♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 10


..:::♥Chập 10♥:::..

Tôi thấy  khi ở bên Siwon hyung là lúc tôi thấy thoải mái nhất. Ít ra tôi tin tôi sẽ luôn được vòng tay che chở của anh ấy, tôi luôn có cảm giác an toàn.

Tôi từng nghĩ vì sao người tôi yêu lại không là anh Siwon mà lại là Minho chứ. Anh Siwon chẳn hề thua kém Minho thứ gì, cả về ngoại hình, tài năng, gia thế….

Minho lạnh lùng còn anh Siwon thì vui vẽ và rất chu đáo thậm chí anh ấy còn biết nấu nướng nữa. Nếu ai có một người chồng như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Mà mọi người biết không. Một nghiên cứu của Đại học British Columbia trên 1.000 người cho thấy Uke ít có cảm tình với những chàng seme quá tươi tắn. Hai nhóm đối tượng được họ ưa thích là những seme kiêu ngạo – quyền lực và lạnh lùng – chừng mực.

Theo các nhà khoa học, ở con người, tiêu chí đánh giá độ hấp dẫn của đối phương đã hình thành từ sớm. Một số thuyết tiến hóa cho rằng vẻ kiêu ngạo của seme biểu hiện địa vị xã hội, năng lực làm chủ gia đình, chỗ dựa cho vợ con.

Một số thuyết khác cho rằng nụ cười biểu hiện sự thiếu oai vệ, chỉ phù hợp với uke, những người “dễ bị quy phục và dễ tổn thương”. Seme được mặc định phải luôn “mạnh mẽ và lạnh lùng”.

Thế đây. Giờ tôi mới lý giả được vì sao có hàng trăm hàng ngàng người tốt hơn Minho nhưng tôi vẫn cứ yêu mỗi mình anh ấy.

Sau một buổi chiều tôi nói chuyện với anh Siwon. Lúc này trời cũng đã chập tối. Anh Siwon cùng tôi về khách sạn. Phòng của anh ở tầng dưới, còn phòng vợ chồng tôi ở tầng trên. Khi gần đến thang máy, anh ấy đề nghị tôi cho phép anh đưa tôi đến tận phòng và không chờ đợi gì, tôi đồng ý ngay, vì tôi đơn giản chỉ nghĩ đó sự quan tâm của một người anh trai đối với em mình.

Đến trước cửa, anh Siwon trao tôi một cái ôm tạm biệt, rồi anh trở về phòng mình. Tôi nhìn theo hướng anh và mĩm cười với anh. Sau khi bóng anh khuất dạng tôi mới mở cửa vào phòng.

Minho đang ngồi trên giường. Vẽ nghiêm nghị và gương mặt lạnh của anh làm tôi linh tính sẽ có chuyện gì xãy đến.

Thấy anh như thế tôi cũng không muốn làm phiền anh, cũng không muốn chuốc rắc rối cho mình nên tôi lờ anh đi và đi thằng vào Toilet.

Nhưng khi tôi mới vừa bước qua khỏi anh, anh liền lên tiếng.

—Em đi đâu giờ này mới về – Giọng nói anh có vẽ như chuyện nghiêm trọng rồi đây. Dường như anh đang cố chọc cho tôi nổi nóng lên thì phải. Anh thì hôn tình nhân của mình trong phòng bệnh thì được, còn tôi đi về tối không được à.

—Em chỉ ra biển chơi với anh Siwon thôi. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? – Tôi nói đầy vẽ kênh kiệu. Đừng trách vì sao tôi làm vây. Chính cuộc sống này đã dạy tôi nếu người khác làm mình đau thì mình cũng phải làm cho người đó đau đớn y như mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng có quyền mà cấm đoán tôi.

—Anh Siwon ư! Nghe cứ như hai người thân thiết lắm vậy? – Minho đưa cặp mắt sắt lẽm nhìn tôi.

—Ừ! Em và anh Siwon rất thân với nhau. Từ trước khi em làm vợ anh kìa.

—Em muốn thân thiết với ai không liên quan đến tôi. Nhưng em đừng bao giờ xem thường sự tồn tại của tôi. Em là vợ tôi. Em là sở hửu của tôi. Em nên hiểu điều đó.

—Rồi sao? Chẳn lẽ em không thể kết bạn với bất cứ ai chỉ vì là vợ anh thôi sao? Anh thích sống  một mình thì là chuyện của anh, nhưng em khác, em cần có bạn bè.

—Anh ta là bạn em hay là thừ gì khác của em. Bạn bè mà đưa về tận phòng, còn ôm ấp thân mật nữa. Em nói đi! Đó là điều thể hiện tình bạn của em đó hả?

—Tôi thích như vậy. Tôi muốn làm gì với bất cứ ai là quyền tự do của tôi. Sao anh có thể được còn tôi thì không?

—Em đang nói gì vậy?

—Đừng giả vớ nữa. Anh tưởng tôi không thấy gì sao? Anh tưởng tôi không biết gì sao? Tôi biết tất cả. Tôi thấy tất cả những gì anh và người đó của anh làm. Chính anh mới là kẻ xem thường sự tồn tại của tôi.

—Em đang nổi điên cái gì vậy? Tôi và người đó của tôi? Người đó của tôi là ai?

—Kwon Yuri! Là Kwon Yuri. Noona của anh. Linh hồn của anh đó.

—Tôi và chị ấy không hề có bất cứ gì cả.

—Thôi đừng giả dối nữa. Chẳn phải anh đã viết tất cả trong lá thư của anh sao?

—Em đọc lén thư của tôi ư?

—Tôi xin lỗi. Tôi chỉ vô tình thôi. Nhưng không vì thế sao tôi biết được sự thật chứ.

—Hừ… Tôi thấy mình chẳn có lý do gì để ghen tuông, để rồi nổi điên lên thế này cả. Vì…Vì… anh đâu có yêu tôi… Anh đâu phải vì yêu mới cưới tôi…. Hôn nhân của tôi và anh chỉ là một sự chói buộc hợp pháp….  Tôi chỉ là kẻ làm anh mất đi tự do, mất đi quyền được chung sống với người mà anh yêu thương … tôi chịu hết nỗi rồi… tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa…. chúng ta hãy kết thúc đi…. Kết thúc để anh còn được ở bên cạnh cô ấy…. Đừng phí thời gian với tôi nữa….

—Em điên rồi à! Ai nói với em là tôi muốn chung sống với chị Yuri. Ai nói với em là em làm tôi mất đi tự do…. Ai nói với em là tôi….tôi…..không….em….!

—Thôi anh đừng nói nữa…. Không ai nói với tôi cả… Tất cả những gì anh làm đã nói lên mọi thứ…. Nếu anh không có gì với chị ấy thì sao hai người lại hôn nhau trong phòng bệnh….Anh đừng tưởng tôi không biết gì…. Xin hãy kết thúc đi…. Xin đừng dày vò trái tim tôi nữa…. Xin hãy dẹp đi cái sự giả dối của anh đi…. Anh không yêu tôi cơ sao lại giữ tôi lại làm gì? Sao không vứt tôi đi cho xong đi… Dù sao tôi trong mắt anh cũng chẳn là gì mà….

~~ Chát~~~

Đột nhiên một cái tát nhán lửa thẳng một hơi vào má tôi. Minho đánh tôi ư. Tại sao lại như thế chứ? Anh vì cái gì mà đối xử với tôi như vây? Hay chỉ vì tôi đụng chạm đến người con gái anh yêu.

Tôi ôm chặc gò má của mình. Nước mắt cứ chảy ra. Cái tát đó chẳn thấm thía gì so với nổi đau trong trái tim tôi. Anh không chỉ hành hạ tim tôi mà còn nhẩn tâm đâm một nhát dao vào nó.

Tôi ghét mình phải khóc như thế này. Khóc ích gì chứ. Nó chỉ chứng tỏ cho người khác thấy sự yếu đuối của mình mà thôi.

—Em đừng bao giờ nói khi mà mình chưa hề biết gì về tôi cả. Em hiểu tôi được bao nhiêu. Em lấy quyền gì mà trách móc, phán xét tôi….. Tôi định sẽ để thời gian chứng minh cho em thấy mọi thứ nhưng trong hoàn cảnh này, tôi đành phải nói cho em biết.

—Thứ nhất, tình cảm tôi giành cho chị Yuri đã rất lâu rồi và tôi đã không còn giành tình cảm cho chị ấy nữa. Khi mà tôi đã gặp một người như em. Một người luôn làm tôi phải bận tâm. Một người luôn luôn đẻo theo tôi suốt ngày. Em biết là em rất đáng ghét không? Em cứ làm phiền tôi. Em cứ khiến tôi làm những chuyện khiến người khác ghét chỉ vì muốn giúp em và điều tôi ghét ở em nhất là em đã đánh cắp trái tim tôi, làm tôi phải bân tâm đến em, làm tôi nhớ em và gần như phát điên khi xa em….

Tôi đưa đôi mắt ướt nhẹp vì nước mắt nhìn anh một cách ngở ngàn như không thể nào tin vào những lời anh nói. Tôi đánh cắp trái tim anh ư. Vậy đó có phải ý anh nói là anh yêu tôi phải không?

Sao đầu óc trống rổng thế này, có phải vì tôi vui mừng quá không? Ôi! Sao đâu tôi cứ oa oa lên một cách khó hiểu. Tôi đang mơ hay đang ở hiện thực. Có ai đó nói cho tôi biết đi. Có ai đó làm ơn đánh thức tôi nếu đây là giấc mơ đi.

—Thứ 2, đối với tôi, khi lấy em về không hề đơn giản chỉ là vì trách nhiệm với em. Tôi cũng có thể nghe theo bà mình cho em một số tiền để em đi đâu đó thật xa. Nhưng em biết là tôi đã hạnh phúc thế nào khi tỉnh giấc ở nhà em không? Vì người đã cùng tôi đêm đó là em chứ không ai khác… Tôi lấy em chỉ vì tôi yêu em…   Nhưng em có biết, Chỉ vì muốn lây em mà tôi xuýt chút nữa là trở mặt với bà không? Vậy mà em lại bảo rằng hôn nhân của tôi và em chỉ là một sự ràng buộc hợp pháp. Thật ra em có yêu tôi không hay em chỉ vì danh dụ gia đình em mà đến với tôi.

—Thứ 3, chuyện em nói tôi và chị Yuri hôn nhau là không hề có. Tôi chỉ giúp chị lấy bụi ra khỏi mắt …. Tôi đã nói hết…. Em có thể tin hay không tùy em… Nếu bây giờ em vẫn muốn kết thúc thì tôi sẽ để em toại nguyện.

Minho đưa cặp mắt thiểu nảo nhìn tôi. Có lẽ rất khó khăn anh mới có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng mình.

Tôi cảm thấy khó hiểu, chẳn lẽ những tình cảm tôi giành cho anh, anh không hề cảm nhận đươc gì sao? Chẳn lẽ anh cũng đã sống trong đau khổ như tôi khi mà không biết một nữa kia của mình thật ra có tình cảm gì với mình không?

Tôi thật là một kẻ ngu ngốc. Nếu Minho không yêu thương tôi thì tôi tình gì anh phải làm tình cùng tôi, anh có thể bỏ mặt  tôi mà.

Anh rất lạnh lùng nhưng với tôi anh luôn   nói và nói nhiều hơn so với những người khác. Vậy mà tôi lại không nhận ra. Đúng là đồ ngu. Anh thể hiện tình cảm của mình như vậy mà.

Minho quay lưng bỏ đi. Tôi vội ngồi dậy đuổi theo anh. Ôm chấm lấy anh từ phía sau và nói vói anh:

—Anh à!Em xin lỗi. Em thật tệ hai. Em đã không biết thông cảm cho nhưng gì anh phải trải qua. Em cứ luôn nghĩ cho chính mình và không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho em và cho em một cơ hội nữa để em được sửa sai lỗi lầm của mình.

—Anh có biết là em rất yêu anh không? Chưa bao giờ em hết yêu anh kể từ khi gặp anh. Và em đã hạnh phúc biết bao khi được làm vợ anh. Em luôn xem đó như ân phúc trời ban cho mình.

—Trước khi làm vợ anh. Anh đối với em như một thứ gì đó quá cao quý mà em không bao giờ có cơ hội được chạm vào. Em vẫn luôn nghĩ mình chỉ có thể nhìn anh từ xa chứ không bao giờ em giám nghĩ sẽ được ở bên anh như thế này.

Minho quay lại nhìn tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và đôi mắt xâu thẩm của anh như cuốn tôi vào một thế giới khác, một thế giới vô tưởng và tĩnh lặng.

Rồi anh ôm lấy tôi vào lòng ngực mình. Anh xiết thật chặc khiên tôi gần như ngạt thở. Anh trao cho tôi từng cử chỉ ấu yếm mà tôi chỉ thấy được ở trong giấc mơ.

Anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói:

—Làm tình với anh đi! Anh muốn vào trong em ngay bây giờ.

Nói xong Minho nhẹ nhàng bế tôi đặt lên giường và cởi áo quần cho tôi.

Minho vuốt nhẹ từng đường nét trên ngực , bung tôi. Anh đưa tay se se hai đầu vú đỏ hồng. Rồi anh cúi mặt xuống hôn nhẹ lên nó, lưỡi anh bắt đầu rơ rơ qua lại làm tôi nhột nhạt cả người.

Anh vừa hôn vừa vòng tay qua eo tôi. Anh giử chặc tôi lại để thuận tiện cho việc mút mát ngực tôi. Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng tôi. Đây có lẽ sẽ là lần làm tình có ý nghĩa nhất từ sau khi chúng tôi lấy nhau, vì đây là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất vì tôi hiểu được tình cãm của anh giành cho tôi, chứ không còn buồn bã vì nghĩ anh xem mình là đồ chơi tình dục nữa.

Tôi nghiêng người tựa đầu vào vai Minho. Minho dừng lại công việc của mình, anh  đở đầu tôi dậy, anh nhìn tôi một cách đắm đuối, anh vuốt mái tóc của tôi , rồi anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm ngửa xuống giường rồi nằm nghiêng ở bên cạnh tôi.

Anh kề môi hôn tôi và hai chúng tôi bắt mút nhau say đắm. Một lúc sau tôi cảm thấy vùng hạ thể mình như có gì đó khó chịu và tôi hiểu rằng tôi cần thành viên anh vào trong người mình biết bao.

Vừa hôn tôi vừa đẩy người anh ngã ra giường. Trong nháy mắt tôi lột sách quần áo anh ra. Khom xuống mút lấy mút để thành viên anh sao cho nó cứng và ướt trong thời gian nhanh nhất.

Tôi chóp lấy thành viên anh, chỉa thẳng về phía hậu môn mình và ngồi xuống.

Nhưng gần như lập tức anh ngăn tôi lại.

—Sẽ rất đau đó. Em đừng vội thế chứ. Đợi anh chuẩn bị rồi hả vào.

—Không! Em muốn ngay bây giờ. Em không thể chờ lâu hơn nữa.

—Được thôi. Nhưng hãy để anh làm chủ. Anh sẽ giúp em đở đau.

Anh lật người tôi lại. Dở hai chân tôi lên cao. Anh để thành viên mình ngay trước cửa hang và từ từ ấn vào.

Hậu môn bé xíu của tôi cứ bó chặc lấy thành viên to lớn của anh làm cho cả hai chúng tôi điều đau rất đến khó chịu.

Sau một lúc kho khăn, thành viên anh cũng vào trọn trong tôi. Anh ngừng lại một chút rồi bắt đầu nhấp nhè nhẹ.

Rìa hậu môn tôi hơi rác, chắc có lẽ nó đã chảy máu thì phải. Mà thôi mặc kệ đi, chút nữa thì cũng hết sau thôi. Dù sao bây giờ thỏa mảng vẫn là vấn đề quan trong nhất, có gì để mai tính.

Một lúc sau, tôi vượt qua được cái ngưỡng của đau đớn. Tôi bắt đầu thấy sung sướng và không ngừng phát ra những tiếng rên dâm dục.

Từng xentimet thành viên to lớn của anh cứ ra vao trong tôi. Cảm giác nông rộng và bó sát khiến đầu ốc tôi lâng lâng đến kì lạ. Cảm giác hậu môn của mình bị lấp đầy bởi dương vật của người khác thật là khó tả.

Lúc nào cũng vậy. Cơn thõa mảng cứ đến một cách dồn dập khiến tôi không thể nào cưỡng lại nổi. Chỉ vừa mới nãi thôi, khi anh vừa bắt đầu, cảm giác đau đớn khiến tôi chỉ muốn dừng lại, nhưng ngay lúc này tôi chỉ mong sao cho cuộc làm tình này càng lâu càng tốt vì hậu môn tôi đã bắt đầu cảm thấy “yêu” thành viên anh rồi, nó muốn được ôm ấp thành viên anh lâu hơn nữa để thỏa mối nhớ mong sau vài ngày xa cách.

Những tiếc cái là không lâu sau đó anh đã ra đầy trong tôi khi tôi vẫn chưa thấy “đủ” cho lắm. Mà cũng không thể trách anh được. Anh đã mất rất nhiều sức trong các trò chơi buổi sáng rồi.

Anh ngả ụp xuống người tôi, rồi ngũ luôn trên đó trong khi thành viên vẫn chưa rút ra.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Anh nặng thế này, còn bên dưới…. Oh My God!

Trãi qua biết bao là khó khăn, cuối cùng tôi và Minho cũng hiểu được tình cảm của nhau. Cùng nhau giải tỏa hết mọi khuất mắt trong lòng..

Ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân tốt đẹp .Tôi hy vọng rằng tương lai tươi đẹp sẽ luôn chào đón chúng tôi.

~ Ông trời! Xin người đừng để chúng con phải niếm thêm đau khổ gì nữa! Xin người hãy ban phước lành cho tình yêu của chúng con. Xin che chở cho tình yêu của chúng con. Amen~


15 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 10”

  1. :(((((đọc chap này cảm động quá, vừa đọc vừa khóc, e like chap này nhất trong các chap vừa đọc:X yêu au nhiều lắm

  2. haiyen nói:

    ôi chẳng biết nói gì những cái cần nói các reader khác nói hết rồi
    mà sao julie vs ace đi đâu lâu vậy k viết chap mới đi
    hóng quá ak, gần 10 hum ko có chap mới rồi
    hức hức, mà lại còn nợ cái hoàng tử bé đó nhá
    ta vẫn đợi đó

  3. Cho-i Jaemi nói:

    Dồi ôi đọc khúc 2 đứa nó thổ lỗ t/c vs nhao mà mát lòng mát dạ quá =)))))))))))))
    “Làm tình với anh nhé. Anh muốn vào trong em ngay bây giờ” Chuê ơi, cậu mà cx biết xin phép trc khi xâm nhập nữa hả =)))))))))))))
    dời ơi “hậu môn tôi đã bắt đầu “yêu” thành viên của anh rồi” câm nín. Té ơi sao mà hư hỏng quá, lúc hắn ra thì hụt hẫng, tiếc nuối. Dời ơi cái tư thế ngủ cuối cùng @@

    chập này thik nhất khúc 2 đứa thổ lộ t/c còn đoạn ya thì hơi chán, cứ tn ý, hơi gượng gượng sao á. Nhưng chap này rất tuyệt. Hehe

  4. gì mà làm tình với anh đi gì mà anh muốn vào trong em ngay bây giờ…mèn đét ơi thề vs e là ta đọc xong câu đó ta không khỏi bỡ ngỡ là cười như con điên đấy…thiệt là dễ th* nhaz :))


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s