♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[SHORTFIC] [ 2MIN] Hoàng tử bé – Extra


..:::♥Extra♥:::.. ♥Minho Ver♥

Xin chào tôi là Choi Minho  –  tên tiếng anh mà Mike, năm nay tôi 22 tuổi, hiện tôi đang là sinh viên của trường đại học University of the Arts London – Trường đại học Mỹ thuật London. Tôi có một người yêu tên Kim Kibum tiên tiếng Anh của y là Key. Y là một cậu trai xinh đẹp và rất kiêu kì. Tôi không thể nhớ rỏ vì sao chúng tôi yêu nhau cũng không biết mình đã yêu y vì cái gì nhưng tôi biết rằng hiện tại tôi rất yêu y.

 

Kì nghĩ năm nay của trường chúng tôi sẽ dài hơn những năm trước nên y rũ rê tôi cùng về Hàn quốc – quê hương y. Tôi cũng rất hào hức muốn biết nơi mà bố mình đã sinh ra như thế nào. Chỉ cần nghe Key tả về cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của y khi còn ở nhà thi đã làm tôi thích thú.

Chúng tôi điều là những con người kiếp trước bị thiếu ngủ nên sợ rằng mình sẽ ngũ rồi quên mất chuyến bay nên chúng tôi đăt chuyến bay lúc 3h chiều ở Anh và khi đến Hàn Quốc thì đã gần trưa ở đây.

Ở đây khá ấm, tôi cởi luôn những chiếc ao ấm ra. Tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần skinny jean màu đen.

Đến nhà Key, quả thật nhà y nhìn bên ngoài như một cái hoàng cung. Tôi xin phép không miêu tả thêm vì lúc này có một anh chàng đẹp trai đang cười thật tươi chạy ra mở cổng.

—Anhhhhhhhhhhhh-Key ôm lấy anh ta. Tôi đoán chắc đây là Onew người anh tốt bụng mà Key thường kể.

—Chào anh! Em là Minho-Tôi nhanh chóng chào anh theo kiểu Hàn Quốc khi anh quay sang nhìn tôi.

—Chào em! Anh là Onew-anh ta cũng chào tôi. Công nhận là nụ cười của anh ta làm người khác thấy rất ấm áp.

Chúng tôi  vừa đi vừa trò chuyện. Đi đến trước cửa nhà chợt Key mừng rở hơn, y chạy lại sờ sờ lên cánh cửa, nghe Onew thì tôi mới biết họa tiết và cả màu trên cánh cảu điều là do Key tự thiết kế, có lẽ y rất vui vì nó vẫn còn ở đây.

—Nó vẫn còn như củ anh há-Key nói với Onew, y cười tít mắt và thích thú vô cùng.

—Ngày nào anh cũng cho người lao chùi đấy.

Chợt từ đâu một người với tốc độ như tên lửa chạy ra ôm lấy Key làm tôi hoảng hồn.

—Anh này là ai vậy anh?-Cậu bé nhìn tôi một cái rồi hỏi Onew.

             —Là Minho, bạn trai của Kibum. Hai đứa chào hỏi nhau đi nào.

Cậu bé lể phép chào tôi trước rồi tôi cũng chào cậu và chúng tôi bắt tay thân mật. Khi tay tôi chạm vào tay cậu bé, lúc ấy như có một luồn điện chạy dọc người tôi, mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại, xung quanh cậu bé như phát ra ánh hào quang. Cậu bé quá đẹp, đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

 

Rồi tiếng nói của Onew mang tôi trở lại hiện thực, thì ra nãi giờ cậu bé cũng quan sát tôi, nhìn cách cậu bé nhìn tôi lúc này tôi biết là nhóc đã kết tôi rồi.

 

 

Chúng tôi có bữa tối với nhau, tôi rất muốn thử mùi vị của món Hàn như thế nào. Cậu bé Taemin trông gấy gò như vậy mà ăn rất ghê, tôi không thôi cái việc nhìn cậu rồi cười, cậu bé liếc nhìn tôi, tôi cười với cậu nhưng cậu lại cuối xuống tiếp tục ăn. Nhìn cái điệu bộ ăn của cậu ôi sao dể thương quá đi mất.

 

Bửa tối của chúng tôi kết thúc cũng là lúc Bố mẹ họ về.

Ôi! Tim tôi như nhãy múa lên khi thấy Taemin chạy lại nhãy lên người bố cậu, cậu thật quá đáng yêu. Key chua từng làm aegyo với tôi, y luôn tỏ ra nghiêm chỉnh nhiều lúc tôi cũng thấy phát chán.

Rồi tôi chào bố mẹ họ, ông bà cũng là nhửng người vui vẻ, tôi nghĩ vậy vì họ thích những cậu bong đùa.

Trong khi Key đứng nói chuyện vói ông bà thì tôi thấy Taemin bắt đầu đứng không vững rồi cậu ngả ngang, tôi kịp thời đỡ lấy. Nhìn mặt cậu có vẻ xanh xao, đây lại là một thằng bé lười ăn nữa đây.

 

Tôi đề nghị được dưa cậu về phòng và ngay lập tức được đồng ý. Onew dẫn tôi đến phòng cậu, đến đây anh sợt nhớ có việc bận nên đi giải quyết. Chỉ cỏn riêng tôi với cậu, tôi cảm thấy bối rối lắm, tôi nghĩ cậu cũng vậy. Trong lúc đó tôi liếc nhìn gương mặt phúng phính, đôi mắt to và đôi môi đỏ hồng đang chu chu ra đó. Ôi! Tim tôi! Nó cứ như muốn nổ tung vì nhũng nhịp đập vội vàng. Tôi ôm lấy eo cậu. Tôi không biết tôi đã làm gì cho đến khi cậu đẩy tôi ra và nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Tôi bất ngờ vì cậu không nổi giận hay phản ứng gì.

 

—Anh làm gi vậy Minho-Cậu nhìn tôi hỏi.

 

—Anh xin lỗi! – Tôi cuối đầu. Giờ tôi không biết làm sao đối mặt với cậu đây. Thật điên mà, sao tôi lại mất kiểm soát như vậy.

 

—Không sao? Anh có thể giải thích với em ý nghĩa hành động vừa rồi không? – Có lẻ cậu bé hiểu rằng tôi đang rất rối nên tìm cách cho tôi giải thích. Điều đó có lẽ giúp tôi đở hơn.

 

—Anh…..anh….anh thấy mình thật tệ hại….anh là người yêu của Kibum nhưng…nhưng anh lại có cảm giác quá đặc biệt với em…. – OMG! Tôi thật không hiểu vì sao tôi lại nói như thế. Cậu bé này làm tôi mất đi quyền làm chủ bản thân. Tôi sợ rằng rồi đây cậu sẽ sợ và đi nói với Key. Tôi sẽ chết nếu tôi mất Key.

 

—Đặc biệt là thế nào? – Cậu bé tròn xoe đôi mắt. Tay chân tôi bắt đầu bủng rung. Lúc này tôi chỉ muốn nói rằng “ Anh xin em đừng làm anh phát điên lên nữa”.

 

—Nó….nó giống như là cảm giác với Kibum nhưng còn hơn thế nữa….- Nhưng dù sao lở rồi tôi cũng nên nói cho cậu biết cảm giác của mình. Hy vọng cậu nhóc không trẻ con mà đi mách lẻo.

 

—Ý anh nói là anh yêu em à! – Tôi không ngờ cậu bé này quá thẳng thắng.

 

—Có lẽ thế. – Giọng tôi như nhỏ dần đi ở nhửng chử cuối. Tôi sắp điên mất. Tôi cấm đầu nhìn xuống đất không giám ngước lên nhìn cậu.

Một thoáng im lặng trôi qua làm tôi lo lắng. Có lẻ cậu bé đang suy nghĩ.  Tôi cảm thấy bất an và đứng lên nói.

   

—Thôi! Em hãy quên chuyện này đi! Xem như anh chưa nói gì cả.

 

—Khoang đã! – Tôi đứng lại. Tim tôi sắp nổ tung ra rồi đây. Tôi cố quay lại và giử bình tỉnh để nói.

 

—Em còn chuyện gì muốn nói với anh….à…. –  Tôi chưa nói được hết câu thì đôi môi tôi bị đôi môi cậu chặn lại. Ôi trời ơi! Tôi sao rồi đây. Một cảm giác tệ cứng chạy dọc cơ thể. Tôi bị cậu bé này bỏ bủa mất rồi.

 

 

—Em cũng rất thích anh –  Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu bé nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh.

 

—Tae…Taemin….. – Tôi lấp ba lấp bắp như một kẻ ngốc.

 

Cậu tiếp tục kéo tôi vào một nụ hôn nữa….

 

 Và rồi tôi đã cùng cậu “ vượt rào”.  Thật tuyệt. Tôi chỉ có thể nói thế.

 

 

 

Cậu bé ngủ say trong lòng tôi. Nhìn đồng hồ đã gần 11h khuya, tôi cũng không buồn ngủ vì giờ này bên Anh  là buổi trưa.

Tôi đặt cậu bé nằm xuống đàng hoàng rồi bỏ ra ngoài.

 

Tôi về phòng thấy Kibum đang ngồi đọc sách. Tôi tiến đến ôm lấy phía sau y.

—Sao giờ này em chưa ngủ?-Tôi hôn lên cổ y.

 

—Anh đã đi đâu thế! –  Y gấp quyển sách lại nhìn tôi hỏi một cách ngờ vực. Tôi hơi sợ vì nghĩ y biết chuyện gì đó.

 

—Sau khi đưa Taemin về phòng, anh nói chuyện với cậu bé và sau đó anh đi dạo.

 

—Hmm…  Thằng bé có làm khó anh không?- Y ngả vào ngực tôi.

 

—Không! Cậu nhóc dể thương lắm.

 

—Thế thì được. Em sợ nó không thích anh.

 

—Không đâu mà – Thằng bé không chỉ thích mà còn rất thích tôi nữa là.

 

Rồi tôi với Kibum trò chuyện gần suốt đêm. Chúng tôi không và cũng chưa từng làm chuyện đó với nhau bao giờ, không phải tôi không muốn là vì Key không cho phép điều đó.

 

 

 

 

 

Sáng hôm sau Key kéo tôi xuống ăn sáng. Chẳn ngon lành gì chẳn có cậu bé ở đây. Rồi cậu nhóc cũng xuống, tôi nhìn thấy cậu lòng tôi thấy vui lên lạ lùng.

Cậu bé bước xuống cầu thang và ngồi vào bàn ăn. Cậu bé chẳn để ý gì đến tôi làm tôi có chút bực mình. Tôi sợ rằng cậu bé không thích mình, cậu chỉ chơi theo kiểu qua đường thôi. Nghĩ nhiêu đó cũng đủ khiến tôi muốn phát điên. Tôi chào mọi người và bỏ về phòng mình.

Nằm nghĩ ngôi được chút, tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với thằng nhóc mới đươc, không thôi lòng tôi cứ bức rức không yên.

Hỏi thì biết Taemin đang ở ngoài vườn. Tôi liền đi ra ấy.

Tiếng chân tôi dẫm lên lá khô làm cho Taemin giật mình. Cậu quay lại nhìn tôi. Tôi mĩm cười nhưng đáp lại tôi chỉ là  một cữ chỉ hững hờ.

 

—Anh ra đây làm gì?-Cậu lành lùng hỏi tôi.

 

—Anh tìm em.

—Có chuyện gì không? – Lại là một câu nói vô tình. Cậu có biết cậu đã làm tim tôi đau đến thế nào không.

—Sao em lạnh lùng với anh vậy – Tôi tiến lại gần cậu.

—Thôi làm ơn tránh xa em ra! Nếu để anh Kibum thấy thì lớn chuyện đấy.

—Anh xin lỗi!

—Chuyện tối qua….. – Cậu ngập ngừng —Thôi thì quên đi anh!

—Em nói sao? Làm sao có thể quên đi một cách dể dàng như vậy được. – Tôi gần như mất bình tỉnh. Cậu thật là vô tình, làm sao có thể đùa giởn với tôi như thế được chứ.

—Anh không thấy có lổi với anh em à! Hãy xem như đó là cuộc vui qua đường đi! Mối quan hệ này không nên có tý nào cả. Hãy chấm dứt nó trước khi đi quá xa đi anh – Tôi tức lắm nhưng khi trông thấy vẻ nghẹn ngào trong từng lời của cậu, tôi mới hiểu là cậu bé cũng có tình ý với tôi.

—Anh không thể làm điều đó được. Anh thật sự yêu em hơn yêu Kibum mà – Tôi ôm cậu vào lòng.

—Buôn ra đi! Anh gặp tôi đươc bao nhiêu tiếng đồng hồ mà anh bảo anh yêu tôi hơn người anh đã quen 2 năm chứ. Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Làm ơn hãy phân biệt cho rõ. Anh thử nghĩ đi, nếu một ngày anh mất anh tôi anh sẽ thế nào.

—Anh biết! Anh biết chúng ta gặp nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Nhưng Taemin! Taemin à! Em có tin vào định mệnh không? Người ta từng nói, khi một người gặp người họ thật sự yêu thì không gian thời gian sẽ dừng lại. Anh đã trải qua rồi, chỉ mới vừa lúc anh gặp em… tất cả mọi thứ xung quanh anh như dừng lại, trước mắt anh khi đó chỉ có em. Anh biết là mình đã yêu em và….và em là định mệnh đời anh – Tôi cam đoan rằng những lời tôi nói lúc này là sự thật.

—Hức….anh đừng gạt em…. – Thấy chưa, cậu thật sự đã cảm động bởi những lời tôi nói mà.

—Anh thật sự không gạt em thật mà – Thấy nước mắt cậu rơi, tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng nhưng tôi sợ mình sẽ bị đẩy ra lần nữa.

—Minho! –  Đột nhiên cậu âm lấy tôi khóc nức nở, tôi cũng thắt chặc eo cậu.

Rồi chúng tôi lại làm chuyện ấy một lần nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy mối quan hệ của chúng tôi chỉ là vụng trôm nhưng đó cũng quá đủ rồi. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi tôi đã đánh đổ cậu nhóc xinh đẹp này, đúng là một chiến công mỹ mãn.

Chờ đi nhóc con, anh sẽ em thấy thế nào tình yêu.

 


8 phản hồi on “[SHORTFIC] [ 2MIN] Hoàng tử bé – Extra”

  1. a haha!! bik lam’ mak`
    couple onkey
    hahaha !!!

  2. 2minloveforever nói:

    hi hi chào e !!
    Lỗi chính tả quá trờk !😀
    Ô vậy là còn thêm extra nữa a ~~


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s