♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[SHORTFIC] [ 2MIN] Anh có hiểu lòng em – Chập 8-1


..:::♥Part 1♥:::..

Tôi mới vừa cùng Key đánh nhau với bọn Ring Ding Dong. Đúng là một trận hả hê. Chỉ hai đứa chúng tôi thôi đã dẹp xong cả nắm chó con vô dụng. Mặc dù trên người tôi bây giờ cũng chẳn nguyên vẹn gì? Đánh nhau mà, không bị chổ này cũng bị chổ kia. Không biết thằng nào zọng cho tôi một cái, để giờ cái mép môi tôi bị rách chảy máu, một bên mặt bi bầm đen. Chó chết thật.

 

Tôi về đến trước nhà, tôi giật mình khi thấy đèn trong nhà sáng bừng. Trời đất ơi! Đừng có nói đó là Minho nha! Chết rồi! Sao tôi có thể gặp cậu với bộ dạng thế này được chứ.

Máu chổ vết rách không ngừng chảy ra. Tôi phải dđưa tay chùi không biết bao nhiêu lần.

Suy nghĩ một hồi tôi quyết định sẽ sang nhà Key ngũ, có gì sẽ gọi cho Minho sau. Nhưng định đi thì tôi lại thấy kì quá, cậu ấy sẽ lo lắng và sẽ khăn khăn đòi qua nhà Key thì sao? Ôi trời! Cách nào cũng không được. Giờ phải làm sao đây!

—Taemin con về đấy hả?

Giọng nói quen thuộc làm tôi thoát khỏi mớ bòng bong. Tôi quay lưng nhìn lại. Tôi xuýt té xỉu. Người đó không ai khác là mẹ Minho. Tôi thắt mắt không biết bà đến đây để làm gì?

 

—Bác đến khi nào thế ạ!

 

—Cũng khá lâu rồi! Bác có nấu đồ ăn tối. Vào nhà rồi bác cháu mình cùng ăn.

 

Nói rồi bà quay lưng đi vào nhà. Tôi cũng quên mất chuyện vết thương mà đi vào trong.

Tôi tự hỏi vì sao bà đến đây? Không thể bà chỉ đến đây vì muốn ăn tối cùng tôi. Thật sự là gì cơ chứ? Sao lòng tôi lại thấy bất an thế này.

Chắc có lẽ do khi nãy bên ngoài tối quá nên bà không thấy gương mặt tôi. Khi vào trong nhà, bà quay lại cười rồi định nói gì với tôi nhưng nhanh chóng nụ cười đó tắt đi và thay vào là vẻ mặt lo lắng.

—Trời đất ơi! Con bị làm sao thế này Taemin! – Bà tiến lại phía tôi. Đưa tay sờ lên mặt tôi nơi vết thương vẫn còn rĩ máu.

—Bác đừng lo! Con chỉ xích mít với đám bạn thôi.

 

Bà đòi pha nước cho tôi tắm, tôi ngăn cản nhưng bác cứ một mực muốn làm. Thế là tôi đánh ngồi nhìn bác làm công việc mà tội vẫn thương làm.

Tắm rửa xong xui. Bác kéo tôi ngồi lại bàn, sát trùng vết thương và thoa thuốc vào đó. Sao đó chờm đá vào chổ bầm.

Sự quan tâm chăm sóc của bà làm tôi thấy lòng mình thật ấm áp.Từ nhỏ tôi đả không có mẹ nên mẹ Minho tôi cũng xem như mẹ mình và bà thương tôi có khác gì Minho đâu. Nên vì thế tôi mới đăng đo về chuyện của tôi và Minho . Tôi chỉ sợ bà và bác trai buồn. Họ đặt niềm tin vào chúng tôi nhiều lắm. Nhưng biết sao được. Tình yêu là một thứ gì đó mà nó có sức mạnh hơn tất cả mọi tình cảm khác.

 

Rồi chúng tôi ăn tối cùng nhau. Bửa tối thật ngon làm sao? Tôi thấy thật hạnh phúc như những ngày còn được ăn những món ăn từ mẹ tôi vậy.

Kết thức bữa tối, chúng tôi cùng nhau dọn rữa mọi thứ, rồi pha một ít café mang ra phòng khách.

Chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện.

—Taemin! Con còn nhớ khi chúng ta đi mua quần áo cho con hồi đầu năm không?

 

—Dạ nhớ chứ ạ! Những bộ đồ đó là những bộ con thích nhất mà.

 

—Hôm qua bác mới ghé qua chổ đó. Người bán hàng hỏi bác sao không đi cùng đứa con trai như lần trước. Cố ấy bảo chúng ta giống nhau như đúc.

Bà tiếp tục:

—Bác chưa bao giờ được người ta nói thế khi đi cùng Minho. Vì nó quá cao lớn và toàn những nét giống bố nó, chẳn giống bác tý nào cả.

Tôi cười đáp lại bà. Tôi không biết nói gì mỗi khi ở cạnh bà. Có lẽ vì tôi ngại hay cũng có lẽ do tôi vốn ít nói.

 

—Lúc ấy bác đã rất hạnh phúc… và tưởng chừng như con là con ruột của bác vậy Taemin!-Giọng nói bà trở nên nhòe đi. Tôi thấy nước mắt bà tràng ra hai khóe mi. Tôi không biết chuyện gì đang xãy ra với bà. Hay bà đã gặp chuyện gì buồn chăn.

 Bà dừng lại, dùng khăng tay lao nước mắt:

—Bác đã nghe thằng Minho nói chuyện của con và nó… Hai bác đã rất bàng hoàng.

Tôi muốn nói gì đó với bà nhưng sau khi nghe bà nói thì tôi không còn có thể mỡ miệng được nữa. Cỗ họng tôi như nghẹn lại và tim tội đập một cách dồn dập, tôi đang sợ hãi. Tôi biết rồi mình cũng sẽ phải đối mặt với tình huống này thôi. Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì nhưng duy nhất tôi không muốn làm tổn thương những người yêu thương tôi.

Bà cuối mặt, dường như bà muốn giấu đi những giọt nước mắt. Bà không muốn làm tôi khó xử.

 

—Con biết là Minho không bao giờ nói đùa về những chuyện này! Bác phải làm gì đây! Phãi giải quyết sao đây Taemin à!

 

Kể từ ngày đến với Minho, tôi đã tưởng tượng và chuẩn bị ứng phó với tình huống này không biết bao nhiêu lần.

Nếu là vài ngày trước bà đến đây và nói với tôi nhưng thế thì có lẽ tội sẽ suy nghĩ lại và chọn cách rời ra Minho nhưng hiện tại, ngay lúc này tất cả những gì tôi có thể nói chỉ là XIN LỖI.

Giống như Kai nói, con người ta có thể vì tình yêu mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù họ sẽ phãi mất đi nhiều thứ. Còn tôi, tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Minho. Nhưng cuộc chiến này với tôi nó còn kho khăn hơn gấp trăm lần so với những lần một mình tôi đánh nhau với cả đám người, vì tôi biết nếu chúng đánh tôi thì một ngày tôi cũng sẽ trả thù được, còn đằng này, cuộc chiến bên trong con người tôi, lý trí và tình cảm đang thay nhau dầy xé trái tim tôi.

Nhưng nếu tưởng tượng đến một ngày tôi không còn được ở bên Minho nữa thì tôi sẽ ra sao? Thực sự thì tôi sẽ không thể sống mà thiếu cậu ấy được.

Tôi không thể suy nghĩ ra quá nhiều, không thể nghĩ cho quá nhiều người nữa. Bây giờ xin hãy cho tôi ích kỉ một lần để tôi được sống vì bản thân tôi, sống vì tình yêu của tôi và cũng vì Minho.

Tôi quỳ xuống trước mặt bà, nói:

—Con xin lỗi!

Tôi vẫn cuối đầu và tiếp tục:

—Con cũng không biết phải giải quyết thế nào… Con biết… Con không nên như vậy… Nhưng con sẽ không thể sống mà thiếu đi Minho bác ạ!

Tôi cuồi sát người xuống đất xem như tạ lỗi với bà.

—Con xin lỗi! Con không thể làm gì khác! Vì….vì…con yêu Minho nhiều lắm.

Ngước lên nhìn bà. Gường mặt bà vẫn không thế giấu đi được vẽ bàng hoàng. Đôi mắt đẩm lệ của bà nhìn tôi. Tôi biết bà đã shock thế nào về những gì bà đã nghe từ tôi.

Tôi không biết làm gì? Không biết nói gì để có thể xoa dịu nổi nhức nhói trong trái tim bà. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. Dù biết rằng  lời xin lỗi sẽ chẳn có giá trị gì cả.

Tôi tưởng chừng bà sẽ tát cho tôi vài cái vào mặt để xoa dịu sự tức tối nhưng tôi hoàn toàn sai. Bà xích lại gần tôi và ôm tôi vào lòng. Bà vuốt nhẹ mái tóc tôi. Vỗ về lưng tôi.

Tự nhiên tôi thất mọi cảm xúc trong lòng bắt đầu vở òa và tôi khóc nức nở trong vòng tay của bà.

—Bác biết Taemin à! Bác vui vì hai đứa đến với nhau bằng tình  yêu chân thật. Thằng Minho cũng nói y như cháu, cứ như là hai đứa hẹn trước vậy. Người làm cha làm mẹ thì ai mà muốn còn mình đau khổ đâu. Nếu hai đứa thật lòng thương yêu nhau thì hãy đường đường chính chính mà đến với nhau! Và bác hy vọng tình yêu của hai đứa sẽ tồn tại mãi mãi.

 

 

 

 

 

 

 


8 phản hồi on “[SHORTFIC] [ 2MIN] Anh có hiểu lòng em – Chập 8-1”

  1. 2minloveforever nói:

    bà mẹ này thật là……..tuyệtttttttttttttttt😀

  2. Cho-i Jaemi nói:

    Yà hú! Pink tá lả. Tr*m bay phấy phới ới ới ới =)) mẹ Minho là sụp pơ ma zơ. Yêu mẹ, yêu 2MIN, yêu fic, yêu 2 chị em. Hí hí hí


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s