♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 2


..:::♥Chập 2♥:::..

 

Tôi tốt nghiệp cao trung một cách đầy khó khăn nhưng với tấm bằng tốt nghiệm trung bình tôi hy vọng mình có thể tìm một việc làm ổn định.

Thế là tôi một thân một mình khăn gói lên Seoul tìm cơ hội. Mọi thứ ban đầu thật quá khó khăn với một đứa thôn quê như tôi.

Đến Seoul chưa đầy 5 ngày tôi đã bị người ta lừa hết tiền, không có tiền bà chủ nhà trọ đuổi tôi đi một cách không thương tiếc. Bà ta ném tất cả những gì của tôi ra ngoài. Tôi phải vừa bò nhặt  vừa van xin:

—Dì ơi! Xin dì cho con ở lại đi! Con hứa sau khi có việc làm con sẽ trả tiền nhà cho dì mà.

Trái tim bà ta làm bằng đá hay bà ta không có trái tim. Những lời của tôi dường như bà ta chẳn hế để lọt tai:

—Đi đi! Ở trên cái đất Seoul này không có tiền đồng nghĩa với việc không có gì cả hiểu chưa. Ở đây chỉ nói đến tiền chứ tình nghĩa thì không có giá trị đâu.

Tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Tôi bò lại ôm lấy chân bà ta mà năn nỉ:

—Dì ơi! Cho con một cơ hội đi dì.

Bà ta lạnh lùng hất tay tôi ra.

—Đi giùm đi còn để người ta làm ăn. Đừng có khóc lóc như thế xui xẻo lắm.

Tôi vẫn tiếp tục kiên trì. Nhưng tôi đã muốn bỏ cuộc rồi. Tôi cảm thấy rất mệt mõi.

Tôi vẫn van nài bà ta nhưng giọng tôi đã không còn mạnh và cương quyết nữa:

—Dì ơi! Con xin dì!

 

—Mầy muốn có tiền thì đi mà làm Callboy ấy! Cái thứ nhà quê chân ướt chân ráo lên đây muốn đổi đời hả? Thức giấc đi!

 

Tôi lê thê xách hành lý rời khỏi đó. Cái chốn phồn hoa đô thị này thật sự không có chổ nào cho Lee Taemin này dung thân sao.

Tôi mệt mõi rã rời. Tôi ngồi xuống trước của một cửa hàng.

Tôi nhìn lên tên của nó rồi cưới khẩy, rồi tự nói với mình:

—Happy Pizza! Hmm…. không có tiền thì có hạnh phúc nổi không chứ.

 Mùi thức ăn thơm lừng làm bụng tôi kiêu réo không ngừng. Không tiền thì không có gì cả, đúng vậy. Tôi mệt mõi ngủ gậc từ khi nào không biết. Cho đến khi tình lại thì tôi thấy mình đã nằm trong một căn phóng nhỏ. Nghe được tiếng người xôn xao bên ngoài, tôi tò mò mở cửa đi ra xem. Thật bất ngờ! Tôi đang ở bên trong cái tiệm Pizza khi nãi. Tôi vẫn còn đang trong tình trạng bở ngở thì chợt một người phụ nữ tươi cười tiến lại gần tôi.

—Tỉnh rồi à!

Tôi rụt rè trả lời:

—À Vâng! Mà sao con lại ở đây cơ ạ! Không phải khi nãi…………

 

—À! Một nhân viên của cô thấy cháu ngất bên ngoài…

 

—Ngất á!-Tôi hơi kinh ngạt, thật ra tôi chỉ ngủ thôi mà.

 

—Ùm! Trông con xơ xác mà xanh xao lắm! Bộ con là trẻ đường phố à!-Người phụ nữ cẩn thận quan sát tôi rồi nói.

 

—Dạ không! Con ở dưới quê lên Seoul tìm việc làm ạ!

 

—Con đến từ đâu!

 

—Dạ Daegu!

 

—Chà! Một thân một mình từ quê lên đây vậy thật là đáng thương…….Thế con đã tìm đươc việc làm chưa.

 

—Dạ chưa! Con bị gạt hết tiền! Mới vừa bị bà chủ nhà đuổi đi nên con cũng chẳn biết phải làm sao nữa…

 

—Aigoo! Tội thằng bé!

 

—Thằng Chang Seok sắp nghĩ cưới vợ rồi hay mẹ thuê em ấy vào làm luôn đi!-Một người con trai khá đẹp trai mặc trên người chiếc tạp dề xen vào.

—Ừ tý nữa mẹ quên mất!

 

—Mà con tên gì nhỉ?

 

—Dạ Tae..Taemin… Lee Taemin ạ!!

 

—Vậy Taemin sẽ ở lại đây làm việc cho cô nhá! Lương tháng là 200000W. Con có thể làm việc vào ngày mai

 

—Cô chịu nhân con sao? Cám ơn cô! Cám ơn cô-Tôi mừng ơi là mừng, tôi cuối đầu cám ơn lia lịa. Thế là xem như trong cái rũi cũng có cái may.

 

Tôi làm công việc cho giao hàng của anh nhân viên củ. Lúc đầu tôi không rành về đường xá cho lắm nên con trai của bà chủ tên Kim Jonghyun giúp đở tôi. Anh chở tôi đi giao hàng và căn dặn tôi phải nhớ kỉ địa chỉ của những mới quen. Anh mua cho tôi luôn cái bản đồ trung tâm Seoul để thuận tiện cho công việc hơn.

Thoáng mấy chóc thì tôi với Jonghyun đã thân thiết với nhau. Anh là người rất tốt bụng, tính tình vui vẽ dễ gần, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh ấy.

—AAAAAAAAAAA! Mệt quá đi mất…-Vừa về đến cửa hàng là anh đã nhãy lên chiếc ghế dài nằm.

—Trông hyung cứ như con heo lười á-Tôi nhìn hyung rồi đi lại quầy thanh toán.

—Heo lười mà đi giúp em à! Thằng nhóc này! Giúp không cám ơn còn sock lại nữa-Jonghyun hyung nằm sấp lại nhìn tôi.

Tôi bưng ly nước đá mát lạnh đến trước mặt Jonghyun:

—Ừ em sock anh đấy! Giờ em rót nước cho con heo lười uống vậy con heo lười có uống không?

Jonghyun cười duyên dáng rồi nhóm người lên chọp lấy ly nước.

—Hihi! Uống sao không?

Tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó, nói:

—Trưa này vắng khách hyung nhỉ?

—Ù! Chủ nhật mà em! Với lại thời tiết nóng quá chẳn ai muốn ra ngoài.

 

 

—Taemin này! Sau này nhờ em chăm sóc mẹ giúp anh nhá

—Hả? Anh nói vậy là sao?

—Anh sắp lấy vợ rồi!

—Wow! Lấy ai thế anh! Sao em không thấy anh dẫn đến tiệm chơi.

—Hmm…. cô ấy tên Se Kyung! Con gái của một ông chủ công ty lớn… Bọn anh quen nhau 3 năm rồi… Cô ấy giúp đở gia đình anh nhiều lắm nên anh rất cảm

kích….

—Cảm kích! Anh nói có vẽ như anh chả yêu cô ấy vậy.

—Ùm! Thích thì có chút nhưng mà yêu thì….-Jonghyun nhúng vai rồi im lặng

Tôi đứng dậy tiến về phía Jonghyun, tôi vỗ vai an ủi anh ấy.

—Grừ! Thôi mà hyung! Chị ấy tốt vậy chắc khi chung sống anh sẽ có tình cảm nhiều hơn thôi mà

Cũng tôi nhỉ? Lấy một người mà mình không yêu.

—Nói chuyện cứ như người từng trải vậy ta.

—Làm gì có trời!

—Có mà.

Rồi đám cưới Jonghyun cũng đến. Tôi có dịp đươc gặp Se kyunng nuna. Chị ấy rất xinh đẹp, gương mặt phúc hậu, tình cách thì khỏi chê vào đâu cho được. Tuy là đại tiểu thư nhưng chị ấy không ngại làm bất cứ công việc gì. Trước đám cưới chị ấy còn đến phụ mẹ anh Jjong làm Kimchi nữa. Jonghyun hyung thật có phước, có người vợ tuyệt vời như thế, giám chắc sau này anh ấy sẽ yêu chị ấy đến chết cho xem….

—Minnie àaaaaaaaaaaaa!

—Dạạạạạạạạạạạạạạ!!!!!!!!!!!!

Donghae hyung đặt miếng giấy địa chỉ và 5 cái hộp Pizza lên mặt quầy một cái cạch:

—Năm Pizza-Đại học Seoul

Tôi đứng nhìn hyung ấy chớp chớp con mắt:

—Hyung!

Hyung ấy liếc xéo tôi một cái rồi quay lại công việc lao chùi của mình:

—Gì!

 

—Xe em hư rồi! Hyung chở em đi đi

DongHae ngừng lại, hyung nhìn tôi:

—Được thôi

DongHae hyung là nhận viên cốt cựu nhất ở đây. Anh ấy là người làm Pizza. Anh ấy lạnh lùng và ít nói nhưng lại rất tốt bung. Ban đầu tôi có hơi sợ anh ấy một chút, sau này làm gần gũi riết rồi quen.

Chở tôi đến nơi, tôi với anh ấy chơi oẳn tù xì chọn ra người mang vào. Kết quả tôi thua thê thảm, đành phải ngậm cục tức.

Công nhận là trường đại học này quá lớn, có mơ cũng không giám mơ có ngày được đặt chân vào nơi này. Tôi xem theo địa chỉ người đặt hàng cho, tôi đi đến

một dãy phòng khá sang trọng nằm ở tầng 3 thuộc khu B của trường, trong giấy ghi là phòng 1419.

~~~Tính!!Ting~~Tôi bấm chuông

Tôi cuối đầu chào ngay khi một cô gái mở cửa.

—Nae~! Annyeonghaseyo.

Cô gái ấy lịch chào lại tôi.

—Annyeonghaseyo.

—Có phải cô đã đặt Pizza không ạ!

—Vâng!

—Vâng! Tất cả là 50 000W ạ!

—Cậu là Taemin ở Daegu phải không?-Đến lúc này tôi mới ngước lên nhìn cô gái ấy. Ôi trời! Chẳn phải Jessica đây sao?

Tôi mừng rở hỏi:

—Jessica Jung phải không?

Jessica mừng rơ ôm lấy tôi.

—Đúng rồi! Cậu là Taemin! Trời ơi! Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu

—Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ? Vẫn còn rất xinh đẹp.

—Cám ơn! Lớn rồi nên dẻo mồm dẻo miệng hơn xưa há!

—Hìhì!-Tôi gãi đầu.

—Gia đình cậu chuyển đến Seoul rồi sao?

—Không! Chỉ tớ lên đây thôi! Tìm việc làm phụ giúp bố mẹ ấy mà.

—Ùm! Cậu chờ tớ chút, tớ vào trong lấy ví.-Jessica bỏ vào trong, tôi đứng ngoài khẻ mĩm cười. Thấy cuộc đời này cũng không đến nổi tệ nhỉ? Một cô gái giàu

có có thể mừng rỡ vì gặp người bạn nghèo khổ như tôi.

—50 000W của cậu đây.

—Cám ơn đã ủng hộ Happy pizza! Chúc ngon miệng. Tạm biệt-Tôi cuối chào Jess lần nữa rồi đi.

Jessica đuổi theo tôi. Cậu ấy nhét vào tai tôi mảnh giấy:

—Taemin này! Đây là số điện thoại của tớ. Có gì chúng ta liên lạc há

—Ùm có gì liên lạc sau?-Tôi mĩm cười lại với Jessica.

Tôi vừa quay lưng thì ngay lập tức đập vào mắt tôi hình ảnh một con người quen thuộc. Chẳn hiểu vì sao khi nhìn con người ấy trái tim lại đập rồn ràng. Tôi cảm

thấy như chân mình dần mất hết sức lực, muốn bước nhưng không thể bước, muốn mở miệng chào hỏi người bạn củ một cậu nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại.

Jessica ôm lấy vai tôi rồi nói:

—Minho!Taemin đấy! Nhớ Taemin ở Daegu không?

—Không chắc nữa. Không có ấn tượng lắm-Nói xong Minho bỏ vào trong. Để lại một Jessica đầy ái ngại và tôi với trái tim đau đớn.

Jessica có vẽ hơi ngai với tôi, cậu đút tay vào túi quần mình rồi nhúng vái nói với tôi:

—Tớ xin lỗi! Minho cậu ấy càng lớn càng…..

Tôi cô cười đáp lại:

—Không sao? Tớ cũng chẳn thể nhở nổi mặt cậu ấy…Hihi…

—Hì…- Jessica cũng cười lại nhưng tôi biết cậu ấy chỉ đang cố gắn làm thế.

Tôi lại cười tươi một lần nừa và chào tạm biệt Sica:

—Thôi tớ đi đây! Bạn tớ đang đợi ngoài kia.

Tôi tạm biết Jess rồi chạy một mạch không giám nhìn lại. Vừa chạy tôi vừa ôm lòng ngực đang đau đớn của minh.

Cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Từng câu từng chử Minho nói như lưỡi dao cứa vào tim tôi. “Không chắc nữa. Không có ấn tượng lắm”.

Tự hỏi lòng mình vì sao lại buồn vì một người chẳn hề xem mình ra gì chứ.

Vì sao không quên đi cho rồi.

Đã bốn năm trôi qua rồi vì sao tôi lại còn nhớ đến cậu ấy. Dù chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau được 10 câu.

Thôi thì từ đây thề với lòng hãy quên đi! Nhớ làm gì nhưng thứ đau thương.

 


4 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 2”

  1. đọc fic mà đau lòng quá, hic hic, tội nghiệp té quá

  2. Cho-i Jaemi nói:

    Hiuhiu. Sao Minho lạnh lùng dzữ??? 1 chút ấn tượng về Taemin cx k có sao ==
    nếu Jess nói tiếp câu đang dang dở chắc sẽ là “Minho càng lớn càng lạnh lùng” đúng k?? Thiệt tình >

    hmm.. Hyung k nghĩ là chỉ vì hyung mà e lại edit cp gốc thành 2min đâu. Yêu e lắm. Và htg nv trong này cx rất phù hợp vs Taemin nữa. Hiehie. Thank Julie nhé❤


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s