♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Shortfic][2Min] Sweet Angel – Chập 3



..:::♥Chập 3♥::..

         May mắn được cấp cứu kịp thời nên “bảo bối” của Minho vẫn còn giữ được. Nó chỉ bị bầm và vài tổn thương nhẹ , bác sĩ đã băng bó lại, khoảng chừng một
tuần thì anh có thể xuất viên nhưng với điều kiện là anh phải tránh làm động đến ” nó” khi còn trong thời gian điều trị. Còn cậu nhóc Taemin thì cứ khoc xuốt từ  lúc mới lên xe cấp cứu. Mãi cho đến Minho nổi giận cậu mới chịu thôi rồi về nhà. 
****
***
**
*
         Minho ghét nhất là cái mùi vị của bệnh viện,  anh chẳn ngũ nghê gì được khi mà mùi thuốc sát trùng cứ xộc vào mũi, tối đến tiếng người nhốn nháo bên
ngoài không thôi.Sáng mới có 6 giờ mà anh đã ngồi tựa vào đầu giường đọc vài quyển tạp chí lá cải mà y ta mang cho anh. Nghĩ cũng thú vị, bao nhiêu bệnh
nhân khác có được như anh đâu, đẹp trai cũng có cái sướng nhỉ, ý tá cứ muốn đánh nhau để giành vào chăm sóc cho anh, mang cho anh đủ thứ, nhưng mà anh lại
thấy phiền chết vì cô nào vào cũng nhìn-rồi nhìn không chớp mắt, túc trực trong phòng anh 24/24 vậy thì làm sao nghĩ ngơi gì cho đươc. Cái bệnh viện quỹ gì y tá
xấu thấy ớn, bệnh nhân tim vào đây nhìn thấy họ chắc lên cơn đau tim mà chết.
          Lạ nhỉ? Kể từ cái ngày anh và Taemin sống chung với nhau đến giờ thì chẳn có ai gọi là đẹp trong mắt anh. Hay là do vẽ đẹp của Taemin đã lấn áp mọi thứ,
lấn áp luôn cái gu thẫm mỹ của anh.
—Hi! Tình yêu của tôi~~
Minho ngán ngẩm nhìn cái con người đang hớn hở ngoài cửa.  Cái con người ấy còn ai ngoài ra cái tên phiền phức Kim Jonghyun-bạn thân nhất của anh, chưa bao
giờ anh thấy được tên này im lăng hay nghiêm túc được một lần, tại sao hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể chơi chung với nhau lâu như
thế nhỉ?
Jonghyun cười duyên dáng đi đến bên giường Minho, đặt bó hoa xuống bàn rồi kéo ghế ngồi gần anh.
—Đến làm gì?
—Đến để thăm tình yêu của tớ chứ làm gì?
—Ai là tình yêu của cậu hả? Nói thêm câu nữa có tin là cậu sẽ rớt ghế không?
—Ôi trời! Cái thằng này chẳn bao giờ biết đùa là gì? Không thấy cuộc đời chán nản à! Cái đồ khô khan!
—Stop! 1 là thôi làu bàu, 2 là bấm nút biến.
—Ừ! Biết rồi! Mà bị gì thế! Mới hôm qua còn quậy tưng bừng mà!
—Thì bị…….À mà thôi! Cậu cũng không cần phải biết đâu….-Minho nói được một nữa thì anh lại nhớ đến cái chuyện tối qua! Đó là chuyện anh không thể tin
được là lại xãy ra với mình, có ai mà sắp mất đi cái ấy chỉ vì bị tưởng nhầm là con gì đó, nói cho con người này biết chắc chắn hắn sẽ cười rớt cả quai hàm cho
xem. Ngộ nhỉ? Jonghyun có lúc cười thì cười thôi thôi không thể cản, còn lúc khóc thì thật sự cũng khó mà kiềm, Minho phải công nhận rằng bạn anh là một con
người giàu cảm xúc.
—Khỏi cần cậu nói! Taemin nói tớ nghe cả rồi!-Jonghyun tỏ ra đắt ý. Sáng nay Taemin điện thoại báo cho anh Minho vào bệnh viện, nên anh hỏi nguyên nhân,
nghe xong anh đã cười gần chết từ sáng đến giờ, cố gắn lắm anh mới không ngả lăn ra cười khi nhìn thấy mặt Minho. Mà công nhân lúc mà Minho nổi giận cái
mặt anh nhìn mắt cười lắm. Mỗi lầm Minho nổi giận thì hắn luôn tìm cách tẩu, không phải vì  sợ Minho mà do hắn sợ mình sẽ mắc cười rồi làm Minho giận thêm thôi.
—CÁI GÌ? TAEMIN NÓI HẾT RỒI-Minho ngay lập tức gấp quyển tạp chí lại, mắt trợn lên.
—An tâm! An tâm! Tớ cam đoan là không để ai biết chuyện cậu bị Taemin….. ~Phụt~….Hahaha…….Hahaha……..Hahaha………..Hahaha….-Không kiềm được lòng,
Jonghyun ôm bụng cười sặc sụa.
—-YAH~~~~~~~~~~~~~ HỌ KIM! IM NGAY! IM NGAY NGHE KHÔNG-Minho tức quá ném quyển tạp chí vào người Jonghyun, mặt anh đỏ ngầu lên.
—Ok! Ok!-Jonghyun bụm miệng lại, cố hít thở điều điều để không mắc cười nữa.
—Tớ sắp chết vì bị cậu làm tức chết rồi đây!
—ÔI!Ôi! Xin lỗi tình yêu nha! Mai mốt anh không giám làm tình yêu giận nữa-Jonghyun vuốt ve, rồi nựng mặt Minho
—Tránh ra! Đứng có đụng vào người tớ!-Minho hất tay Jonghyun ra người mình.
— Thôi không đùa nửa! Mà nè! Thằng bé Taemin thật sự là không biết cái gì là cái gì hết vậy đó hả?-Jonghyun ngồi ngay ngắn trên ghế hỏi.
—Ùm! Chắc tại từ nhỏ tới lớn tớ cứ giữ nó khăn khăn bên mình, tớ sợ đủ thứ, sợ thế giới bên ngoài ảnh hưởng, sợ Taemin sẽ có nhân thức không đúng đắn..
nhiều khi tớ cũng mệt lắm.
—Chà chà! Giống một người cha mẫu mực lắm rồi nha!
—Hmm…. cậu nghĩ sao vậy? Tớ chỉ mới 25 tuổi thôi đó! Vẫn là trai tơ!
—Thôi! Thôi đi! Hổi trước trãi qua mấy cuộc tình lãng nhách với mấy em người mẫu rồi mà làm như trong sáng lắm vậy!
—Nhưng mà tớ có làm gì người ta đâu chứ! Tớ luôn đặt tình yêu trong sáng lên hàng đầu
—Trong sáng đi rồi có ngày trong hòm.
—Có cái mặt kẻ háo sắc,biến thái như mới vậy á! Tớ thì không bao giờ!
—Phải không?
—Gặp nhiêu đủ rồi! Về công ty đi!
—Trời! Thăm bệnh mả đuổi như đuổi tà vậy trời?
—Thôi biến giùm lẹ lẹ đi! Mệt quá!
—Thôi! Người ta đuổi thì tui về! Tạm biệt tình yêu của anh!….
Jonghyun vừa đi vừa  hát nghêu ngao. Mấy cô y tá nhìn anh mà chụm 5 chụm 3 cười khanh khách, anh thấy vậy cũng đưa tay chào rồi cười lại, làm mấy cô đó còn
người to hơn, ngở mình đẹp trai ai ngờ bị xem như thằng ngốc.
Di gần đến thang máy anh gặp cậu nhóc Taemin đang è ạch khiên cái giỏ đầy thức ăn.
—Hi! Taemin!
—Jonghyun hyung! Hi!
—Đến thăm Minho đó à! Mang gì mà nhiều thế!
—Dạ chỉ là ít cháo! Ít trái cây! Vài quyển sách để anh ấy đọc khi buồn thôi ạ!
—Wow! Thương Minho dữ ta! Làm người khác ganh tỵ chết mất.!
—Cái hyung này cứ thích chọc người ta không à!-Taemin thẹn thùng đánh vào ngực Jonghyun một cái.
—Thôi hyung cũng mới thăm nó xong! Hyung về trước 2 đứa ở lại tha hồ mà tình cảm….
—Hyung này! Tình cảm gì đâu!
—Ư thì tình cảm anh-em, cha-con hay là NGƯỜI YÊU gì đó cũng được.
—Hyung! Hyung cứ trêu em!
—Thôi hyung đi trước đây!-Jonghyun xoa xoa đầu cậu bé rồi đi vào trong thang máy, Taemin cuồi đầu chào rồi cũng đi.
Taemin bước tới phòng Minho rồi mà cậu vẫn chưa giám vào, cậu đứng thò đầu vào nhìn.
— Đến rồi sao không vào đi mà đứng lấp ló ở đó làm gì?-Minho vẫn dán mắt vào quyển tạp chí.
~~~ Trời! Không nhìn mà cũng biết! Công nhân Minho dạo này ghê gớm thiệt-Taemin tự nói với mình.
Taemin bẽn lẽn bước vào, đi đến đầu giường đặt giỏ đồ xuống.
—Em có nấu ít cháu cho anh naz! Anh ăn tý đi!-Taemin nói mà mắt cứ quan sát thái độ của Minho, xem anh có nổi giận không?
—Đi học cả ngày thời gian đâu mà nấu cháo hả?-Minho lườm.
—Dạ! Bửa nay em được tan sớm!-Taemin rụt rè trả lời.
—Thật không?
—Thật mà! Hức! Em biết em có lỗi những sao anh cứ hung dữ với em!-Taemin bậm môi, nước mắt cậu tràng ra.
—Thôi thôi thôi mà! Sao lại khóc rồi. Càng lớn càng mít ướt nha!
—Tại anh chứ bộ.!
—Mang cháo gì cho anh thế?!-Minho đưa tay quẹt nước mắt cho Taemin rồi  anh choàng qua eo cậu kéo cậu ngồi xuống mép giường.
—Dạ là cháu nấu bằng thịt bâm đấy!-Taemin nói mà nở một nụ cười rạng rỡ.
—Ùm! Để ăn thử xem tay nghề thể nào?
—Nà! Anh ăn đi-Taemin đưa bát cháo và cái muỗng cho Minho
—Hmm…! Có ai mà để người bệnh tự ăn không nhỉ??
—Hã miệng ra nào!-Taemin liền hiểu ý, cậu múc một muỗng cháo rồi đút cho Minho.
—A! Nóng! nóng! nóng!
—Ôi! Em xin lỗi!
—Định giết anh à!?
—Đâu có! Đâu có!
—Thôi anh đùa thôi mà! Tiếp tục đi! Nhớ thổi cho ngụi đó!
—Dạ!
—WOW! KHUNG CẢNH HẠNH PHÚC DỮ-Jonghyun đứng chổ cửa la lên.
—SAO CHƯA VỀ NỮA?-Minho chau mày cao có nhìn Jonghyun.
—Xin lỗi! phá vở không gian của hai người! Tui để quên chìa khóa xe!-Jonghyun chạy vào chộp cái chìa khóa xe rồi chạy mất bóng, anh thừa biết nếu ở lại thì
Minho sẽ bắt anh treo lên xử bắn.
—Cái tên này! Ở lại thêm tý nửa là anh sẽ giết ngay.
—Hì! Hì! Anh ấy vui tính quá anh há!
—VUI CÁI GÌ? THÍCH NGƯỜI TA RỒI À!-Minho cáo luôn cả với Taemin
—Dạ đâu có! Đâu có! Tự nhiên à!
—Đút cháo đi! Nhìn gì nữa! Muốn đi theo luôn à!
—Cái anh này!-Taemin nhìn Minho đầy vẽ khó hiểu.
*****
****
***
**
*
Với sự chăm sóc tận tình của Taemin, nhanh chóng Minho đã được trở về nhà. Taemin không để anh làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ việc nằm đó để cậu chăm sóc là
đươc rồi. Một mặt là để chuộc tội, mặt khác là vì Minho là người mà cậu……
—Anh! Uống thuốc nà!-Taemin mở cửa phòng bước vào.
—Em không cần phải mang cho anh đâu! Anh tự lấy được mà.-Minho lấy cái gối rồi ngồi tựa vào đầu giường.
—Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà!-Taemin mĩm cười
—Hmm…..!-Lòng Minho đang mở vũ hội trong ấy. Còn gì hạnh phúc bằng khi được cục cưng của mình chăm sóc chứ. Hứ!
Uống thuốc xong, Minho kéo Taemin ngồi xuống giường với anh, ôm cậu vào lòng anh hỏi.
—Taemin nè! Em có để ý tới ai chưa?
—Sao anh hỏi vậy?
—Trả lời anh đi! Đừng có vòng vo.!
—Mmmm! Em đâu có biết! Tự nhiên anh hỏi vậy?
—Thôi bỏ qua đi!-Minho xiết chặc Taemin hơn, anh hít hà mùi hương trên người cậu, tuy chỉ là mùi nhẹ thôi nhưng nó lại rất đặt biệt, vì nó là mùi hương trên người Taemin.
Taemin đẹp quá, đôi mắt to đó càng đẹp hơn khi càng lớn hai hàng mi cậu dài và cong lên rõ thấy, còn đôi môi đỏ tươi như quả cherry chín mọng, làm anh cứ muốn niếm thử vị ngọt của nó thế nào?
*****
***
**
*
Thời gian dần trôi qua, thắm thoát Taemin đã 18 tuổi. Cậu nhóc giờ trưởng thành hơn rất nhiều, biết suy nghĩ hơn, cũng ra dáng một người nội trợ hơn. Hễ đi học
thì thôi, nếu mà ở nhà là lại bắt Minho làm vật thử nghiệm cho những món ăn của cậu, thời gian đầu đúng thật là một chuỗi những ngày tồi tệ nhưng giờ thì ổn rồi.
Ngày 18/07 ? Sinh nhật Taemin đến rồi, anh muốn cho cậu bất ngờ, muốn cho cậu có một cái sinh nhật tuổi 18 đáng nhớ. Nhưng con người anh vốn khô khan y như Jonghyun nói, biết cái gì gọi là lãng mạng đâu, đành phải gọi hắn vào mà nhờ chỉ dạy.
—Nè! Có được không đó!-Minho ngờ vực hỏi.
—Không tin tưởng thì đừng có nhờ người ta!
—Được rồi! Được rồi! Thất bại là cậu chết với tớ
—An tâm! Thằng bé sẽ cảm động cho xem.
—Hy vọng là vậy.!
—Nè! Càng ngày tớ càng thấy cậu giống cha của Taemin đấy!
—Xàm! Nói nữa là bay ra khỏi đây đấy nhá!
—Shhhhhhhhhh~~~~


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s