♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[SHORTFIC] [ 2MIN] Anh có hiểu lòng em – Chập 9-1


..:::♥Part 1♥:::..

Tôi rời khỏi chổ làm sau khi kết thúc nữa ngày làm việc mệt nhọc.

Ra hỏi cửa, bước được vài bước thì tôi giật mình vỉ trước mặt tôi bây giờ là hình dáng của Minho. Anh đứng tựa lưng vào cửa và nhìn xa xăm. Trông anh có vẽ gì đó kì lạ.

Ngay khi trông thấy tôi, anh liền tiến lại:

—Anh xin lổi! Vì đến đây mà không báo trước.

 

—Sao anh lại đến đây?

 

—Anh chỉ muốn đưa em về! Sau đó anh sẽ đi ngay!

 

Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi xin lỗi, vì tôi có chuyện bạn mất rồi. Nhưng thật sự rất khó mở lời. Anh cất công đến đây tìm tôi, tôi làm sao có thể bo mặt anh là đi lo chuyện riêng của mỉnh được chứ.

—Taemin! Taemin!

Họ đây rồi. Sự xuất hiện của họ càng làm tôi bối rối hơn. Phải làm sao bây giờ đây? Khó xử quá.

Onew tiến đến nắm tay tôi:

—Đi thôi Taemin!

Tôi ái ngại nhìn Minho, rồi nói:

—Xin lỗi nha! Hôm nay anh trai Key khai trương quán ăn. Em đã hứa phải đến đấy rồi….

Tại sao tôi lại bị dồn vào tính huống này cơ chứ. Khó xử quá.

Trông cái cách MInho nhìn Onew tôi biết ngay là anh đang không thích kiểu thân mật của tôi và Onew rồi. Nên tôi nghĩ mình nên khôn hồn mà buôn ra. Không thôi anh ấy sẽ nổi cơn ghen và lúc ấy mọi chuyện đau đầu lại ập đến.

Minho không nói bất cứ một câu nào kể từ lúc Key và Onew xuất hiện. Tôi đang rất lo lắng, tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ lung tung rồi tự mình buồn bả. Anh ấy không bao giờ chịu nói cảm nghĩ trong lòng mình ra với tôi và điều đó sẽ khiến chuyện tình cảm của chúng tôi đổ vỡ.

Tôi yêu và tôn trọng anh ấy. Nhưng bạn bè của tôi cũng rất quan trong. Tôi không biết phải làm sao lúc này. Xin hãy để tôi thoát khỏi cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan này giùm đi.

Cái vỗ vai của Minho làm tôi giật mình. Tôi ngước lên nhìn anh. Anh nhỉn tôi rồi nhìn bọn họ, sau đó nở một nụ cười, rồi nói:

—Vậy mọi người cứ đi chơi vui vẽ đi!

Tôi biết anh đang cố tỏ ra bình thường như thế. Tôi hiểu chỉ vì anh tôn trọng tôi và không muốn tôi thấy ngợp thở khi ở bên cạnh anh. Nhưng tôi thấy mình thật có lỗi. Minho vì tôi mà nghĩ bao nhiệu chuyện, còn tôi thì chẳn biết làm gì cho anh cả.

Ngay lúc này tôi rất muốn nói với bọn Key và Onew lời xin lỗi. Vì tôi sẽ không đi cùng bọn chúng nữa. 

NHưng tôi vẫn không thể mở miệng được.

—Cậu là Minho phải không? Dù sao cậu cũng là bạn của Taemin! Vậy thì chúng ta cùng đi chung đi .

TRong khi tôi đang gần như chết đuối thì cậu nói của Key như một chiếc phao cứu sinh lúc kịp thời. Nếu Minho cùng tôi đến đấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Không làm Minho buồn cũng không làm bọn kia phật lòng.

Nhưng vấn đề ở Minho. Nếu anh đổng ý như mọi chuyện như im xuôi, còn không thì….. Haiz….!!!

Tôi nắm lấy tay áo Minho giật giật và đưa mắt nhìn anh như muốn nói với anh rằng hay đi cùng bọn em đi anh!!!

Từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt Minho cũng làm tôi lo lắng. Tôi không biết anh đang nghĩ gì và anh sẽ làm gì tiếp theo.

 

—Nếu các cậu  không phiền thì mình rất sẳn lòng.- Minho nói rồi nở một nụ cười tươi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là mọi chuyện cũng đâu vào đó.

Tôi quàng tay mình vào tay Minho rồi cùng bọn Key, Onew đi.

Tôi biết Minho cũng không hẳn là muốn đi nhưng anh không muốn tôi khó xử nên mới nhận lời.

Hy vọng là khi đến đó anh sẽ thích và vui vẻ.

 

 

 

 

 

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp lại anh Eli. Hồi trước anh ấy cũng là một tay có máu mặt trong giới giang hồ nhưng giờ đã rửa tay gát kiếm, cưới vợ mà mở ra cái quán ăn này để kinh doanh.

Khi mới gặp ông này, tôi nghĩ biết đến khi nào ổng mới hết long bông. Nhưng thật bất ngờ khi biết tin ổng lấy vợ và còn có công việc làm ăn ổn định như thế này. 

Mà cái lý do ổng không còn đánh đấm nữa là do trót đem lòng yêu một cô gái. Và chỉ một cậu nói: “Nếu anh sống cho tử tế vào thì em sẽ làm vợ anh” của cô gái đó thôi mà  ông đã như mà suôi quỷ khiến, trở thành người đàng hoàng.

Vì thương vợ thương con mà ổng quyết tâm làm ăn. Dù quá khư của ổng có đen thui như cục than thì hiện tại bây giờ ổng cũng là người sáng lấp lánh trong mắt vợ con ổng, em trai ổng và tôi nữa….

 

—TAEMIN AAAAAAAAAAAAA!!! LÂU QUÁ KHÔNG GẶP….

Tôi chỉ mới vừa mở cửa bước vô quán thôi là ổng không biết từ đâu phóng ra, túm lấy hai gò má tôi mà nhéo…

Lúc trước cũng vậy. Hễ thằng Key dẫn tôi về nhà nó chơi là ổng lại nhéo mặt tôi… Nhéo đến sưng đỏ hai cái gò má luôn.

Lúc ấy tôi thật sự rất bực mình nhưng giờ thì không sao rồi. Tôi hiểu là vì ổng quý tôi….

 

Gán độ lương, không nổi nóng để cho ổng nhéo. Ai ngờ cái ông này cứ nhéo mãi không chịu buôn ra. Nắm hai bên gò má tôi mà giật qua giật lại muốn sức cái mặt người ta ra.

Nhưng tự nhiên ông buôn ra rồi nhìn Minho.

Hết nhìn Minho trân trân ổng lại quay sang nhìn tôi hỏi:

—Ai đây?

Tôi đang chù ụ xoa xoa cái mặt, không thèm trả lời ổng. Minho thấy vậy liền trả lời giúp

—Dạ! Em là bạn của Taemin!

Ông lại nhìn Minho, nhìn quài như muốn nhai nuốt luôn cả con người ta vậy.

Nhìn được một hồi ổng lại hỏi:

—Em cao bao nhiêu thế.

Trời ơi! Tôi chưa từng thấy thằng cha nào trớt quớt như thằng cha này…

Mà chỉ tội cho Minho, cứ vì lịch sự mà trả lời.

—Dạ em cao 1m90 ạ!

 

—ỐI MẸ ƠI! 1M90 CƠ Á! HÈN CHI THẤY BỰ QUÁ.

 

Thật là. Đúng là dân giang hồ thì chẳn có biết ăn nói sao cho ra trò. Tôi biết là ổng chỉ muốn khen Minho sao mà cao lớn đẹp trai quá nhưng lại không biết dùng từ thế nào.

Nhưng mà dù vậy chứ ổng thật thà, dể thương lắm cơ.

 

Bỏ qua màng chào hỏi buồn cười đó. Chúng tôi cùng nhau vào bàn ăn.

Wow! Wow! Tôi không biết dùng lời nào để tả được độ đẹp mắt và thơm phứt của những món ăn trên bàn. Không thể tin là tất cả chúng điều đo Eli Kim nấu – Một người ngoài chuyện đánh đấm ra chẳn biết làm gì….

Mà hình như ổng thích Minho lắm. Vào bàn là cứ giành ngồi kế Minho. Thằng Key phải nói dữ lắm ổng mới chịu qua bên kia ngồi đối diện.

 

—Minho nè! TRông em bự trảng như vậy chắc em làm vận động viên hả?

 

—Dạ! Em thi đấu Judo ạ!

 

—Hèn chi nhìn phong thái khác hẳn người thường…

 

—Hihi! Anh quá khen rồi ạ!

 

—Hồi trước khi học trung học anh cũng học Judo nhưng bị đuổi vì cứ gây sự đánh nhau hoài…Hahaha…..

Ồng hả họng cười lớn. Tôi cũng hả họng cười theo. Minho cũng cười. Lần đâu tiên tôi thấy anh cười vui vẽ như vậy.

Mà mắc cười nhất là thằng Key. Nó ngồi mà cứ như ai ám nó vậy. Nó lo anh nó ăn nói không được hay ho, sợ mắc mặt với Minho.

 Mà Minho  cũng chả để ý gì đâu. Chủ yếu là vui thôi.

Ổng cười xong một tràng rồi lại hỏi tiếp:

—Em ở hạng cân bao nhiêu?

 

—Dạ 80 ạ!

 

—Oh! Em cao mà! Gán chút nữa là lên 90 ngay thôi.

 

—Em có thử nhưng cân nặng làm cho tộc độ ra đòn giảm đi đáng kể… với lại có người cũng không thích….

 

—Huh? Ai giám cản trở em… AI?

 

—Đây nè anh! – Minho chỉ vào tôi.

Không đợi ông Eli hỏi, tôi nói luôn.

—Anh ấy cao lớn vậy rồi mà còn lên cân chắc đè em dẹp lép luôn quá.

 

Tự nhiên Minho phát lên cười rồi nói:

—Hồi đó khi em ấy đứng cạnh em… Haha… Luôn bị người khác chọc là bị còi….

Bực mình tôi gống cổ lên giải thích:

—Tại anh ấy to quá chứ có phải em nhỏ con đâu

 

—Nhưng mà em nhỏ xíu thật mà – Ông Eli trả lời một cách trêu chọc.

 

—Em cao tới 1m79 lận đó.

 

Ông biết ngay là đã chọc tôi nổi nóng nên bắt sang chuyện khác:

—Em có dươc tuyển thẳng vào đại học không Minho?

 

— Em thi vào ạ! Vốn do em là vận động viên nên được tuyển thẳng nhưng em muốn thi để biết thực lực của mình ra sao?

 

—Anh ấy đậu ngay đợt đầu đó anh – Tôi nói mà con mắt sáng rở. Người yêu tôi giỏi mà, phải khoe khoang mới được chứ.

—Cái gì? Ngay đợt đầu! Vậy chú em là thằng ngon cơm nhất trong cái đám đầu bò mà anh biết rồi.

 

—Anh! Sao anh lại nói thế! Em cũng chuẩn bị vào đại học mà.

Thằng Key  bỉu môi giận dỗi. Aigoo! Cái thằng đang bị choáng ngợp trước chuổi thành tích vàng của Minho nên đâm ra ganh tỵ đây? Đúng là thằng quỷ xứ.

 

Suốt cả buổi chúng tôi nói chuyện vui vẽ với nhau. Nhưng điều tôi vui nhất là Minho cảm thấy thoải mái khi ở cùng đám bạn đầu bò của tôi và anh cũng rất vui vẻ trước những trò đùa của ông Eli nữa….

Và tôi biết rằng không phải chỉ có tôi mới cố gắn sống sao cho phù hợp với anh ấy, mà anh ấy cũng đang tập làm quen với cuộc sống của tôi.

 


4 phản hồi on “[SHORTFIC] [ 2MIN] Anh có hiểu lòng em – Chập 9-1”

  1. Nếu mình nhớ ko lầm thì nhân vật Seyun trong truyện gốc chỉ cao 1m70 thôi!

  2. Cho-i Jaemi nói:

    Đúng như e ns. Chap này hyung thấy cứ sao sao ấy. K đc như mấy chap trc. Câu cú và lời văn hơi bị loãng. Chắc viết lúc k đc khoẻ nên vậy đó. Giáng nghỉ ngơi nha

  3. haiyen nói:

    ô hô, gia đình chấp nhận, 2đứa chấp nhận môi sống của nhau
    rồi thế là hết ak


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s