♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Shortfic][2Min] Toy in the box – Chập 3


..:::♥Chập 3♥::..


Hôm nay lại là một ngày buồn tẻ, không hiểu sao căn nhà này hôm nay im lặng đến mức tiếng một cơn gió nhẹ thổi quả khung cửa sổ cũng làm con người ta giật mình.

Tôi đang ngồi thu xếp hành lý. Tôi đi, tôi chỉ mang theo những gì 5 năm trước tôi mang đến đây. Nhìn những món đồ Minho mua lòng tôi quặng thắt, một cảm giác nuối tiếc zấy lên trong tôi, chắc có
lẽ do tôi đã có quá nhiều kỉ niệm với hắn hay là vì…..vì không biết từ lúc nào trái tim tôi đã bị hắn lấy mất.
Kéo Vali ra khỏi phòng, tôi nhìn lại một lần nữa rồi khép cửa lại.
Dãy hành lan dẫn ra phòng khách hôm nay sao dài lạ lùng, ở đây lâu đến vậy mà tôi chưa bao giờ để ý đến. Tôi nhìn lại từng nơi tôi đi qua, có lẽ sẽ không về đây nữa, tôi sắp được gặp bố mẹ mình rồi,
sao tôi lại không cảm thấy vui gì hết trái lại lòng còn năng nề đến kì lạ. Tôi đi ngang phòng Minho, tôi dừng lại ít phút để thay lời chào tạm biệt rồi tôi kéo vali đi.

—ĐI ĐÂU ĐÓ-Tôi giật thót người, là Minho, làm sao đây. Tôi hít một hơi thật xâu để lấy dũng khí, quạy lại nhìn thẳng vào Minho.
—Em đi về nhà! Công việc ở công ty của bố me cũng ổn rồi nên em muốn nghĩ việc ở đây để về phụ giúp bố-Tôi nói với vẽ đầy cương quyết.
—Về cái gì mà về! Anh biết sáng nay là lỗi của anh nhưng em cũng đừng trẻ con vậy chứ….có vậy mà đã đòi bỏ đi là sao?
—Không!Không phải việc đó…. Chỉ vì em muốn về nhà thôi!-Tôi vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn.
—TRỞ VỀ PHÒNG NGAY! KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT-Minho giật cái vali từ tay tôi,hắn châu mày lại, mặt hắn lúc này thật đáng sợ.
—TRẢ EM! EM PHẢI VỀ NHÀ-Tôi hét lên.
—AI CHO PHÉP EM LÀM ĐIỀU ĐÓ!-Hắn vẫn giữ chặc lấy cái vali, hắn đang nổi giận, tôi biết. Phải rồi thì từ đó đến giờ có bao giờ tôi giám cải lời hắn đâu, bây giờ không chỉ cải lại mà tôi còn hét
lên với hắn nữa mà.
—EM CÓ QUYỀN TỰ DO CỦA EM… KHÔNG AI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA EM CẢ.-Tôi nói nhưng mặt cuối gầm xuống đất, tôi không giám nhìn hắn vì tôi…tôi sợ….
—EM………Chẵn lẻ em muốn bỏ đi thật sao? Em không muốn ở bên cạnh anh nữa à?-Đột nhiên giọng hắn nhẹ đi, chân mày hắn cũng bắt đâu giãn ra, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt hiền tự nhất mà tôi từng
thấy.
Tôi đang mềm lòng, hắn đã làm tôi muốn bỏ cuộc và chạy đến xà vào lòng hắn nhưng… nhưng tôi không thể, hắn dịu dàng với tôi rồi hắn cũng sẽ lại trở lại thành con “dã thú” thôi, hắn chỉ đang đánh
lừa tôi..đúng hắn đang đánh lừa tôi….

—EM CHƯA BAO GIỜ MUỐN Ở BÊN CẠNH CỦA ANH CẢ-Tôi phải đi, đi xa khỏi hắn tôi mới có thể quên đươc hắn và nhất là không bị hăn chơi đùa rồi một ngày vứt đi không tiếc rẻ.
—HMM…..Muốn sao cũng được-Hắn bỏ tay ra khỏi cái vali, rồi bỏ vào phòng.
Tôi chết lặng ở trước phòng hắn gần 5p. Dễ vậy sao? Hắn để tôi đi dễ vậy sao? Nước mắt….tại sao? tại sao nước mắt tôi lại rơi chứ….tại sao…… Tôi đang mong muốn gì? Muốn hắn giữ tôi lại sau
những gì tôi đấu tranh để hắn cho tôi đi sao? Tôi ghét bản thân mình…. đồ yếu đuối.?Tôi ôm mặt, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà….
~~~Tạm biệt Minho~~~
~~~Tạm biệt những kĩ niệm~~~
~~~Vĩnh biệt tình yêu của tôi~~~
~~~~Vĩnh biệt nỗi đau của tôi~~~~~
Tôi về đến nhà thì trời đã sụp tối. Tôi bấm chuống cửa. Mở cửa ra, trước mắt tôi là mẹ….bà nhìn tôi trân trân…chắc bà không nghĩ rằng có ngày tôi lại về nhà thế này….. Bà ôm lấy tôi, nước mắt bà ướt
cả vai tôi..tôi cũng thế mà khóc, hai mẹ con chúng tôi khóc một hồi lâu, mẹ lau đi nước mắt cho 2 chúng tôi rồi dẫn tôi vào nhà.
—AAAAAAAAAAAAAAAAAA! ANH HAI VỀ! ANH HAI VỀ-Mấy đứa em của tôi chúng thấy tôi liến nhốn nháo chạy đến bu lây tôi, có đưa ôm tôi có đứa nắm tay…..
—Bố thật mừng vì con trở về Taemin-Bố tôi..là bố! Ông già hơn trước nhiều quá, nhưng nụ cười ấm áp đó vẫn còn… tôi chạy đến ôm lấy bố….lại khóc..
—Con nhớ bố lắm-Tôi nức nở
—Thôi nào con trai!-Bố vuốt tóc tôi—Sao con lại về đây, ngồi xuống nói cho bố nghe xem nào……
Tôi nói với bố là do nhà bên ấy tìm được một người thích hợp hơn tôi nên tôi xin nghĩ việc… Nhìn biểu hiện của bố, có lẽ ông tin…………..

Sau khi cùng cả nhà dùng xong bữa tối, mẹ đưa tôi về phòng. Căn phòng cửa tôi vẫn thế nhưng có điều hơi nhỏ hơn vì bây giờ tôi đã lớn hơn rất nhiều. Tôi sắp xếp lại quần áo, tắm rữa rồi leo lên
giường ngũ. Cái giường không êm ái như ở nhà Minho.. Ôi trời! Tôi lại nghĩ tới Minho…. tôi nhắm mắt lại ngũ…. nhất định ngày mai phải bắt đầu một cuộc sống mới…không có Minho….không có
đaukhổ và không có……

* * * * *

Sáng tôi theo bố đến công xưỡng. Bố tôi giao cho tôi công việc lao bóng lại những món đồ gốm. Công việc này chẳn có gì là cực nhưng sao tôi lại thấy chán vô cùng. Không biết giờ này Minho đang
làm gì.. có nghĩ tới tôi không hay đã tìm được một món đồ chơi mới và đang…. nghĩ đến đây tôi bắt đầu đỏ mặt…. phải rồi, hôm nay là chủ nhật mà, nếu bình thường là giờ này tôi đã ở trong phòng
Minho và………… Ôi không! không! Không! Sao cứ nghĩ đến Minho nữa rồi. Tôi tự đánh vào đầu mình…. không được nghĩ nữa…
—Ây da!-Tôi mãi lo nghi ngợi mà bất cẩn để vết mẻ ở thành bình làm tay bị chãy máu..
—Sao bất cẩn vậy hả?-Bố tôi chau mày giận dữ. Ông bóp chặc đầu ngón tay tôi ngăn không cho máu chãy ra nữa rồi lấy vải sạch quấn quanh. Bố tôi đang lo lắng cho tôi biểu cảm trên gương mặt
ông…..no sao giống với biểu cảm cảm của Minho mỗi khi tôi bị thương hay…..ừ đúng rồi cái lần tôi ngã từ cành cây xuống do cô gắn nhặt chiếc máy bay dồ chơi cho hắn…..anh mắt đó..biểu cảm
đó…han 81 lo cho tôi sao…thật sao……nghĩ đến đây chợt hai hàng nước mắt tôi trực trào….. Minho~~ tôi phải làm sao đây….. tôi muốn về với Minho~~~
—-Taemin! Bố làm con đau à!-Bố tôi lo lắng hỏi
—-Dạ không sao? Con không sao đâu bố!-Tôi quẹt nước mắt rồi cuối gầm mặt xuống không nói gì nữa….

—ÔNG CHỦ ƠI! ÔNG CHỦ ƠI! XÃY RA CHUYỆN RỒI!-Chú giao hàng cho xưởng tôi, hớt ha hớt hãi chạy vào.
—Chuyện gì vậy?-Bố tôi lo lắng hỏi
—HỒI NÃY~~HỒI NÀY~~~-Chú ấy chắc vội lắm nên chưa nói được gì mà đã thở hì hụt-HỒI NÃY KHI TÔI GIAO HÀNG, NHỮNG MỐI HÀNG CỦA CHÚNG TA HỌ ĐỒNG LỌT HỦY HỢP
ĐỘNG HẾT RỒI
—CHÚ NÓI SAO?-Bố tôi bị sock ngất ngay tại chổ. Chúng tôi hoảng hốt đứa bố đến bệnh viện.
Có khi nào là Minho làm chuyện này không? Chẵn lẻ mình đã đắc tôii với hắn. Chắc rồi. Không nhầm sao đâu được. Chỉ có gia đình hắn mới có khả năng khiến tất cả mối hàng đồng loạt huy hợp đồng
thôi. Phải làm sao đây. Bốtôi đã qua lớn tuổi. Công ty là cả tâm quyết của ông ấy. Tôi phải làm sao đây! Làm sao đây!
Đi tìm Minho sao? Ngoài cách này không cò cách nào khác nữa. Dù cho có van xin lại lụt hắn tôi cũng làm, mong sao hắn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà suy nghĩ lại.
\

~~Ting~~`Ting~~~Ting~~
Tôi đứng trước cánh cổng quen thuộc bấm chuông. Cảm giác vẫn vậy nhưng sao la lẵm làm sao ấy. Thì chắc tại lúc trước tôi là người trong căn nhà nay, còn bây giờ tôi là khách…
Chị Luna lật đật chạy ra mở cửa. Thấy tôi, miệng chị vẽ lên một nụ cười tươi sáng.
—Taemin!! Em về rồi à!-Luna ôm chầm lấy tôi
—Em chỉ đến để tìm cậu chủ thôi ạ!-Tôi không đẩy chị ra mà vửa choàng tay qua ôm chị vừa nói.
—Ùm! Cậu chủ đang ở trong phòng. Em nên cẩn thận. Từ ngày em đi cậu chủ trở nên dễ nổi cáo hơn..-Tôi theo sau Luna, vừa đi chi ấy vừa nói chuyện với tôi.
Luna dẫn tôi đến trước cửa phòng Minho rồi chỉ ấy bỏ đi làm việc của mình. Tôi đứng trước cửa phòng, tôi phải suy nghĩ rất lâu mới giám rõ cửa.
~~Cóc~~Cóc~~
—TÔI ĐÃ BẢO ĐÙNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI MÀ-Giọng Minho văng vẳng bên trong, có lẽ anh ấy đã ném thứ gì đó xuống sàn nhà, anh ấy đang nổi cáo.. tôi có nên vào trong không….? Tôi định bỏ đi
nhưng chợt nghĩ đến bố…nghĩ đến mục đích mình đến đây hôm nay……. tôi hít một hơi rồi nói
—Là em đây! Taemin đây! Cho em vào đươc không?
—……………Một khoảng im lặng thật lâu, tôi ghét cảm giác hồi hộp này, thật ra hắn có cho tôi vào không nếu cho sao lại im lặng…còn nếu không thì phải nói gì đi chứ….
—Vào đi!-Tiếng Minho tuy nhỏ nhưng cũng đủ tôi nghe thấy..
Mở cửa vào, đập vào mắt tôi là một con người quen thuộc, cách ngồi quen thuộc. Hắn đang nhìn tôi, cái ánh nhìn của 5 năm trước, nó vẫn xoáy xâu vào tôi nhưng tôi không còn sợ hải và chán ghét nó
nữa mà trái lại tôi thấy rất hấp dẫn… ừ rất hấp dẫn…
—Chịu về rồi à!-Hắn ngồi chéo ngoải trên sofa, hai tay gác lên thành ghế nhìn tôi.
—Không! Em đến đây để……- tôi ấp úng
—Để làm gì?
—Để xin anh hãy tha cho gia đình em… người đắc tội với anh là em… anh muốn giải quyết em thế nào cũng được…nhưng…Minho….em xin anh hãy tha cho gia đình em…-Nói được một đoạn tôi quỳ
xuống ôm lấy chân hắn mà nức nở.
—Hmm…Giải quyết em à? Em tưởng em là ai hả Taemin? Em tự đánh giá mình quá cao rồi đó-Hắn nắm lấy cằm tôi, kéo mặt tôi ngước lên đối diện với mặt hắn, nụ cười nhếch mép của hắn làm tôi
lạnh cả sống lưng.
—Min….Min….ho….-Đối diện với hắn lúc nào tôi cũng rung rẫy như một con cún lạc vào giữa bầy sói hun tơn.
—Nhưng mà em an tâm đi! Những mối hàng đó đồng lọt hủy hợp đồng không có gì bất lợi cho nhà em cả mà trái lại đang có những công ty lớn hơn sẽ kí hợp đồng với xưởng nhà em…..-Hắn đứng lên
đi về phía giường ngồi xuống, chỏi tay xuống ngã người ra sau—Giờ thì em hiểu chưa?
—Tất cả là do anh làm sao?
—Đừng hỏi những câu hỏi mà chính em cũng đã có câu trả lời-Hắn đi về phía tôi, sốc tôi dậy—Em nghĩ em là anh mà anh có thể làm mọi chuyện chỉ vì trả thù em… điều đó sẽ không bao giờ xãy ra
đâu.
—Em xin lỗi…..em……
—Xin lỗi………. em tưởng em xin lỗi rồi thì những lời nói những việc làm của em có thể xem như chưa sao?
—Em……….
—Giờ thì ngoan ngoãn mà dọn đồ trở về đây làm tốt bổn phận của một món đồ chơi đi! Và… đừng bao giờ có ý định rời khỏi anh thêm một lần nào nữa……


4 phản hồi on “[Shortfic][2Min] Toy in the box – Chập 3”

  1. haiyen nói:

    ế sao mới chap 3, vs extra thêm 1 chap nữa đã end rồi á
    vừa đọc chap mới vui lại nhận đk tin buồn

  2. haiyen nói:

    sau bao ngày ngóng chờ cuối cùng au viết tiếp chap 3
    hehe tae nhà mềnh suốt đời chỉ làm đồ chơi cho ho thui
    kể cũng tội cho tae, nhưng kệ mềnh thích thế, thấy n lại hay hay
    hóng chap tiếp theo của au
    mà mấy cái fic mới của au hay đó viết nhanh nhá


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s