♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 9


..:::♥Chập 9♥:::..

Chúng tôi đang bon bon trên đường đến Busan, nơi có bải biển Haeundae xinh đẹp. Bạn có biết rằng HaeunDae có nghĩa là Hải Vân Đài không? Ôi! Chỉ cần nghe cái tên thôi tôi cũng đã tưởng tượng ra ở nơi ấy đẹp đến cở nào rồi.

Ừ đúng rồi! Chẳn phải chị Sooyoung từng nói chị ấy đã gặp người mình yêu ở đấy sao? Có lẽ nó là nơi rất lãng mạng?
Chị bảo người ta đồn dại rằng nếu ai đó đang yêu khi đến bãi biễn Haeundae sẽ găp được nhiều bất ngờ thú vị. Tôi hy vọng rằng mình cũng sẽ gặp một bất ngờ và hy vọng rằng bất ngờ đó liên quan đến Minho.

Chặn đường từ Seoul đến Busan khá dài. Mọi người ai cũng mệt mõi và lăng ra ngũ cả rồi. Chỉ còn tôi, lòng cứ háo hức mà thức giấc trông cho mau đến nới thôi. Chỉ cần nghĩ đến bãi biễn cát trắng, song biển xanh ngắt và nhất là món hải sản ở đấy rất tuyệt thì tội cứ muốn đến càng nhanh càng tốt.

Trong chuyến đi này chỉ có bọn trẻ chúng tôi đi với nhau thôi. Bà và mẹ chẳn hề có hứng thú.
Mục đích của chuyến đi này, một là ăn mừng sự trở về của chị Yuri, hai là mừng anh Siwon chính thức tiếp quảng chức tổng giám đốc chi nhánh thời trang của tập đoàn C.Co.

Nhắc đến anh Siwon tôi không biết dùng lới lẽ nào để tả hết được sự vui mừng của mình khi gặp anh ấy. Tôi nhớ khi tôi còn làm việc trong Happy Pizza, anh Swion là khách quen của tiệm. Anh ấy đến tiệm định kì một tuần 5 lần vào buổi chiều – khi mới vừa đi làm về.

Chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau từ lần gặp đầu tiên. Anh Siwon đối xử với tôi rất tốt, tôi luôn xem hyung ấy là người anh đáng kính.

Kể ra chúng tôi cũng thật có duyên. Vòng tới vòng lui cuối cùng thì tôi lại là vợ của em họ anh ấy. Thế thì thân lại còn thêm thân nữa còn gì.

Đến Busan, trời vừa ngã hoàng hôn. Chúng tôi thu xếp hành lý rồi mạnh ai nấy làm công việc riêng của mình.

Tôi cùng chị hai đi dạo ở bãi biễn – nơi mà chị và người chị yêu gặp nhau lần đầu. Tôi biết thêm được rằng người đó rất thích chụp ảnh hoàng hôn. Điều này làm tôi nhớ đến anh mình. Anh tôi cũng là một con nghiện của hoàng hôn. Do nhà chúng tôi nghèo nên không có điều kiện mua máy chụp ảnh, nên anh tôi thường vẽ lại hình ảnh mặt trời đỏ rực như lòng đỏ quả trứng gà vào những trang giấy tập còn xót lại sau một năm học. Dần dần rồi anh tôi cũng biến thành một hoa sỉ bé. Những bức tranh về hoàng hôn do anh vẽ điều có cái thần riêng của nó và tôi biết rằng anh tôi đã gữi vào bức tranh những ước mơ, nhưng hoài bảo và cả tâm hồn của anh ấy.

Cuộc đời không bao giờ như ta muốn, nó luôn có làm cho chúng ta đi ngược lại những gì chúng ta đã đăt ra. Và cũng có đôi khi nó khiến ta hạnh phúc vô bờ bến vì vô tình mang ta đến với thế giới ta mo ước. Nhưng cái gì cũng có hai mặt và có cái giá phải thích đáng của nó, cho ta cái này nhất định sẽ lấy đi cái kia của ta. Chứ ông trời chẳn cho không ai thứ gì cả.

Chị hai, chị đang thả hồn mình theo cảnh vật yên bình ở đây.Mãi một chặn đường dài mà chị chẳn nói một lời nào. Trông chị như có nhiều tâm sự.
—Chị đang nghĩ gì thế chị 2?

—Chị đang nhớ đến anh ấy. Chị còn nhớ như in. Anh ấy đã đứng ở chổ này. Tại vị trí này….Bọn chị gặp nhau và….

—Và sao hở chị?

—Và anh ấy đã bước vào cuộc đời chị như một phép nhiệm màu có thật…Nhưng rồi… Anh ấy cũng ra đi vào chính cái ngày chị và anh ấy đi chụp ảnh cưới…. Có lẽ số chị không tốt….

—Chị à! Mọi chuyện đã qua rồi. Chị cũng nên sống một cuộc sống mới. Xem như là vì anh ấy. Chẳn ai muốn ra đi để rồi nhìn người yêu đau khổ giằn giặn như thế này cả.

—Không phải là chị đau khổ giằn giặc mà là cả cuộc đời này chị không thể yêu ai ngoài anh ấy. VÀ chị cũng không muốn ai khác thay thế vị trí của anh ấy trong trái tim mình.

—Tình yêu của chị thật vĩ đại. Em cũng muốn mình được giống như chị.

—Ngốc à! Khi em yếu ai đó thì em cũng sẽ trở nên vĩ đại thôi. Vì lúc ấy em sẽ hiểu mình không còn sống cho bản thân mình nữa.
Đúng vậy! khi yêu Minho, tôi đã không còn sống cho tôi nữa mà dường như tôi sống chỉ vì Minho.
—Em có biết là khi nhìn thấy em chị đã rất bất ngờ không? Em giống anh ấy quá. Tuy không như hai giọt nước như em có nét gì đó làm chị liên tưởng đến anh ấy. Có lẽ là đôi mắt chăn? Trông nó rất tinh ranh và tràng đầy sức sống. Nếu nói hai người là em ruột thì người khác sẽ tin đấy.
—Hừ! Vậy chị cứ xem em là anh ấy đi. Em sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho chị.

—Nhưng nói gì nói nhìn kỉ em cũng không đẹo trai bằng anh ấy. Không! Không được đâu. Chị chỉ thích những người đẹp trai như vậy thôi.

—Ơ! Chị đang ghẹo em đó hả?

—Đâu có đâu! Tại vì khi yêu người ta luôn thấy người mình yêu là đẹp nhất mà.

—Đúng là người hiểu biết có khác. Dùng những hiểu biết của mình để chặn họng người khác. Đúng là rất đáng gờm.

—Quỷ nhỏ? Nói chuyện mà quên cả kình ngữ rồi hả?

—DẠ! Em quên!.

—Chạy đâu! Đứng lại! Chết với chọ cho coi.

Chị kể cho tôi nghe nhiều thật nhiều nhưng kỉ niệm của anh và chị.
Có lẽ đã rất lâu, chị không có ai để giải bài tâm sự của mình… Dường như chị bị cô lập bởi thế giới này và dần dần chị cũng muốn nhốt mình trong chiếc hộp để không còn phải chịu tổn thương nữa…
Đôi mắt của chị, nó xâm thẩm và hiu quạnh. Những nổi buồn trong chị có lẽ đã chất chứa nhiều lắm rồi. Tôi chỉ mong mình có thể là người giúp chị giải tỏa hết những khuất mắt trong lòng… Như thế chị sẽ thấy thoải mái hơn.
Chị cứ như người sống tạm bợ cho qua ngày vậy. Thử họi chị lấy động lực gì để sống? Trong khi người chị yêu đã chết cách đây 6 năm cơ chứ.

~~~ Chị ơi! Hãy để ánh hoàng hôn đốt cháy mọi nổi buồn~~~
~~ Hãy giải hết những bài toán khó trong lòng chị đi~~
~~ Để rồi chị sẽ thấy cuộc đời đẹp biết bao~~~
~~ Chị hãy cho em thấy bông hoa hướng dương trên môi chị và xin đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa trong tim~~ Chị nhé~~~

♣Sáng hôm sau♣
Chúng tôi tập trung lại tại một địa đểm khá đông người ở bải biễn.
Nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ ra tấm bạc vừa được trải xuống.
Chúng tôi ngồi nghĩ ngơi, ăn nhẹ và trò chuyện với nhau.

Không lâu sau đó, chúng tôi được một nhóm học sinh cấp 3 mời tham gia vào nhóm của họ.
Quả thật chơi những trò chơi tập thể rất thú vị… rất nhiều trò đã được diễn ra nhưng tôi thấy ấn tượng nhất là trò bế bỏng người yêu.

Đến trò này tôi không thể chơi cùng Minho được vì trước đó tôi đã tham gia rất nhiều trò, giờ tôi mệt lã chẳn còn sức lực gì để chơi tiếp. Tôi nhờ chị Yuri chơi giúp mình và đây cũng là cơ hội cho Minho được gần chị.

Những cặp đôi quả thật rất đẹp dù chỉ là những cô cậu học trò. Mà có lẽ đẹp nhất vẫn cặp của Minho và Yuri.
Tôi thật ganh tỵ với cái cách Minho bế chị Yuri trên tay. Trong anh ấy thật cẩn thận và tỉ mỉ trong từng bước đi. Anh sợ nhở sơ xuất anh sẽ đánh rơi người con gái mình yêu.

Tôi thấy hơi buồn một chút nhưng nhanh chóng lấy lạy tinh thần bằng một cái thở nhẹ và một nụ cười thật tươi. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà, tôi không thể để tâm trạng mình ảnh hưỡng đến mọi người được.

Trò chơi chết thúc. Người chị Yuri đầy mồ hôi. Chị tiến lại chổ chiếc dù – nơi tôi và chị Sooyoung đang ngồi.
—AA!! Shiii!!! Thật mệt quá! Taemin! Lấy giùm chị chai nước lạnh. – Chị ngồi xuống dùng tay quạt quạt cho thoáng. Chiếc ao somi chị mặc ướt cả. Để lộ ra những đường cong ấn hiển. Quả thật thân hình chị rất hoàn hảo, chắc nhờ chị đã chăm chỉ tập luyện.
Tôi đưa chai nước cho chị rồi nói:
—Tiếc thật! Chúng ta thua mất rồi!

—Bọn mình già cả rồi. Làm sao chơi lại bọn trẻ.

—Nhưng mà Minho của chúng ta chỉ mới có 20 tuổi thôi mà chị. Nếu anh ấy không mệt thì thắng chắc rồi.
—Xem kìa! Đúng là vợ người ta có khác. Cái gì cũng khen chồng. Chắc chị cũng phải có một người chồng mới được.

Chúng tôi vừa uống nước vừa tán gẩu một chút. Chị Yuri lại chạy lại đám đông nơi Siwon hyung và Minho đang chơi trò 2 người 3 chân.
Tôi cũng cầm theo một cây dù để vừa che cho mình cũng vừa che cho chị. Đứng dười trời nắng thế này dễ hư da, cũng hại đến sức khỏe lắm.
Tôi mãi mê xem Minho mà quên mất cái việc che dù cho chị….
Chợt tôi cảm thấy như có thứ gì đó ngã xuống. Đến khi nhìn lại thì chị Yuri nằm ngất ngay dưới chân tôi. Tôi hoảng quá liền la lên.
Minho và Siwon liền chạy đến. Minho nhanh chóng bế chị Yuri lên. Trong vẻ mặt hoảng loạn và lo lắng của anh làm tôi cảm thấy chạnh lòng.
Nếu người đó không phải chị Yuri mà là tôi thì người bế tôi là anh hay là một người khác và anh có cho tôi một sự lo lắng như vậy không?

Chúng tôi cùng nhau đưa chị đến phòng ý tế của khu du lịch để các bác sỉ ở đó giúp đở.

—Cô ấy không sao đâu! Chỉ do cảm nắng tý thôi. Nhưng cũng cần phải nghĩ ngơi ở đây đến ngày mai.– Vị bác sỉ quay ra nói với chúng tôi. Rồi ông đi ra ngoài để lại chúng tôi trong phòng. Minho vẫn ngồi cạnh giường với chị Yuri.
Tay anh nắm chặc tay chị. Tôi thấy mình cứ muốn nổi cáo lên vì gương mặt lo lắng đó. Tôi thật sự sẽ nổi điên nếu tiếp tục đứng nhìn cảnh này. Tôi quay qua nói nhỏ vào tai Siwon hyung:
—Mình ra ngoài để cho chị Yuri nghĩ ngơi đi anh! Chúng ta cứ để cho Minho ở lại chăm sóc cho chị ấy.
—Uhm! Cũng được. Vậy chúng ta ra ngoài.

Tôi và Siwon hyung đi được một đoạn thì tôi thấy mệt và xin phép về phòng trước.
Tôi về phòng tắm rửa lại cho mát mẽ rồi mới nằm lên giường nghĩ ngơi.
Tôi mở một ít nhạc nhẹ để nghe. Hy vọng chúng sẽ giúp tôi không còn cảm thấy bực bội trong người nữa.

Khoảng 5h chiều tôi mua một ít trái cây vào cho chi Yuri.
Có lẽ giờ này mọi người điều đang ở chổ chị. Tôi chắc là người đến trể nên tôi đi nhanh một chút, không thôi là bị trách liền.

Khi đến trước cửa phòng, tôi định mở cửa vào thì thông qua tấm kính ở cửa tôi nhìn thấy một cảnh tưởng mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy. Đó là Minho và chị Yuri hai người họ….họ…hôn nhau….
Mọi thứ trên mặt đất lúc này như đổ sập. Tôi không thể cảm nhân được chân mình có còn đang đứng vững hay không, hay đã quỵ xuống vì cơn đau tim bất chợt.
Tôi đã lường trước mà. Nhưng lại không ngờ rằng mọi thứ đến quá sớm như vậy. Sao họ lại không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ. Tôi là vợ Minho mà. Họ không sợ tôi sẽ thấy sao?

—Taemin! Làm gì em đứng ngây ra đó vậy?

Người đang nói là Siwon hyung. Anh ấy cũng xách trên tay một giỏ cam. Anh ấy đến đây để thăm chị Yuri. Không được! Không thể để cho anh ấy thấy cảnh này được. Nhất định mọi chuyện sẽ ầm lên cho xem. Lúc ấy Minho sẽ gặp rắc rối. Mà chị Yuri cũng chẳn được yên.

—Mình đi đâu dạo đi anh! Em thấy buồn quá. – Tôi vừa nói vừa nắm tay Siwon hyung chạy đi. Mặc cho anh ấy ở phía sau kiêu ca.

—Taemin…trời… em làm gì…. Anh còn….Yuri….em…..

Tôi kéo anh ấy đi mà trong đầu không có chủ đích là muốn đi đâu. Cứ theo quán tính, cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau đứng ở bải biển. Chúng tôi đứng lăng im nghe tiếng song biển một hồi thật lâu mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
Siwon cú cho tôi một cái rõ đau lên đầu, rồi nói:
—Nhóc con! Em đang có mưu đồ gì đây? Sao không cho anh vào thăm Yuri hả? Dẫn anh ra đây là gì?
—Ui da! Em muốn rũ anh đi dạo cũng không được nữa hả? – Tôi vừa xoa đầu vừa nói. Ống già này cái tật thích cú lên đầu người ta vẫn y như vậy. Đau muốn chết à.

—Bầy đặc!
Vừa thấy hyung ấy dơ tay lên tôi liền né sang một bên để tránh cú thứ 2.

—Yah! Không được đánh nữa à nha!

—Ê! Sao có chồng mà không báo cho hyung biết gì hết vậy. Hôm đến dự lễ cưới hyung không khỏi bất ngờ đấy. Minho nổi tiếng khó gần mà em cũng câu được… Taemin của chúng ta đúng là ghê gớm thật.

—Aishiii!! Được vậy cũng đở. Chỉ là trời xuôi đất khiến hai con người đến với nhau. TRở thành vợ chồng. Rồi ràng buộc nhau. Haiz…..

Chúng tôi ngồi ở bải biễn vừa trò chuyện vừa ngấm mặt trời lăng. Tôi thấy mình như nhẹ nhõm hẳn đi.
Không biết rồi tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây.
Tôi có đủ “lì lợm” để tiếp tục trong sống cảnh này không nữa?
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã quá yêu Minho. Tôi sẽ không sống nổi nếu xa anh ấy. Tôi đành phải lựa chọn ở lại với anh. Ngặm đắng nuốt cay vì anh. Nhưng chỉ mới bao nhiêu thôi tôi đã không chịu nổi rồi, về sau tôi không biết mình phải đối mặt ra sao nữa?
~Minho à! Sao em phải vì anh qua nhiều như vậy chứ?~
~ Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không?~
~Quay lại nhìn em đi Minho! Em đang ở phía sau anh nè.~
~ Ở sau lưng anh còn có một người rất yêu anh đây.~
~Quay lại nhìn em đi! Một lần thôi~ Xin anh đấy~


4 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 9”

  1. Mip Nguyen nói:

    ko co’ onkey ak` ???
    sao Minho & Yuri lai. kiss ???

    • K. Fic này chỉ là 2min thoy ạ. Bạn ship onkey ư. Mình k biết gì về onkey nên k giám viết fic… yuri kiss minho là vì chị ấy mún chia rẻ 2min. Vì yuri rất iu siwon nhưng siwon lại iu taemin, mún người mình iu hp nên yuri chia rẻ 2min để siwon tiến tới vs taemin..

  2. haiyen nói:

    ôi cái gì đến rồi cũng sẽ đến
    đến tội tae nhà ta, nhưng tae vẫn còn 2ac chồng iu quý nó
    hehe, dnày đi học vs đi làm hơi bận ko com cho au đk
    tội lỗi quá, nhưng u vẫn rất chăm chỉ đọc fic của au
    mà nè fic ko vẫn đề gì nhưng au cho đọ dài chap nó dài ra tí
    ngắn quá, đang hay tắt ngóm lại đợi chap sau

    • E viết dc chừng 5-6 trang trong word là em trống trơn ùi…. viết dài quá nó sẽ nhãy sang ý của chập khác… viết nhiều quá chập kế sẽ không còn ý gì để viết nữa cả….
      Thông cảm giùm au… có nhiều anh chị cũng viết fic ngắn lắm mòa…
      Không phải chờ đợi fic của e là 1 hp s ha? hihihi
      Thông cảm giúp e há


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s