♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[SHORTFIC] [ 2MIN] Anh có hiểu lòng em – Chập 1


♥Author: Julie

♥Paring: 2Min

♥Summary:… Mỉnh đừng lạm bạn nữa…hãy làm người yêu đi…..

♥Rating:NC 17

♥Note: Viết dựa theo Yaoi manhwa You don’t Know me!

♥Warning:Không chấp nhận được boy x boy thì vui lòng click back.

Tôi và Minho là đôi bạn thân từ thưở bé.

Tôi sớm nhận ra rằng chúng tôi không hề giống nhau. Tôi cảm thấy bức tường ngăn cách giữa tình yêu và tình bạn trong trái tim tôi ngày càng, ngày càng mỏng dần đi.

 

Bố tôi – một người ai cũng bảo là kẻ ngốc nghếch nhất thế gian vì đưa đầu ra gánh món nợ lớn do ông nội để lại dù bố có thể từ chổi điều đó. Trong con mắt mọi người, bố tôi là một kẻ cố chấp và ích kỉ vì không nghĩ đến tương lai của đứa con độc nhất là tôi. Bạn ông cũng tức là bố của Minho, khuyên ông nên để tôi lại cho ông ấy nuôi dưỡng, nhưng bố tôi vân một mực mang tôi đi.

Mọi người sao tôi không biết, đối với tôi, bố tôi là một người cao thượng nhất, điều đó làm tôi thấy tự hào làm sao. Và tôi quyết định đi theo ông, vì tôi biết ông cần tôi, tôi cũng cần ông. Tôi có hơi tiếc vì mình sẽ không được học cùng trường với Minho nữa, không được nhìn thấy cậu ấy, không được ở bên cậu ấy. Sẽ rất nhớ, rất nhớ những giây phút hai đứa bên nhau.

Chiều hôm trước khi tôi đi Minho hớt ha hớt hãi chạy đến nhà tôi. Cậu đấy đứng ở cửa thở hồng học. Tôi đoán cậu ấy đã nghe tin tôi đi từ bố mình.

Tôi cùng cậu ấy ra ngoài bải ở bờ sông – Nơi chúng tôi thường nằm nghĩ ngơi sau những giờ chơi bóng mệt lã.

—Taemin! Cậu có thể ở nhà tớ mà. Bố cậu sẽ không bỏ cậu đâu. Ông ấy sẽ về. Cậu đi như thế thì chúng ta đâu còn cơ hội học chung nữa?

—Ngốc quá! Cậu muốn chúng ta học chung mãi luôn sao? Nghĩ đến đó thôi tớ đã thấy chán rồi.

—Cậu sao vậy?

—Cậu nghĩ xem nào? Tại sao chỉ vỉ được học cùng trường với cậu mà tớ phải bỏ bố tớ một mình.

Minho không nói gì. Cậu ấy đứng nhìn tôi với gương mặt thiểu nảo. Lòng tôi cũng thấy xót xa lắm. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Mà cũng có thể xa nhau sẽ khiến chúng tôi nghĩ về nhau nhiều hơn.

  Tôi cười vời cậu, tôi vỗ vai một cái như cách mà tôi thường an ủi cậu mỗi khi lỡ để thủng lưới trong trận bóng.

—Choi Minho! Buồn bã gì chứ. Tớ sẽ ghé thăm cậu thường xuyên mà. Chổ ở mới chỉ cách đây vài trạm xe thôi mà.

Nghe xong những lời của tôi, Minho có vẻ vui hơn. Cậu cười rồi đáp lại tôi.

—Thằng ngốc này! Hứa là phải giữ lời nha!

Chúng tôi lại dẹp đi sự buồn phiền và khoát tay nhau về trong tiếng cười rom rã.

 

 

Thời gian đằng đẳng trôi qua. Tôi càng nhận ra thêm rằng cách sống của chúng tôi ngày càng khác nhau hơn.

Hơn 6 năm trời, có thứ thay đổi có thứ cũng không thay đổi. Ví dụ như mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi vẫn cứ bền chặc như xưa, tôi với Minho vẫn là bạn bè thân thiết với nhau như thuở nào nhưng càng lớn khoảng cách của chúng tôi càng xa, tôi lo sợ rằng tôi sẽ mất cậu ấy mải mãi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao Lee Taemin của ngày hôm nay lại mong ước được có Choi Minho đến mức muốn phát điên đến thế.

Tôi khó chịu vì khoảng cách của chúng tôi không còn được như thuở bé con. Tôi biết rằng mình đã quá yêu cậu ấy. Liệu rồi đây tôi có thể quay lại khi đã đi quá xa.

 

 

Giờ Minho của tôi đã là lớp trưởng của lớp võ của trường cậu ấy. Mấy võ sinh điều rất nể phục cậu. Tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến một lần khi cậu ấy đuổi bắt tên cướp giành lại túi xách cho một chị gái xinh đẹp. Chỉ vài cử động nhỏ cậu đã cho tên đó đo đường. Trông cậu giống y như hiệp sĩ.

Trao tận tay cô gái ấy túi xách của cô ta. Tôi cười khẩy vì nghĩ cậu ta cũng chỉ là những kẻ thích đóng cảnh anh hung cứu mỹ nhân. Tôi cược là thế nào câu cũng nhận nụ hôn từ cô ta cho xem.

Đúng như tôi nghĩ, chị ta định hôn cậu nhưng ngay lập tức cậu tránh đi và xin lỗi rồi kéo tôi đi khỏi đám đông.

Cơn ghen tức trong lòng tôi cũng dịu hẳn đi. Tôi ước gì lúc này cậu ấy nắm tay tôi không phải như nắm tay một thằng bạn mà là nắm tay một người mình yêu. Sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

 

 

—Minho! Tớ đây!

“Gì vậy?” – Minho giờ ít nói hơn trước. Cậu ấy chửng chạt và lạnh lùng quá. Làm tôi thấy thật xa cách.

—Mẹ cậu kiêu tớ qua nhà chơi.

“Vậy sao?”

—Tớ đang rất chán. Chẳn có gì làm cả. Cậu về ngay đi.

~~Tut..tụt…tụt~~

Hmm… Thật là lạnh lùng mà. Sao không đáp lại người ta một câu chứ. Cứ thế mà gát máy. Thật là.

 

 

 

—Dậy Taemin! Dậy đi!

—Huh? Minho về rồi à

Tại cái tên nhóc này đi từ trường về nhà gì mà lâu muốn chết. Tôi chán mà nằm lăng ra ngũ.

Thời tiết gì mà nóng thế không biết? Trước khi ngũ tôi cởi luôn chiếc quần dài ra. Thật thoải mái khi chỉ có chiếc quần lót và chiếc sơmi dài.

—Ăn mặc thế này mà còn bật máy lạnh ngủ. Đồ ngốc này, không sợ bị cảm à.

Thật là ấm áp thấy không? Tên to xác này đang lo cho tôi đấy.

Tôi bật người dậy, ôm lấy cổ cậu .

—Um~ Vậy thì ôm cậu lâu lâu một chút để cho ấm người lại.

—Thấy chưa? Người cậu lạnh ngắt kìa.

Tôi mặc cho cậu nói gì. Tôi vẫn ôm chặc cậu không chịu buôn ra.

—Lạnh vậy thì nằm xuống cho tớ ngủ trên người cậu đi. Thế thì chả sợ lạnh nữa.

Cậu dịu dàng đẩy tôi ra. Nhớ là chỉ dịu dàng thôi nhá! Vì chưa bao giờ Minho mạnh tay với tôi. Hì! Tôi luôn thích giã vờ yếu đuối trước mặt cậu ấy mà. Mà tôi cũng yếu thật chứ bộ, không thấy tôi chỉ có 53 cân thôi à, trong khi đó cao tận 1m79 đấy thôi.

—Tập luyện cả ngày người tớ đầy mổ hôi rồi.

Nói rồi, Minho quật tôi xuống, đưa tay chọp lấy cái áo khoát trùm lên người tôi.

—Có cái này là ấm rồi. – Minho chỉ tay vào cái áo khoát.

—Nhưng mà tớ có nói cậu hôi đâu.

—Giờ tơ đi tắm đây! Nằm đây chờ tớ chút.

—Thấy ghét.

 

 

Tôi dùng bữa tối cùng với Minho và mẹ cậu ấy. Bữa tối của một người phụ nử nấu thật ngon.

—Dì ơi! Để con rửa chén cho.

—Được rồi! Taemin nè!  Ngủ lại một bữa nhá! Lâu lắm rồi con có ghé nhà đâu.

—Thôi mẹ! Con sắp thi! Con còn ôn bài nữa. –Minho nói đầy vẻ khó chịu.

—Này! Tớ có nói là tớ đồng ý ở lại với cậu sao? – Tôi lườm huých Minho một cái. Cái tên này lạnh lùng quá rồi nhỉ? Hồi bé cứ đòi cho tôi ngũ lại giờ thì….

 

 

Rửa xong ít chén. Tôi ra phòng khách lấy cái áo rồi đi về.

—Con về nha dì! Khi khác con sẽ ghé ăn ké món ngon của dì nửa.

Tôi xách cái áo đi ra ngoài cổng. Nhân ra Minho đi theo phía sau. Tôi quay lại nói một cách giận dỗi.

—Cậu theo tớ làm gì?

—Tiễn cậu.

—Hong thèm!

—Tớ chỉ muốn đưa cậu một đoạn đến trạm xe buýt…. Với lại trời về đêm lạnh lắm, mặc áo vào đi

Cậu đưa tôi cái áo khoát. Tôi thấy lòng mình giờ ấm hơn nhiều mặc dù chỉ mặc một cái áo mỏng manh. Sự quan tâm của Minho với tôi thật ngọt ngào nhỉ?

—Nhanh lên! Đi thôi! Giờ không còn sớm đâu nha! TRể là đi bộ về nhà đấy.

Tôi mãi lo ngấm chiếc ao thơm nứt mùi đàn ông của Minho mà quên mất, cứ đứng yên đó. Đến khi Minho nói thì tôi mới giật mình.

Tôi vội vàng mặc cái áo vào. Ôi trời ơi! Cái áo rộng phùng phình. Mặc cái áo này vào, nó dài đến mức che mất cái quần đùi của tôi, mặc nó thì cũng khiêu gợi có khác lúc tôi không mặc quần đâu.

—Cậu cho tớ mặc thế này à

Minho quay lại nhìn tôi.

—Rồi sao nào?

—Giởn mặt hả thằng kia! Tính cho tớ gặp nguy hiễm hả? Seoul về đêm có rất nhiều yêu râu xanh đấy nhé!

Minho nhìn chầm chầm vào tôi. Chút chút lại rờ rờ cái cằm. Tôi đoán cậu đang nghĩ cái gì đó. Hay là bị tôi hút hồn rồi… Haha

—Đợi chút

Minho chạy tọt vào nhà. Để lại tôi ngơ ngát. Ai chà! Thì ra người ta không để ý gì tôi. Lại thích mơ tưởng nửa rồi.

 

Chưa đầy một phút, Minho chạy ra với cái quần short. Cậu ta đưa tôi rồi ra lệnh.

—Mặc vào.

Tôi thở dài ngán ngẩm nhưng cũng ngoan ngoãn mặc vào. Sax! Cái quần của tên này cũng rộng khíp. Nhìn tổng thể tôi bây giờ có khác nào một tên bệnh lạ đâu nhỉ? Một cái áo rộng với một chiếc quần short cũng rộng. Nếu ai cột tôi vào rồi thả theo gió chắc tôi có thể thành người bay. Hi.

—Ok rồi nhỉ? Đi thôi nào.

Tôi đút tay vào túi quần chạy theo rồi dừng lại khi đã song song với cậu. Chúng tôi đi được một đoạn cậu mới mở lời.

—SAu này mẹ tớ gọi đến ăn cơm là phải đến thường xuyên nghe chưa.

Tôi nhìn qua hắn. Đưa gương mặt giận dỗi lên

—Vậy sao? Không phải tớ đến làm cậu phiền sao?

—Tớ cũng đang lo thật mà. Cuối năm rồi.

—Biết rồi.

—Với lại hể mùa hè đến là cậu lăng ra bệnh. Mẹ tớ rất lo lắng. Bà muốn chăm sóc cho cậu, sợ cậu sẽ trơ xương vì ăn uống chểnh mảng.

—Lại thế!

—Còn nữa! Sau này làm ơn ăn mặc cho kính đáo vào. Cứ mặc như không mặc thế này thì dể bị cảm lạnh lắm biết chưa.

Cảm động ghê không? Tôi ôm lấy tay cậu, ngã đầu vào vai cậu.

—Nói quan tâm mãi. Chỉ toàn mòm với miệng. Gần mấy tháng trời cậu có ghé nhà tớ thăm tớ đâu.

Cậu sỉ vào trán tôi một cái.

—Biết gì? Tập võ suốt ngày, tối về phải học bù lại. Thời gian đâu mà ra.

—Toàn lý với do.

—Nhột quá! Xích ra xem nào.

Minho đẩy tôi ra. Tôi lại nhào zo, ôm cánh tay cậu mà dụi dụi nũng nịu.

—Bố tớ không có nhà suốt. Buồn lắm Minho à, rãnh nhớ đến chơi với tớ….

 

 

Chán thật, chưa được ôm đã nữa thì tới trạm xe buýt rồi. Tôi đành phải buôn ra và lên xe.

Minho đứng dưới nói theo.

—Ngũ nhớ dấp chăn đó nha!

—Biết rồi.

Rồi tôi chọn một cái ghế nào đó ngồi xuống. Nhìn Minho qua kính chiếu hậu  cho đến khi hình dáng cậu khuất dần.

Có nhiều lúc tôi ước chỉ thế này thôi là đủ rồi. Chúng tôi vẫn giữa với nhau một tình bạn thân thiết hơn cả anh em ruột thế này cũng tốt, nhưng tôi lại muốn được nhiều hơn thế….. Cái mức tình bạn này thật sự vẫn chưa làm tôi thỏa mảng.

 


6 phản hồi on “[SHORTFIC] [ 2MIN] Anh có hiểu lòng em – Chập 1”

  1. Mình đã đọc yaoi gốc từ cách đây khá lâu rùi (hình như ~2011), lúc ấy mê cực kỳ, tình tiết súc tích lại tình cảm, kết thúc cũng có hậu nữa!^^ Down về máy cứ lâu lâu lại lấy ra đọc mà ko bik chán. Giờ tình cờ tìm ra phần chế tác sang truyện chữ của bạn, đọc tiếp!^^ Tks chủ thớt nhé!

  2. hay quá, e thích mấy fic có bạn Hô lạnh lùng nhưng ấm áp như thế này lắm ik:X

  3. bu2min nói:

    uhm, lỗi chính tả rất nhìu ah, có lẽ au cần beta reader.
    Minho thật khó đoán, như thế chả bik có t/c đặc biệt j vs Tae như Tae đang có ko ah~
    Mong chap tiếp. 5itng~


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s