♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 8


..:::♥Chập 8♥:::..

Trời cũng đã khuya. Chị Yuri cũng cần phải nghĩ ngơi sau chuyến bay dài.

Chúng tôi chào mọi người rồi cùng nhau về phòng. Trước khi đi chị Yuri còn trao cho tôi một cái ôm thân mật, chị ghì chặc.

 

Không hiểu sao trước mặt mọi người tôi có thể cười vui vẽ nhưng khi chỉ có tôi và Minho thì mọi cảm giác đau đớn hụt hẩn lại quay về một cách kì lạ.

 

Ở cùng nhau trong phòng, chúng tôi không nói với nhau một câu nào.

Minho cặp của mình để lên bàn. Rồi anh lấy một bộ Pijama mà tôi đã ủi sẳn trước đó đi tắm.

 

 

Anh rời khỏi nhà tắm với đầu tóc ướt sũng. Vì tóc anh ngắn quá nên nước cứ chảy xuống làm ướt cả cái cổ áo.

Tôi thấy vậy đành miễng cưởng lại lao tóc giúp anh.

Trong khi lao tóc tôi cũng không mở miệng nói với anh một cậu nào mãi cho đến khi anh mở lời trước:

—Hôm nay ở nhà em có buồn không?

 

—Không?

 

—Sau này có Yuri Noona về thì em sẽ vui hớn đấy! Chị ấy vui tính lắm.

 

—Vậy sao? Nhưng em nghĩ anh phải là người vui hơn chứa.

 

—Ý em là sao? – Minho ngăn tôi lại. Anh quay người  lại đối diện với tôi.

Hmm… dường như anh đang bị tôi nói đúng tâm đen thì phải. Có tật giật mình à. Tự nhiên cơn giân của tôi lại ập đến nữa.

Tôi đưa mắt nhìn đi chổ khác. Lòng tôi thật sự không ổn tý nào. Nó rất khó chịu. Mọi tức tối cứ muốn trực trào ra ngoài.

Nhưng không dễ vậy đâu. Người này là Minho chứ không phải ai khác. Tôi không muốn nổi cáo lên với anh, không biết vì lý do gì? Chỉ đơn giản là tôi thấy mình không thể? Dù anh là người làm tôi trở nên thế này nhưng anh không hề có lỗi? Anh đâu có làm gì sai? Chỉ vì anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông!

 Mà chuyện tình cảm cũng đâu có biết được, trái tim anh nói với anh là anh yêu chị Yuri thì anh chỉ biết yêu chị Yuri. Anh đâu biết cách làm trái với trái tim mình.

 

—Sao em không trả lời?

 

—À!? Ý em là chị ấy là chị họ của anh. Xa cách 10 năm như vậy thì khi gặp lại anh phải vui chứ sao? Còn em chỉ mới biết chị ấy. Nên sao em vui mừng bằng anh được. 

 —Ùm!!! – Minho mĩm cười với tôi. Anh quay lưng lại cho tôi tiếp tục công việc của mình. Trông anh thích thú khi được lao tóc cho như vậy thật dễ thương. Phải công nhận rằng Minho là một con người “ đa dạng” có nhiều lúc anh lạnh lùng như một tảng băng, có lúc lại ấm áp như một ngọn lửa và đôi khi lại trẻ con như một cậu bé.

Thử hỏi xem làm sao tôi có thể không yêu anh cho được. Làm sao mà tôi có thể sống một cách bình thường khi xa anh mà trước đó đã cùng sống chung với anh thế này.

~Minho! Anh có biết anh đáng ghét lắm không? Anh làm cho người khác đau khổ vì anh nhưng anh cũng khiến người khác không bao giờ muốn rời khỏi anh.~

 

—Ở nhà có ai làm khó em không?

 

—Không ạ! Hôm nay em đã đi gặp chị! Chị dẫn em đi chào bà, chào mẹ và gặp Sulli nữa.

 

—Ùm! Chị hai là người rất tốt bụng. Nếu em cần gì em cứ nói với chị hai, chị sẽ giúp em.

 

—Dạ!

 

—Còn về Bà và Mẹ em chỉ cần làm sao cho phải đạo làm con cháu trong nhà là đủ rồi. Đừng tiếp xúc với họ nhiều quá.

 

—Dạ!

 

—còn Sulli nữa! Con bé bị trầm cảm. Đôi khi nó hơi tự kỉ. Nó chỉ gần gủi với mỗi mình tôi trong nhà. Vì thế có lúc nó sẽ vì ganh tỵ mà ghét em. Em cũng đừng vì vậy mà buồn.

 

—Vậy em có thể chơi với con bé không anh?

 

—Nếu em kiên nhẩn gần gủi với nó thì có lẽ con bé sẽ thích em.

 

—Dạ! Em không có em gái nên em rất thích những bé gái. Em sẽ thay anh chăm sóc tốt cho Sulli. Sẽ giúp con bé vui vẽ được không anh?

 

—Nếu thế thì con gì bằng. Tôi bận bịu chuyện học hành nên không có thời gian cho con bé. Giờ có em rồi tôi cũng an tâm. Trông cậy vào em – Minho vỗ vào tay tôi. Đây cũng là lần đâu tiên Minho thể hiện tình cảm với tôi. Tự dung tôi thấy sao mình hạnh phúc thế này.

 

— Còn nữa. Tôi biết em buồn về tôi rất nhiều. Tôi là người như vậy. Tôi không biết làm người khác vui vẻ, cũng không biết nói những lời ngọt ngào làm người ta hạnh phúc. Nhưng em cứ an tâm. Khi đã làm vợ tôi rồi , tôi sẽ cố gắn hết sức mình để làm người chồng tốt cho em.

 

—Căn nhà khá là phức tạp. Em có thể sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Vì thế tôi mong mình sẽ làm chổ nương tựa vũng chắc cho em.

                                                                                                 

Ông trời ơi! Có phải ông lại cho con vào môt giấc mơ khác nữa không? Hôm nay, sao Minho nói với con nhiều thế này. Có phải đây là nhưng gì anh muốn nói với con không?

Ngộ thật đấy! Dù tôi có tức giận đến thế nào thì khi Minho mở miệng nói chuyện với tôi và mọi thứ ấu trỉ đó tan biến đâu mất.

~Minho! Anh thật kì lạ. Cho đến khi em đã gần như bỏ cuộc thì anh lại làm em muốn cố gắn trở lại. Liệu anh có làm cho em như những gì anh nói không? Liệu rồi đây anh có giành tình cảm cho em không? Em lo lắng lắm~

 

 

Tôi mang cất cái khăn. Khi tôi trở ra, Minho đứng ngay trước mặt tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ và buồn cười thay, tôi hiểu anh muốn gì.

Tôi chủ động tiến lại gần anh và ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Minho đáp trả và chúng tôi chiềm vào nụ hôn bỏng cháy giành cho nhau.

 

Nếu chỉ là công cụ tình dục cho anh, tôi xin chấp nhận. Vì đó có thể là thứ duy nhất tôi làm được cho anh. Hãy cùng tôi cho đến khi nào anh vức tôi đi thì thôi.

 

 Tôi rời bỏ đôi môi ướt của anh mà lần xuống mân mê  thành viên đã dần ngốc đầu thức giấc của anh. Tôi túm lấy thành viên nữa cứng nửa mền của anh cho vào miệng mút. Minho bợ lấy đầu tôi mà ha hốc, thở không thành nhịp.

Tôi không thể tiếp tục công việc ướt át của mìn nữa vì Minho đã bế sốc tôi ném lên giường. Anh lật người tôi lại. Đưa lưỡi liếm lên cái lổ đã co lại vì thiếu vắng thành viên anh. Tôi rên rỉ và không ngừng uốn éo thân người theo từng cái chọc lưởi của anh. Anh bắt đầu chọc nhẹ ngón tay mình vào khiến tôi giật nảy mình. Phải  thọt ra thọt vào rất lâu rất lâu thì ngón tay của anh mới hoạt động trơn tru. Anh kéo ngón tay thứ nhất ra gần hết rồi đưa ngón thứ hai vào. Tôi cắn chặc răng lại và tay thì bấu chặc vào gra giường chịu đựng cơn đau. Khi đến ngón tay thứ 3, tôi không kiềm được mà hét lên như bị cắt cổ. Cảm giác buốt ở thành hậu môn làm tôi ứa cả nước mắt và chỉ muốn dừng lại ngay lập tức.

 

 Anh lật tôi nằm ngửa ra giường, anh hôn lên cổ rồi xuống ngực tôi.

Tôi hiểu Minho không muốn tôi đau, nên anh hết làm chuyện này đến làm chuyện khác.

 

Minho rời khỏi giường. Anh kéo tôi lại mép giường, dở hai chân tôi lên đặt lên vai anh. Rồi từ từ tôi cảm nhận được một vật thể to lớn đang cô lách vào trong. Tôi dùng tay bóp chặc miệng mình lại. Cảm giác đau gấp mấy trăm lần so với 3 ngón tay thon nhỏ của anh.

  Anh vào được một chút thì đưa đẩy nhẹ nhàng cho thành hậu môn tôi mở rộng, cũng giúp cho tôi dần quên với kích cở của anh. Chặn đường vào trong tôi lần này hơi khó khăn một chút, vì thế mà kéo dài khá lâu.

Khi thành viên anh vào trọn trong tôi. Anh dừng lại, cuối xuống hôn nhẹ lên môi tôi, anh hôn lên những giọt nước mắt lăng trên má. Tôi thấy cơn đau cũng phần nào giảm đi.

Cổ họng tôi trở nên khô khan và tôi muốn được anh làm cho nó ẩm ướt. Tôi kéo anh vào một nụ hôn nữa. Lưỡi tôi chủ động tấn công sang miệng anh, lưởi anh cũng không chịu thua, nó cũng phản công, nó mạnh mẽ như một con rắn không lồ cựa quậy trong miệng tôi. Vị ngọt kì lạ của enzim làm tôi ngây ngất và cổ họng tôi đã thoát khỏi hạn hán.

 

Sau khi thõa mảng bên trên. Bây giờ bên dưới tôi, cảm giác đau không còn nữa mà là một cảm giác nong nóng ươn ướt đến kì lạ.

Thích thật! Tôi ra hiệu cho anh bắt đầu. Tôi chỉ muốn cuộc chơi này kéo dài đến vô tận.

Cảm giác nhột nhạt ở hậu môn lang khắp cơ thể tôi, nó cứ tê tái và sung sướng làm sao?

Một công cụ tình dục ư. Dù vậy thì tôi cũng là của Minho – Người tôi yêu. Nếu số phận đã định như thế thì cứ cho Minho tùy ý quyết định tôi đi, ít nhất là ở trên giường.

 

 

Trong khi Minho đưa đẩy, tôi sụt lấy thành viên mình. Kích thích quá nên tôi sắp ra rồi. Nhưng đúng lúc đó Minho dừng lại và nói với tôi:

—Chúng ta đổi tư thế đi! Không thì tôi ra mất.

 

—Ùm

Minho rút thành viên mình ra khỏi người tôi. Anh nằm ngữa xuống giường,tôi thì ngồi lên người anh. Tôi cầm lấy thành viên vẫn còn đang oai vệ của anh đút vào hậu môn mình. Chỉ mới có vài giây rời xa thành viên anh thôi mà cái lổ hư hỏng của tôi đã cảm thấy “trống vắng”.

Tôi như được thõa cơn nghiện khi thành viên anh chạy tọt vào trong tôi. Tôi bắt đầu nhịp. Cả hai  chúng tôi cùng kêu lên một cách đầy khoái lạc.

Minho cầm lấy thành viên tôi mà sụt lia lịa. Cảm giác vừa tê tái ở hậu môn vừa sướng tột đỉnh ở thành viên làm tôi như muốn nổ tung ra.

Tôi ngồi xổm lên, Minho ở bên dưới thụt lên. Ôi! Sao mà mê cái cảm giác thôn thốn đó quá. Sung sướng đến chừng không một lời văn nào ta nổi.

 

Một chút sau, Hai chúng tôi cùng nhau bắn tung tóe. Tôi gục lên người anh thở hổn hễnh như mới vừa chạy bộ hàng trăm cây số.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi chúng tôi chìm vào giấc ngũ.


2 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 8”

  1. em cũng sắp đi vì thiếu máu rồi đây, so hot so ot=)))))))

  2. Cho-i Jaemi nói:

    ựa mất máu, thiếu oxi trầm trọng. Hyung đi tiếp máu đây *nói với lại* chập này hay nga~ phê-ing =)))))


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s