♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 7-2


..:::♥Part 2♥:::..

Tôi ngồi ôm sự đau đớn một mình. Tôi không biết phải chia sẽ cùng ai, giải bài cùng ai. Một không gian lạnh lẻo chỉ tôi với tôi lặng thầm gậm nhấm nổi đau.

Tôi phải làm gì sau những chuyện này đây. Kết thúc! Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này. Nhưng bô mẹ tôi, còn họ thì sao? Nếu tôi kết thúc với Minho, mọi người sẽ cười vào mặt bố mẹ tôi, họ sẽ thất vọng và mất mặt  về tôi biết bao.

Sao bản thân tôi chẳn thể làm gì được cho bố mẹ mình như những gì anh tôi đã làm.

Tôi muốn bỏ cuộc, tôi mệt lắm rồi. Tôi không còn động lực để bước tiếp nữa. Tôi cố gắn để làm gì chứ. Trước mắt tôi chỉ là bóng tối và tôi, một mình bước đi trong sợ hải.

 

~Minho! Em đã thật sự không thể có anh sao? Em không muốn tin vào điều này chút nào cả? Hãy nói cho em biết đi. Điều này không phải sự thật. Chỉ là sự hiểu lầm. Xin anh! Hãy nói đi~

 

Tôi đã biến thành kẻ điên từ lúc nào rồi? Sao cứ nằm đây, tự mình nói với mình thề này. Ngu ngốc! Lee Taemin à! Dù mầy có khóc hết nước mắt đi chăn nữa thì mầy vẫn không có Minho. Không bao giờ có Minho. Mầy hiểu không?

 

Chiếc giường này, chiếc gối này, điều lưu lại dấu tích của Minho. Mùi hương tóc anh vẫn còn  vương trên gối. Tôi ôm chắc chiếc gối vào lòng, hít hả mùi hương quen thuộc của anh. Một chiếc gối mềm mại giành cho anh và chiếc gối ướt đầm nước mắt giành cho tôi. Có công bằng không? Sao tôi cứ thấy mình bị lừa dối thế này? Dù thật ra tôi mới là kẻ xấu xa, tôi mới chình là kẻ phá hỏng hạnh phúc của người khác.

 

 

Tôi giật mình tỉnh giấc một lần nữa. 7h! Trời sụp tối từ bao giờ rồi. Tôi lồm cồm xuống giường mở đèn lên.

Lại là sự trống vắng. Minho vẫn chưa về.

 

Tôi rời khỏi phòng, định ra vườn hoa dạo một chút cho thanh thảng đầu ốc.

Nhưng chỉ vừa bước khỏi cầu thang. Đập vào mắt tôi là khung cảnh cười nói vui vẽ của mọi người trong nhà.

Tôi không muốn làm phiền họ, tôi quay lưng đi nhưng  lại bị chị hai gọi:

—Taemin! Em thức rồi à! Lại đây với chị nè.

Tôi miễng cưỡng mĩm cười, đi lại sofa cùng chị.

 

Chị kéo tôi ngồi cạnh chị.

—Taemin à! Em vẫn chưa biết người này đâu phải không?

Tôi nhìn theo hướng chị hai chỉ. Đối diện với tôi là một cô gái quá ư xinh đẹp. Cô ấy cười với tôi và nụ cười như ánh nắng mặt trời vậy.  Tôi như bị choan ngộp trong không gian chị tao ra.Tôi không thể dứt khỏi việc nhìn chị. QÚA ĐẸP. Người này là ai? Tôi luôn tự hỏi.

Tôi nói với chị hai:

—Dạ! Chị ấy là….

 

—Đây là Yuri! Kwon Yuri. Em họ của chị. Mới vừa trở về từ Mỹ.

Kwon-Yuri. Cái tên như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim tôi. Tim tôi đang đau đớn và rỉ máu.

Người con gái trong thư. Trở về rồi sao? Tim tôi cứ đập liện hồi. Tôi sợ hải, tôi đang sợ hải thật sự. Tưởng chừng chỉ là nội dung một bức thư cũng khiến tôi gần như chết đi rồi thì giờ đây, người thật việc thật, đang trước mắt tôi.

Kwon Yuri! Chị đây sao? Cữ nghĩ đến việc tôi sẽ mất đi Minho. Tôi gần như phát điên lên.Mọi việc đến quá nhanh, nó khủng khiếp như một cơn ác mông.

 

 Mà đúng rồi!Người con gái Minho phải như vậy chứ. Chị ấy như vậy mới xứng với Minho chứ. Đâu phải như tôi. Một đứa nhà nghèo, ít học, xấu xí……

Minho đang ngồi cạnh chị, gương mặt anh tuy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng tôi vẫn thấy được sự vui mừng và rạng rở trong mắt anh.

—Taemin à! Em đang thả hồn đi đâu vậy?

Tôi giật mình, giọng nói chị hai khến tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ.

—Dạ! Em xin lỗi. Tại….Tại…chị ấy đẹp quá, làm em….

 

—Haha! Vợ em dễ thương quá Minho à! Cái miệng xinh chưa kìa. Nói chuyện có duyên ghê.

Chợt chị Yuri sang ngồi cạnh tôi. Chị hết béo má lại xoa, nựng mặt tôi. Khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.

Chị Sooyoung thấy tôi như vậy nên đánh nhẹ chị Yuri, nhắt khéo:

—Yuri ya! Đừng có làm quá thằng nhỏ sợ bây giờ. Cái tật vẫn còn nguyên há! Gần 10 mà chưa thay đổi được gì cả.

 

—Aigoo! Ai bảo thẳng bé dể thương quá làm chi. Minho nhà mình giỏi thiệt.

Dù bị nhắt nhở nhưng chị vẫn không thôi việc béo má tôi, thậm chí chị còn đưa môi mình sát lại gần tôi. Chị đang muốn hôn tôi sao? Tôi bối rối  và hốt hoảng không biết nên tránh hay để cho chị muốn làm gì làm.Trong đầu tôi câu hỏi “ Phải làm sao đây” luôn cứ quẩn quanh. Mặt tôi hiện cả lên vẻ bàng hoàng.

—Noona! Được rồi! Noona đừng giởn nữa.

Nghe Minho nói.Ngay lập tức chị đừng lại. Chị đưa con mắt khó hiểu nhìn anh.

Còn phần Minho thì lúc này đôi chân mày anh đang châu lại, tỏ vẻ khó chịu. Anh nói tiếp:

—Chị làm em ấy sợ rồi đấy!

 

Chị Yuri ngã người ra ghế, tỏ vẻ giận dỗi:

 

—Aishii~~ Có vợ rồi bệnh vợ ơi là bệnh!

 

Để chị không giận Minho, tôi kề tai chị nói nhỏ:

 

—Hôm khác em cho chị hôn há! Muốn hôn bao nhiêu cũng được. Không đển cho Minho biết luôn.

 

Chị dường như bi ngạt nhiên. Chị nhìn tôi một lúc rồi nỏ nụ cười ma mãnh. Tôi cũng cười lại với chị. Hai chị em mãi mê cười với nhau mà không để ý Minho lúc này đang mặt mày hầm hầm. Không hiểu anh bị gì, đang ganh tỵ vì chị Yuri mến tôi sao? Hay như một đứa trẻ muốn nhỏng nhẻo đòi chị thơm cho.

 

—Hai người có bí mật gì vậy?

 

—Đã là bí mật rồi thì sao lại nói ra được! Phải không Taemin. – Yuri nói mà như đang trêu chọc Minho. Chị đang muốn làm anh tức điên lên đây….

 

—Dạ! – Tôi cũng hùa theo chị luôn. Xem cái mặt tức mà không nói được của Minho làm tôi cứ muốn bật cười…

Quả thật tôi không còn cảm thấy buồn về chuyện Minho yêu chị Yuri nữa. Từ lúc gặp chị cho đến giờ, chị cứ làm tôi cười mãi không thôi. Chị đúng là người  THẬT DỄ THƯƠNG. Luôn khiến người khác vui vẽ. Sau này, nếu Minho ở bên chị, chắc anh cũng vui vẽ và hạnh phúc lắm.

Hận thù, trách móc. Tất cả bay đâu hết rồi nhỉ? Lòng tôi như nhiên thấy thanh lảng lạ lùng. Đã đến lúc tôi nên trả Minho về cho người anh yêu rồi.

Cho đến bây giờ tôi mới nhân ra một điều. Yêu! Không nhất thiết phải có được người đó thì mới hạnh phúc, mà khi nhìn người đó hạnh phúc mình cũng hạnh phúc.

 

“Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh.”

~ Minho!Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ … Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ phải không anh~

Tôi thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau bao nhiêu chuyện. Tôi không hết yêu Minho bao giờ nhưng tình yêu với anh bây giờ là thứ gì đó cao cả hơn, vĩ đại hơn. Tôi không còn cái ý nghĩ muốn có được anh ấy đến phát điên nữa.

~Minho! Nếu một mai anh hạnh phúc bên người anh yêu, thì xin anh đừng quên em. Dù em chỉ là một CƠN GIÓ NHẸ thổi ngang cuộc đời anh~

 


4 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 7-2”

  1. Cho-i Jaemi nói:

    Yuri cx dthg và vui tính quá ha. Bẹo sưng cả má con nhà ngta @@
    Yuri về thì sắp có ǹ chuyện hay để coi rồi á =)))))
    ừm, hyung đ.ý vs yk bạn ở trên. Chap của e ngắn quá. Viết dài dài tí nhá *bẹo bẹo má*

  2. Junn nói:

    Huhu sao hết nhanh wé zậy??TT Ko chịu đâu, bắt đền au viết chap sau dài hơn 1 tý nhé. Còn khá nhiều lỗi đó bạn ah (mặc dù tiếng V của mềnh thì cũg chẳg khá hơn là bao :P). Cốt chuyện cũg hay lám
    Thi thoảng vào com cho au vui chứ mềnh lười com lắm hehe


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s