gì là uy nghiêm nữa. Haha

 

 

 

♣~~~..cạch…cạch…cạch….~~~♣

 

—Cửa không khóa! Mời vào.

 

—Lấy vở ra đi, chúng ta tiếp tục.

 

—Mà này! Sắp đến kì thi định kì rồi phải không ta?

 

—Ừ! Cậu tự lo cái thân cậu đi, đừng có nghĩ là nhờ vã gì tôi nữa nhá. Hôm nay là buổi cuối cùng tôi dạy cậu đấy.

 

—Ùm! Anh không dạy tôi thật sao? À! Đúng rồi, JongHyun hyung này. Hyung có biết người trong bức hình này không nhỉ

 

—Tôi không biết!

 

—Thật không? Ồ! Ngày mai tôi sẽ mang bức ảnh này dán trên bảng thông báo của trường, để rồi xem người ta có nhận ra đây là ai không?

 

—Cậu…cậu… muốn gì hả? Sao cậu lại có nó.

 

—Mẹ anh cho tôi đấy.!

 

—Đưa đây ngay

 

—Không! Ngu sao đưa anh.. anh hứa giúp tôi vượt qua được kì thi đi! Rồi tôi sẽ trả lại anh.

 

—Câu uy hiếp tôi à!

 

—Ừ đó!Không giúp hả? Thì thôi! Tôi sẽ làm gì thì tôi không biết à,…..

 

—-Cậu……

 


One Comment on “Ngây thơ – Chập 2 2/2”

  1. Kimmie nói:

    fic hay 5ting :***


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s