♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[SHORTFIC] [ 2MIN] Hoàng tử bé – Chập 3


..:::♥Chập 3♥:::..

Quậy tưng bừng trong buổi party mừng sinh nhật-Bồn đứa trẻ-Kibum, Onew, Minho và Taemin vẫn chưa hết mệt thì sáng sớm phải trờ về Seoul rồi.

Đến Seoul người nào người nấy tàn tạ như cái xác chết. Ai nấy điều lao đầu vào phòng màn ngủ cho đã.

Giật mình tỉnh giấc Taemin nhân ra trời đã sụp tối, cậu vào tolet rửa mặt lại cho tươi tắn rồi đi xuống nhà.

 

Cậu ngở ngàng vì tất cả thành viên trong gia đình điều tập trung đầy đủ.

—Hôm qua vui chưa đủ, muốn thêm hôm nay nữa à?!-Cậu đi xuống cầu thang và buôn một câu nói đùa.

—Chuyện gì mà im lặng vậy?-Taemin nói thêm một câu sau khi thấy tất cả điều im lặng trước câu hỏi của mình.

—Nếu em muốn nghe em có thể ngồi xuống-Kibum nghiêm túc nói.

—Dạ…-Taemin vẫn chưa hiểu lắm nhưng cậu vẫn ngồi xuống cạnh Minho, sở dĩ cậu không ngồi cạnh Onew như thường lệ vì lúc này Kibum đang ngồi cạnh Onew và hai người họ trong lạ lắm. Taemin bắt đầu lo lắng, không biết không khí căn thẳng này có liên quan đến chuyện cậu và Minho không nữa.

Kibum đưa mắt nhìn môi người rồi hít một hơi thật xâu.

—Bô, mẹ và cả Minho nữa! Trước hết cho con xin lỗi-Kibum đứng lên cuối người một góc 90°.

—Chuyện gì vậy Kibum, em có làm lỗi gì với anh đâu. Không cần phải làm vậy -Minho nói.

—Minho à! Con hãy nghe thằng bé nói hết đã.-Bố Taemin vỗ vai Minho.

—Thật ra người mà em muốn xin lỗi nhất là Minho. Vì…..-Kibum ngập ngừng.

—Vì sao?-Minho nôn nóng muốn biết sự tình.

—Vì em và Onew! Chúng em vừa nhân ra được tình cảm giành cho nhau.-Kibum nhắt mắt nói, dường như y nhám mắt lại để lấy dũng khí.

Taemin cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra mọi chuyện không liên quan đến cậu.

Còn phần Minho thì anh không thể nói thêm một lời nào. Anh….không phải là anh bị shock hay anh đau lòng gì cả chỉ vì anh không biết mình phải biểu hiện như thế nào, phản ứng như thế nào đây. Chẵn lẽ anh tỏ ra đau khổ? Nhưng nếu anh làm điều đó Taemin sẽ hiểu lầm, còn nếu anh quá bình thường thì bố mẹ Taemin sẽ nghi ngờ.

—Onew con có lời giải thích gì không?-Bố nhìn Onew, anh lúc này chỉ cuối mặt vì thấy có lỗi.

—Xin lỗi bố! Con không có bất cứ lời giải thích nào hết ạ!-Onew kết thúc cậu nói bằng một cái thở nặng nề.

—Nếu họ yêu nhau thì cứ để họ thành đôi đi bố-Taemin thảng nhiên nói.

Cả nhà điều nhìn vào Taemin.

—Gì chứ! Con nói có gì sai sao?-Taemin hơi bất ngờ nhưng cậu cũng lấy lại được thăng bằng.

—Nhưng mà quan trọng hơn hết là Minho! Chúng ta phải nghĩ đến cảm nhận của thằng bé chứ?-Mẹ Taemin nhìn Minho bằng cặp mắt tha thiết.

—Nếu họ thật sự yêu nhau thì hai bác cứ để họ thành một đôi đi ạ-Minho nói.

—Con chắc chứ Minho?-Bố Taemin hỏi anh đầy vẻ ngờ vực.

—Con chắc ạ!

Kibum và Onew nắm chặc tay nhau, họ nhìn Minho đầy vẽ biết ơn.

—Thưa hai bác, nhân đây con cũng xin được nói một chuyện mà bấy lâu nay con đã giấu diếm.-Minho nói với vẽ đầy kiên quyết.

—Con cứ nói đi con trai-Bố Taemin nói.

—Thật ra người phải cuối đầu xin lỗi tất cả mọi người là con mới đúng. Vì con đã lừa dối mọi người. Thật ra…….

—Khoang đã anh! Đừng nói mà-Taemin ngăn lại.

—Taemin à! Không thể cứ như vậy được. Họ đã dũng cảm sao anh lại hèn nhát được chứ.

—Đừng mà! Em không muốn.

—Hai đứa có bí mật gì mà không thể nói ra?-Bố nói.

—Thật ra con và Taemin đã qua lại với nhau hơn một tháng nay rồi.-Minho bóp chắc tay Taemin nói.

Bốn người nhìn anh. Họ không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

—Sao? Hai người đã yêu nhau lâu như thế cơ à! Vậy mà cả tháng nay 2 người giã vờ giỏi thật-Kibum nhìn họ cười chua chát.

—Anh…anh hai….-Taemin không biết nói gì. Đột ngột cái đuôi hô ly bị vạch trần,  cậu vẫn chưa biết phải giải thích thế nào, không biết phải làm gì lúc này, lòng cậu rối lắm.

—Im đi! Mầy đừng gọi tao là anh nữa. Tao rất tự hào vì tao có thằng em láo khoét như mầy-Kibum bỏ đi, Onew đuổi theo.

—Bố mẹ thất vọng về con lắm Taemin à-Bố mẹ cậu chỉ biết lắc đầu. Rồi họ cũng bỏ đi, để lại Taemin đứng đấy cứng đơ như tượng.

Nhìn từng người từng người bước đi mà lòng Taemin như vỡ ra. Cậu vẫn chưa thể chấp nhân được rằng một hoàng tử bé trong mắt tất cả mọi người, luôn đươc mọi người yêu thương, giờ này lại là kẻ mọi người ghét nhất.

—Taemin à! Anh xin lỗi.

—Lời xin lỗi của anh còn giá trị gì nữa hả? Anh biến tôi thành cái gì rồi. Thành thứ mà ai cũng ghét…. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh-Taemin ôm mặt khóc chạy đi. Minho muốn đuổi theo nhưng sao chân ai không thể nhất lên nổi. Anh ngồi gục xuống ghế.

Taemin đến một qun bar mà câu không biết đến tên của nó. Cậu gọi một ly rượu mạnh.

Anh chàng Bartender nhìn cậu chằm chặp đến mức làm cậu phát cáo.

—Nhìn cái gì? Lạ lắm à!

—Không có gì! Xin lỗi.

Cậu tiếp tục uống-uống-uống và uống cho đến khi không còn biết trời trăng gì nữa rồi mới lếch ra đường đón một chiếc Taxi rồi đi về.

Cậu tỉnh dậy, đầu  cậu đau như búa bổ. Cậu vẫn còn nhớ như in những gì xãy ra hôm qua.

Cậu chợt sởn người, hôm qua cậu đã gây ra chuyện tài đình mà còn đi uống trời say mèm không biết trời với trăng.

Taemin đang ngồi bần thần thì chợt cậu nghe tiếng mở cửa, không giám nhìn ra vì sợ nếu đó là bố cậu thì xem như cậu tiêu đời. Nhưng thật may đó là Minho.

—Em đi tắm rửa đi! Chuyện em uống say tối qua hai bác vẫn chưa biết. Nhanh còn xuống ăn sáng nữa.

Cậu không nói gì, cậu đi thẳng vào nhà tắm và 15 phút sau cậu bước ra, Minho vẫn ngồi trên sofa.

—Sao anh không xuống ăn sáng cùng mọi người trước đi! Đợi em làm gì?

—Anh cũng chẳn có tâm trang ăn uống khi mà em đang rất giận anh.

—Em xin lỗi! Em không nên ích kỉ chĩ nghỉ cho mình như vậy.

—Nếu anh không nói thì sẽ không có gì cả?

—Không đâu! Từ đầu là lỗi của em….

—Anh nghĩ! Mình chia tay đi Taemin..

—Tại sao?

—Anh nghĩ lúc này chia tay là tốt nhất cho chúng ta.

—Tốt à! Tốt chổ nào hả?-Taemin gần như mất bình tỉnh.

—Taemin. Nghe anh nói đi! Từ đầu chúng ta đến với nhau đã là sai lầm rồi! Chúng ta không thể sống hạnh phúc với nhau khi mà tình cảm của chúng ta xây dựng trên sự lừa dối người khác.

— Anh im đi. Tôi không muốn nghe những gì anh nói. Thiệt là điên mà. Khi vừa bắt đầu anh nói thế nào hả? Thực chất anh xem tôi là cái gì? Đồ khốn! Anh lên giường với tôi không biết bao nhiêu lần sao những lúc đó anh không nói là chúng ta sai lầm đi. Anh xem tôi là cái gì? Chỉ là người để anh thỏa mảng dục vọng thôi hả?-Taemin hét lên thật lớn và tay thì đánh mạnh vào ngực của Minho. Anh chỉ đứng im và chịu đựng.

Minho sắp không kiềm được nước mắt của mình nữa rồi. Nước mắt anh chảy ra nhưng như vậy không đủ làm Taemin dịu lại. Cậu đấm vào mặt Minho một cái như trời giàng. Minho ngã vật xuống đất.

—Tôi sẽ nhớ ….sẽ nhớ….

Taemin chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Không hiểu tại sao cậu lại đến cái Bar hôm đó nữa.

Vẫn rượu mạnh và rượu mạnh. Cậu nốc rượu như uống nước hết chai này đến chai khác. Cậu uống được một nửa chai thứ 4 thì đầu óc cậu bắt đầu xoay mòng mòng.

Chạy một hơi vào trong WC. Taemin nôn tháo vào bồn cầu. Cậu mò ra cái lavabo rửa mặt. Nhưng chỉ mới vừa chạm được cái vòi nước thì từ đâu ra một đám bậm trợn lôi cậu đi. Quá say cậu không có chút sực lực nào để chống lại chúng. Rồi cậu rơi vào trạng thái bất tĩnh mãi cho đến khi cậu nhân thấy vùng hạ thể mình có gì đó ẩm ướt. Cậu nhân ra rằng rồi đây cậu sẽ bị cưỡng hiếp bởi những tên này. Cậu muốn hét lên nhưng miệng cậu bị dán bang chặc. Cậu cố cữa quậy, vùng vẫy..

—MINHO ƠI! CỨU EM…..CỨU EM VỚI EM VỚI MINHO.-Cậu hét lên trong tiếng ú ớ.

Chợt rầm một tiếng, cảnh cửa bật ra. Minho, Onew và vài cảnh sát xông vào. Ngay vừa lúc đó, cơn buồn ngủ của cậu lại ập đến . Cậu ngủ say nhanh chóng bao lâu không biết. Đến khi cậu tỉnh lại thì nhân ra mình đang ở trong phòng. Là mơ sao? Cậu tự hỏi mình.

—Tỉnh rồi à!-Cậu cố ngốc đầu dậy để xem. Tất cả, bố mẹ Kibum và Onew điều ở đây.

—Con làm sao…..

—Tối qua em uống say đến mức chút nữa đã bị người ta cưởng hiếp. Anh chàng Bartender tốt bụng đã lấy điện thoại của em gọi cho Minho.-Kibum nói.

—Vậy Minho đâu?

—Cậu ấy về Anh rồi.

—Về Anh rồi sao?-Taemin buồn bả nằm xuống. Nước mắt cậu tự dưng cứ trào ra không kiềm lại được.

Mọi người thấy tâm trạng cậu không tốt cũng không muốn phiền cậu, ho lần lượt đi ra ngoài.


9 phản hồi on “[SHORTFIC] [ 2MIN] Hoàng tử bé – Chập 3”

  1. ơ sao tình tiết đi nhanh qua dzậy bây…

    .
    .
    .
    *đập bàn* *phẫn nộ* sao bất công quá dzậy…sao OnKey đc chấp nhận mà 2Min lại hok chứ…thằng Ho mất nết chết bầm nhà ngươi…ta chém…*gào*
    nhanh ra chap nhaz baby…để coi r ra sao…chứ Taemin sao giống bị ruồng bỏ quá dzậy *khóc nức nở*

  2. haiyen nói:

    dnày bạn có nhiều chuyện buồn quá, nên chẳng còn lòng dạ nào mà comt
    bạn key cũng cao tay nhỉ, dám lừa 2min vào chòng
    nhưng chẳng sao cái gì cũng có cái kết của n
    mong chap mới của au
    à mà quên chào mừng ACE nhà t tái xuất giang hồ
    huhu


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s