♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 3


..:::♥ Chập 3♥:::..

Hôm nay, Tôi được nghĩ sớm nên trên đường về tôi ghé ngang cửa hàng bách hóa mua một ít thức ăn và đồ dùng cân thiết rồi mới về nhà.

Thật ra nói nhà cũng không phải, vì nó chỉ là một căn phòng trọ bé xíu nằm tuốt trong khu nhà ổ chuột.

Nếu đi đường vòng thì phải mất gần 15 phút tôi mới có thể về đến nhưng chỉ cần chạy xuyên qua con hẻm nhỏ nằm giữa bar Lucifer và khách sạn thì chỉ mất có 5 phút. Dù vậy tôi cũng không đi con đường tắt này thường lắm vì nó  khá là phức tạp. Tôi chỉ giám đi ban ngày thôi, còn ban đêm thì chịu.

Mà hôm nay không biết trời xui đất khiến sao mà tôi quên đổ xăng cho chiếc xe máy nhỏ của mình. Nếu đi vòng sẽ không đủ. Làm sao đây? Chắc tôi phải liều mạng mà đi đường tắt quá.

Con đường này về đêm rất tối. Thường thì đám thanh niên sau khi vào bar sẽ ra đây tập tụ, có đám hút thuốc, chơi ma túy, cũng có một số cặp tình nhân kéo nhau qua khách sạn kế bên hay thậm chí họ đứng hôn nhau tại chổ luôn.

Quẹo vào hẻm, tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi cô trấn an mình là sẽ không sao đâu, bất quá thì chạy nhanh một chút thôi.

Vậy mà người tôi vẫn cứ rung lẩy bẩy như trời vao mùa đông.

 

Chạy được một đoạn, đến ngỏ sau của khách san thì tôi không chạy được nữa, vì lúc này có một người nằm cản ngang. Thiết nghĩ tên này cũng là những tên chơi bời, nốc cả đống rượu vào mồm rồi say bí tỉ chả biết đường về nên nằm một đống cản đường cản lối người khác thế này.

Ôi trời! Đêm thì tối, hẻm thì vắng mà lại thế này làm sao tôi sống nổi đây. Chẳn còn cách nào khác tôi đành bước xuống xe, dùng hết sức bình sinh sốc tên đó dậy rồi ném qua một bên.

Công nhận người gì mà say như chết. Đáng nhẽ bị người ta quăng như vậy là phải cựa quậy hay phản ứng gì đó phải không? Đằng này nằm như chết.

Ôi mẹ ơi! Chết á! Đến lúc này tôi mới bắt đầu hoảng lên. Có khí nào tên này chết không? Nếu vậy thì tôi phải làm sao đây.

Tôi đang cuốn cuồng lên không biết làm thế nào thì chợt hắn chụp lấy tay tôi.

Tôi giật mình hét lên. Đưa chân đá cho hắn vài đá.

Nhưng tôi tự trấn tỉnh mình. Cố trấn tỉnh để quan sát. Hắn cử động được thì tức là vẫn còn sống.

Tôi ngồi xuống nhìn hắn. Chợt tôi nghe được miệng hắn ú ớ gì đó. Tôi ghé tai lại gần hơn để nghe rõ hơn.

—G..iup…G…Giup…tôi….

Giúp ư! Có lẽ người này gặp chuyện gì đó hay là chỉ là những kẽ xấu xa lợi dụng lòng tốt của người khác để thi hành âm mưu của mình.

Tôi ngồi dậy và tránh xa hắn.

Tôi lại cẩn thận quang sát hắn lần nữa. Hắn vẫn nằm bất động và không ngừng thở mạnh.

Thấy tội nghiệp thật. Quân tử giữa đường gặp người hoạng nạn không lẽ không cứu.

Thôi kệ đi. Dù sao thì gặp như cái duyên, thôi thì giúp hắn vậy. Cầu trời cho mọi chuyện êm xuôi. Nếu hắn là người xấu thì mong cho hắn thấy được lòng tốt của tôi mà suy nghĩ lại.

Tôi kéo tay hắn vòng qua cổ mình rồi lôi hắn lại xe.

Phải khó khăn lắm tôi mới để hắn yên vị sau lưng mình.

Lấy hết dũng khí lên ga và chạy thật nhanh. Nói gì nói chứ con đường nay tối thế này, yếu bóng zía như tôi…. SỢ MA LẮM….

 

 

Không biết phải đưa hắn đi đâu. Tôi đành phải mang về nhà mình.

Đến nơi, tôi dìu hắn vào nhà.

Quăng tên to xác này xuống sàn, tôi đưa tay mở đèn rồi ngồi xuống thở hòng học như sắp chết.

 

 

Hắn vẫn nằm bất động và không ngừng thở mạnh. Tôi lo hắn xãy ra chuyện gì. Nếu có chết thì làm ơn sáng mai hãy chết và hãy chết ở đâu xa xa, đừng có liên lụy tôi.

Tôi kéo hắn ngữa ra.

Vừa nhìn thấy mặt hắn tôi đã không ngăn được mà hét lên:

— AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Hắn bắt đầu cố mở mắt và nhìn tôi. Tôi  dùng hai tay bụm chặc miệng mình lại và ngã người về phía sau. Ôi trời đất ơi.! Có biết người trước mắt tôi là ai không? Là Choi Minho. Choi Minho mà tôi thích đó.

Tôi ngồi thẳng lên và hơi khom người nhìn.

—Cậu là Minho… Choi Minho…. – Tuy gương mặt giống Minho nhưng tôi vẫn chưa chắc lắm. Biết đâu người giống người rồi sao? Minho làm sao thế này được. Đùa à!

Hắn lườm tôi một cái rồi cố chống tay ngồi dậy.

Hắn thở nặng nhọc nói:

—Có thể cho tôi một ly nước không? Tôi cảm thấy rất nóng.

Nhìn cái kiểu cách của hắn thôi cũng đủ biết hắn là Minho xịn rồi. Cái người gì mà lạnh lùng đến nổi khiến người khác đau lòng.

Tội đứng dậy đi vào bếp rót cho cậu một ly nước.

 

Tôi đưa ly nước trước mặt cậu ta:

—Nè! Uống đi!

 —Cám ơn!

Cậu lịch sự đưa hay tay nhận lấy ly nước và uống cạn.

Thật ra tôi vẫn còn giận chuyện cậu làm ngơ với tôi ở trường đại học. Tôi nghinh lên:

—Thật sự cậu không hề nhớ tớ là Taemin sao?

Cậu liếc nhìn tôi rồi cuối xuống và lắc đầu.

Tôi bực mình đứng dậy đi xuống bếp cất cái ly.

 

Tôi đứng một mình tự kỉ. Cứu cậu ta mà cậu ta chẳn thèm cám ơn tôi một tiếng. Cái con người gì lạnh lùng như vậy chứ. Chỉ có bốn năm thôi mà đã quên mất tôi rồi sao? Ừ cũng phải thôi, tôi có để lại ấn tượng gì với cậu đâu. Chỉ có tôi là ngu ngốc cứ đi nhớ nhung người ta hoài. Haizzz!!

Chợt một vong tay ôm lấy tôi làm tôi giật mình. Nhịp thở này và những gì đang diễn ra cũng đủ để tôi nhận ra người này là ai. Không thể ai ngoài Minho. Tôi cố cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của cậu ấy. Nhưng với sức chỉ bằng một cô gái của tôi thì làm sao có thể làm lại một người đàn ông khỏe mạnh chứ.

—Min….Min… ho!! Chuyện gì vậy? Cậu…Cậu….

Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thì đã không còn nói được thêm lời nào nữa vì môi tôi đã bị môi bị môi Minho khóa lại.

Cậu chủ động luồn lưỡi vào miệng tôi là lùng sục như một kẻ trộm tinh ranh. Tôi bị nụ hôn làm cho mu mị mà chỉ biết đứng bất động.

 

Tôi có đẩy Minho  ra vì tôi sắp chết ngạt mất rồi. Nhưng dường như cậu ấy không còn giống như một người bình thường nữa mà đã biến thành một con thú ngông cuồng. Tự hỏi nguyên nhân gì khiến Minho thế này?

Tôi không còn được cơ hội để nghĩ thêm gì. Minho bế sốc tôi mang vào phòng.

Cậu mạnh bạo ném tôi xuống giường và tiến tới xe nát quần áo tôi.

—MINHO! BUỐN RA! BUÔN RA MAU!….

Những lời tôi nói chỉ thêm phí sức. Minho chẳn hề nghe thấy mà thậm chí còn không thèm quan tâm tới. Mục tiêu của cậu lúc này chỉ là cơ thể tôi. Đúng! Chính là cơ thể tôi.

Tôi phải làm sao đây! Ai đó cứu tôi với. Tôi chỉ biết nằm đó mà tự nói với chính mình. Vì trong cả cái khu này chỉ có mình tôi sống. Có hét đến khan cổ cũng không có ai đến cứu.

Minho như con thú diên hung hăn vồ lấy đôi gò hồng của tôi mà mút chùn chụt như mút một viên kẹo. Tôi quằng quại trong sự đấu tránh giữa tình yêu, tình dục và danh dự của chính mình.

Tôi yêu Minho. Phải! Tôi yêu cậu ấy nhiều lắm và tôi luôn kháo khát được cậu ấy để mắt tới nhưng đến như thế này thì tôi chưa bao giờ giám nghĩ.

Sự kích thích cậu ấy mang lại làm tôi chỉ muốn rên lên một cách thỏa mảng như một con thú khát tình.

Nhưng làm sao tôi có thể trao lần đâu tiên dễ dàng như vậy được.

 

—Um…mmm…mmm – Tôi bắt đầu rên lên thật sự chứ không còn trong sự tưởng tượng nữa. Tay Minho đang mân mê bên dưới tôi. Nó cũng bắt đầu cương cứng lên trong lòng bàn tay cậu.

Nhìn Minho hành động một cách kì lạ thế này cũng đủ hiểu cậu đã xãy ra chuyện gì ở khach1 sạn đó. Chẳn lẽ Lee Taemin này chỉ có thể có được Minho khi cậu ấy mất hết lý trí thôi sao?

Mà dù sao cũng quá đủ rồi còn gì. Nó có thể sẽ là kỉ niệm đẹp đi theo tôi cả cuộc đời. Kệ đi! Danh dự cái khỉ gì nữa. Quan trọng bây giờ thỏa mảng trong vòng tay Minho là đủ. Chẳn phải nó tốt hơn nhiều so với chỉ có thể ở trong mơ sao?

 

Minho cũng bắt đầu tuông hết quần áo trên người. Tôi che mặt đi vì xấu hổ.

 

Môi cậu đặt lên môi tôi một, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trên cơ thể  tôi đặc biệt là đôi môi. Khi nãy vì quá vội vàng mà không kịp thưởng thức, bây giờ cứ việc đi. Lee Taemin ta cho phép đấy.

Lưỡi câu tách môi tôi ra để vào trong, tôi nhắm mắt lại để nếm thử mùi vị của nụ hôn đầu của cả hai. Thoáng nghĩ trong đầu không biết Minho đã hôn ai bao giờ chưa?

Mà có hôn rồi thì cũng mặc kệ, dù sao giờ tôi được hôn người mình yêu nhất thì đã thấy mãng nguyện rồi.

~~~AAAAAAAAAA~~~~~~~

 Tôi hét lên vì bất chợt một ngón tay cậu chui vào bên trong tôi tìm lối đi.

Minho tiếp tục ấn ngón thứ hai, tôi chỉ cắn răng lại để không la lên. Tôi sợ lắm nhưng mà tôi không muốn Minho dừng lại, đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên cuộc đời tôi, tôi không thể để những cơn đau nhỏ nhoi này làm hỏng được.

 Đến ngon tay thứ ba, tôi không kiềm được nữa mà chãy nước mắt. Đau lắm! Cảm giác như từng thớ thịch bị bong ra đên nơi vậy.

Minho  nắm lấy thành viên mình và đưa nó đến sát trước cửa mình tôi.

Minho hơi chống người lên ấn phần đầu thành viên của mình vào.

Minho bắt đầu nhìn tôi. Đôi mắt cậu như muốn nói rằng hãy chuẩn bị. Tôi bắt đầu trân mình lại. Thời khắc đầu thành viên to lớn của cậu lách vào trong người tôi, đẩy lớp da thịt dày và mẫn cảm ờ rìa hậu môn vào trong một chút, tôi thấy đau khủng khiếp.

Tôi hét lên vì đau nhưng rồi không hiểu sao, cảm giác đó qua nhanh khi Minho tiếp tục.

 Cuối cùng thì thành viên cậu cũng vào sâu nhất và cậu bắt đầu rút nó ra. Tôi nghe tiếng Minho rên rỉ.

Tôi cũng muốn làm vậy nhưng họng tôi nghẹn lại. Minho lại đẩy vào trong, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn. Tôi buộc phải nhổm người dậy vì sự sung sướng mà cậu mang lại cho tôi. Tôi vòng tay qua cổ cậu và kéo cậu sát lại gần tôi. Hơi thở của cậu và tôi quyện làm một.

Minho đưa đẩy trong tôi một cách sung sướng. Sự nhanh nhẹn và mạnh bạo của cậu làm tôi vô cùng thích thú. Hậu môn tôi bị căng cứng và kích thích đến tối đa, cứ tưởng như nó sắp vở tung ra vì thành viên cậu.

Rồi tôi thấy mình bắt đầu sướng thêm một lần nữa. Tôi lấy một tay nắm và bóp thành viên mình mình.

Máu tôi như động cả lại.

 Tôi nhổm mông lên cao hơn và thành viên tôi bắt đầu rĩ ra những chất nhờn màu trắng đục.

Tôi rã rời thân thể và buông tay khỏi người Minho. Thân thể tôi mềm nhũn trên giường và tôi để mặc cho Minho tiếp tục.

Một lúc sau Minho bắt đầu thụt mạnh hơn và ngâm thành viên mình xâu tuốt trong người tôi và xuất tinh dữ dội.

 

 


9 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 3”

  1. anhtuyett nói:

    “Choi Minho mà tôi thích đó.” Câu nói của bạn trẻ Tae làm tui quắn quéo dữ dội TAT ~

  2. k-popfan^^ nói:

    au ah au de nen nak kho dok WA ah de BT yk nha iu au nhiub*hun chut chut*🙂

  3. Cho-i Jaemi nói:

    Julie ơi, sao e k viết chữ thường, viết kiểu này khó đọc quá ><
    hmm.. K bít khi tỉnh lại Minho còn nhớ j nữa k? Đợi chap sau ha

  4. 2minloveforever nói:

    Sad hả em?
    Em nhỏ chưa gì đã mất zinh zồi😀

  5. haiyen nói:

    ùa mềnh cũng nghĩ jess nhân vật phản diện chứ bộ
    ak tưởng đtiên là minkey mà, nên chẳng đọc sau bio đọc lại là 2min ak
    mà chữ cho bé thui, nc mà chữ to thế

    • Tớ hk koa ghé Jessica, hok ghét SNSD vì thế tớ hok thể anti snsd dc. Hùi đó cũngn hùa theo viết họ fan~ diện nhưng lòng lại nặng trỉu… Mình ghét ai sẽ cho kẻ đó fan~ diện.
      fic này hợp với 2min hơn. Cốt truyện dc lắm đấy.
      Mấy cái phần sup đọc tham khảo thoy. Viết để đọc cho biết rõ hơn nội dung á mà…..

  6. byheoloveshinee nói:

    mình com, ko biết sau đêm đó ho có nhớ ra tae ko hay là phủi tay bỏ đi nhỉ. mà jess trong này là snsd á. mình cứ tưởng nó là phản diện chứ ai dè cũng thân với tae quá ha, ko biết có đang giả vờ ko nữa

    • nói thịt thì tớ hok koa ghét SNSD… Vì thế SNSD sẽ hok thể nào phản diện trong fic của tớ. Các cậu đọc các cậu cũng hiểu tớ ghét nhóm nào oy` phải không?
      Hok lẽ các cậu nghị Ho mà là kẻ chơi xong phủi mông bỏ đi à!
      Chờ tiếp chập sau nhá!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s