♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 1


♥Author:Ace

♥Editor:Julie

♥Pairing:2Min

♥Summary:….Hạnh phúc thường đến lúc bạn không ngờ….

♥Disclaimer :SHINee isn’t mine, but I can control their fate in my fiction.

♥♥♥Rating: Nc – 17.

♥Category : yaoi-romantic-sad……….

♥♥♥Warning :Fic có những yếu tố không lành mạnh, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không bôi bác bất cứ ai. Nếu ai không thế chấp nhận boy xboy , hay là fan của T-Ara  thì vui lòng click back.

♥♥Note: Đọc kỉ Warning và Category trước khi vào fic….
♣♣♣Vui lòng đọc fic theo thứ tự được đăng♣♣♣

 

Tôi là Lee Taemin. Bố tôi làm công nhân ở công trường, mẹ tôi ở nhà làm đồ thủ công. Anh trai tôi tên Junsu, anh là một chàng trai rất dể thương, rất tốt bụng. Sau khi học xong cao trung anh lên Seoul tìm việc làm.

Cuộc sống gia đình tôi cũng ổn hơn trước một phần nhờ tiền lương phóng viên anh trai gữi về hằng tháng. Nhưng chưa được gì thì anh tôi qua đời.

Đối với bố mẹ, tôi là hy vọng cuối cùng. Nhưng đổi lại tôi chẳn thể làm đươc gì cho ra hồn, có mỗi chuyện học hành thôi cũng không xong.

Tôi một kẻ hết sức tầm thường, tôi yếu đuối đến nổi trong suốt thời gian đi học luôn bị bạn bè ức hiếp. Tôi luôn phải làm vệ sinh, trực nhật thay các bạn. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến một ngày nọ, ngày mà thượng đế đã thay đổi cuộc đời tôi khi ông mang cậu ấy đến.

Năm tôi 10 tuổi, cậu ấy chuyển trường từ Seoul đến. Cậu ấy cao lớn, đẹp trai và rất thông minh.

Từ khi chuyển đến, cậu luôn đạt hạng nhất trong trường, năm nào cũng làm lớp trưởng và trưởng hội học sinh của trường.

Cậu rất được ái mộ những học sinh nữ ái mộ. Hễ đến ngày giáng sinh, trung thu hay lễ tình nhân là cậu luôn nhận được rất nhiều quà. Tôi cũng hay làm cơm hộp hay chuẩn bị quà cho cậu nhưng chẳn bao giờ giám trao tận tay cậu cả.

 

♥Flash Back♥

 

—Taemin! Này! Này! Này! Làm hết rồi hãy về nha! Cám ơn~ hahaha – So Yeon và Ji Yeon nhìn tôi cười trêu chọc. Hai người họ, người đưa tôi cái chổi, người đưa tôi cái giẽ lao.

 Chị em họ là tác giả của những vụ ức hiếp tôi, lúc nào cũng ăn diện hết cở, không bao giờ chịu làm trực nhật, thay vào đó họ bắt tôi phải làm thay, nếu không sẽ bị ăn đòn.

—Nhưng… tớ… vẫn chưa làm bài tập…. tớ phải vê sớm – Thường ngay tôi không giám cải lại họ đâu nhưng hôm nay thật sự tôi phải về sớm vì ngày mai còn có kiểm tra nữa, tôi đã học tệ rồi nếu còn không cố gắn nữa thì chắc chắc sẽ bị rớt lớp thôi.

 

—Gì????Mầy mà cũng học bài nũa hả Taemin?! Hahaha – SoYeon hả họng cười.

 

—Ji Yeon à! Em nghe không? Nó bảo là nó muốn về học bài kìa.

 

—Ôi trời đất ơi! Taemin! Mầy có học thêm 100 năm nữa cũng không giỏi đươc đâu!

 

—Nhưng mà tớ phải cố gắn chứ….

 

—Tao bảo mầy làm thì mầy cứ làm đi. Hay là mầy ngứa mình rồi. Muốn ăn đòn à!-So Yeon dơ nắm tay lên định đánh tôi.

 

—Hức! Đừng mà – Tôi ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc.

 

—Khóc kìa! Chị à! Nó khóc kì.- Ji Yeon tiện tay đẩy cho tôi ngã luôn ra sàn nhà.

 

—Thật là! Khóc cái gì? Bây giờ mầy không phục phải không? –

So Yeon túm lấy tóc tôi giật mạnh.

 

—So….yeon….tớ….. – Tôi vừa nói vừa cố gỡ tay cô ta ra khỏi đầu mình.

 

—CÁC NGƯỜI ĐỊNH BIẾN CÁI TRƯỜNG THÀNH Ổ XÃ HỘI ĐEN ĐẤY À!

Giọng nói làm tôi và chị em họ điều chú ý.

—Min…Min…ho – Tôi đưa mắt cầu cứu nhìn cậu.

Minho tiến đến nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng cậu. Cậu nhìn hai chị em họ rồi nói:

 

—Có tôi ở đây thì đừng hòng có ai được làm bậy .

 

 

—Minho! Cậu tính làm anh hùng à! Đừng có mà xen vào chuyện của bọn tớ. – Soyeon tiến đến trước mặt Minho nói với dầy vẽ kênh kiệu.

 

Minho vẫn không chịu thua, cậu giữa thái độ bình tình đáp lại cô ta:

—Muốn tôi không xen vào! Trừ khi tôi không phải là lớp trưởng của cái lớp này

 

—Cậu….- Soyeon chỉ một ngón tay vào Minho… Rõ là cô ta đang tức giận.

 

—Bây giờ thì hay bắt tay vào công việc và trở về nhà đi! Tôi hy vọng sẽ không còn thấy sự việc này diễn ra một lần nữa. Nếu không! Các cậu đừng trách vì sao tôi lại nói với thầy chủ nhiêm.

 

—Được lắm Choi Minho! Cậu hay lắm – JiYeon tức giận chen vào.

 

—Hmm….- Minho không nói gì nữa mà lôi tôi một hơi ra khỏi phòng bỏ lại chi em Yeon đang điên tiết lên.

 
Minho và tôi đi một khoảng khá xa lớp học, cậu ấy chợt dừng lại, rồi quay đầu nhìn tôi.

 

—Xong rồi! Bây giờ cậu có thể về nhà. Nhớ là phải như lời cậu nói-về nhà để ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai.

 

—Tớ biết rồi. Minho! Cảm ơn cậu. – Tôi cuối đầu

 

—Không cần! Các cậu đã bầu tôi lên làm lớp trưởng thì tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Không có gì mà phải cám ơn cả.

 

—Ùm……

 

—Còn nữa! Cậu nên nhớ! Tôi! Chỉ là lớp trưởng chứ không phải là siêu nhân, không phải anh hùng gì cả, tôi không thể bảo vệ cậu cả đời được, nếu không muốn gặp rắc rồi thì tự mình mà lo lấy thân mình.

 

—Ùm! Tớ biết rồi.
Tôi cuối đầu không biết nói thêm gì. Đến khi tôi ngước lên thì Minho đã đi.

Trên dường về nhà hôm đó tôi không thôi suy nghĩ những gì Minho nói. Cậu ấy đúng, tôi không thể cứ nhu nhước mà để người khác ức hiếp như vậy hoài được nhưng mà tôi lấy cái gì để chống lại họ đây, trong khi đó gia đình họ thì quá giàu có, tô nhở mít lòng chị em họ thì chỉ cần một câu nói thôi cũng khiến bố mẹ trở thành kẻ thất nghiệp.

♥End Flash Back♥

Ngày tháng đằng đẳng trôi qua, tình cảm của tôi giành cho Minho ngày càng lớn lên nhưng nào tôi có hề mơ ước được anh để ý đến.

Một ngày, tôi đang rảo bước trên dãy hành lang dài và rộng của trường chợt tôi trông thấy Minho ngồi nói chuyện rất thân thiết với học sinh mới chuyển trường đến tên Jessica.

Hỏi thăm thì tôi đươc biết họ từng là bạn học ở Seoul. Jessica đã từ bỏ môi trường học tốt đẹp để chuyển đến nơi hẻo lánh này để học cùng Minho chắc người khờ cũng biết cô ấy đã thích Minho đến thế nào.
Jessica cũng không tệ, cô ấy vui vẽ hòa đồng với tất cả mọi người, có nhiều chàng trai đem lòng si mê cô ấy nhưng tất cả điều bị từ chối vì ở trong cái trường này ai mà hơn được Minho cơ chứ.

Jessica rất hay nói chuyện với tôi, cô hỏi toàn chuyện của Minho khi anh mới đến đây. Chúng tôi nói chuyện khá hợp vì cả hai điều là người rất thích Minho, chúng tôi luôn nói chuyện xung quanh Minho, Jess kể tôi nghe về Minho ở Seoul, tôi được biết thêm nhiều về Minho, còn biết thêm được rằng cậu ấy giàu có hơn rất nhiều những gì tôi biết.

Nhờ có Jessica mà tôi được nhiều cơ hội gần với Minho, chỉ gần thôi chứ thậm chí khi Jessica đi mua thức ăn, chúng tôi ngồi cạnh mà chẳn nói với nhau câu nào.

Năm tôi 15 tuổi, cũng là năm cuối cấp 2. Đó có lẽ là khoảng thời gian buồn bã nhất đối với tôi. Minho sẽ chuyển về Seoul sau khi làm lể tổng kết năm học. Tôi nghe được tin ấy từ Jessica.

Mấy đêm liền tôi đã không thể chợp mắt được, luôn suy nghĩ không biết mình nên làm cái gì để làm quá tiễn biệt Minho, để anh có chút dấu ấn gì đó về người bạn mờ nhạt này.
Tôi chạy ra bờ suối gần nhà, vô tình tôi tìm thấy được một hòn đá rất nhẳn và đẹp, ngay lập tức đầu tôi nãy ra ý tưởng độc đáo. Những ngày sau đó tôi gác lại mọi công việc, tôi cô gắn mài hòn đá thành hình trái tim cho thật nhanh và đẹp vì thời gian không còn dài nữa.

Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Sau buổi lễ mọi người họp lại làm một cái tiệc chia tay nho nhỏ cho cậu ấy tại lớp. Minho nói rất nhiều, cậu gữi lời cảm ơn tới thầy chủ nhiệm, tới bạn bè vì đã thương yêu ung hộ cậu trong thời gian qua. Rất nhiều bạn đã khóc, tôi cũng vậy. Tôi và mọi người tặng quà cho cậu ấy làm kỉ niệm, hy vọng rằng chàng trai đến từ thành phố sa hoa sẽ nhớ đến những người bạn ở thôn quê như chúng tôi.

Vậy là Minho đã ra đi. Tôi đứng trên ngọn đồi nhìn teo chiếc xe cậu ấy khuất dần trong ánh nắng vàng của bổi hoàng hôn buồn tẻ.

~~~Tạm biệt Minho~~-Tôi nói khẻ nhưng mong rằng ngọn gió kia sẽ mang những lời đó đến Minho.

 


4 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 1”

  1. ôi fic ss hay quá, em like mạnh. ủng hộ ss nhiệt tình:X

  2. mèn đét ơi…lâu lắm r mới vào WP của hai ng ế…hehehe xin lỗi nhaz :* chưa đọc hết cái kia nữa mà ham hố bay qua đây r…kkk~
    Fic dễ th* quá đê hô hô…iu lắm nhaz :*
    S lúc đầu giới thiệu Kibum đc chút cái xuống dưới là nguyên Chập dành cho Taemin là s :))


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s