♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 11


..:::♥Chập 11♥:::..

Tỉnh giấc, nằm gọn trong vòng tay Minho, tôi chỉ tưởng rằng mình đang nằm trong giấc mơ ngọt ngào xa xôi nào. Hạnh phúc mà tôi luôn ao ước đã đến, nhưng tôi lại cảm thấy bất an vì sợ rằng sẽ ra đi trong một ngày nào đó.

Thật sự hạnh phúc có dến dễ dàng như vậy không? Tôi là cái gì mà được đặt ân như thế. Rồi nhất định ông trời sẽ lấy đi một thứ gì đó của tôi. Không biết là thứ gì? Không biết là khi nào và bao giờ nữa?…

 

Dụi dụi đôi mắt để đón ánh binh minh rực rở len loãi qua cửa sổ. Một buổi sáng trong lành với những tiếng chim hót. Lòng tôi thanh thảng và tạm gát đi nhưng suy nghĩ bi quan kia. Tôi hít một hơi thật xâu cho khoang khoái tinh thần.

Đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã gần 7h. Ôi trời, tôi ngũ quên mất. Thường ngày tôi phải dậy sớm để gọi anh chồng của tôi đi học. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cứ diễn ra điều điều nên anh cứ mệt và đâm ra lười như con heo ú vậy.

Tôi vội ngồi dậy, vưà gọi vừa lay lay anh:

—Anh à! Thưc dậy. Mặt trời tới đỉnh đầu rồi. Thức dậy đến trường nào.

Minho nhìn tôi với gương mặt cún con. Anh  kéo đầu tôi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một cái – công việc thường ngày mà  anh vẫn làm vào mỗi buổi sáng kể từ ngày chúng tôi thổ lộ với nhau.

—Anh chỉ muốn nằm cạnh em thế này thôi. Chẳn muốn đi đâu cả. – Anh kéo tôi xuống, ôm vào lòng mình và xiết thật chặc. Cảm giác được anh âu yếm thế này thật thích, chỉ muốn nó kéo dài nhưng chuyện học hành của anh vẫn quan trọng hơn, vì sau này còn cả một tập đoàn chờ anh quản lý nữa.

 

—Thức dậy đi! Đừng đó đâm ra lười thế – Tôi cũng bắt đầu mạnh miệng và dạng dĩ hơn trước rất nhiều. Những hành động và lời nói mà tưởng chừng trước kia tôi không bao giờ giám nói thì bây giờ tôi có thể làm mọi thứ và chúng tôi cũng cư xử rất tự nhiên với nhau chứ không còn rụt rè nữa.

 

—Em à!!! – Chất giọng nhảo nhoẹt phát ra từ miệng anh. Anh cứ co người lại trong chăn rồi đưa cái mặt đó ra với tôi như cầu xin tôi hãy cho anh được ở nhà hôm nay.

 

—Không bàn cải gì cả. THỨC DẬY. Em chiều anh riết rồi anh đâm ra lười. Sau này mà anh cứ lười như vậy em sẽ không cho anh làm thường xuyên nữa. – Tôi đứng dậy, vừa nói vừa kéo chăn, giật mạnh ra khỏi người anh.

 

—Thế thì em thà giết anh đi còn hơn. – Minho bật người dậy bài tỏ thái độ bất bình và gương mặt ngái ngủ của anh làm tôi không nhịn được mà bật cười.

 

—Em cho anh 10 phút để vừa đánh ranh và thay đồ. Nếu quá thời gian thì 1 tháng sẽ làm một lần. – Tôi cố lờ anh đi. Tôi cậm cụi xếp chăn gối lại. Anh vẫn ngồi lỳ ra đó không nói cũng không làm gì, có lẽ đang muốn đình công đây.

 

—Thời gian đã đi được 30s rồi đấy. Sao anh vẫn còn ngồi đó. Vậy anh muốn một tháng mới làm một lần hả?

 

— EM ĂN GIAN. GÌ CŨNG PHẢI NÓI BẮT ĐẦU CHỨ. – Nhanh như chóp anh đã biến mất hút trong tolet. Một tốc độ khiến tôi không khỏi kinh ngạt. Anh chồng đáng yêu của tôi đúng là chỉ có hâm dọa như thế mới chịu nghe lời thôi.

 

 

 

Tôi xách cặp cho anh. Tiển anh ra tới nhà xe. Anh tiếc nuối ôm lấy tôi và hẹn sẽ về nhà sớm. Hôn nhẹ lên môi anh như một lời tạm biệt rồi anh lên xe. Anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến một hồi lâu rồi cũng chịu đóng cửa xe và chạy đi.

Đợi bóng chiếc xe anh khuất dạng tôi mới trở vào nhà.

 

 

Một ngôi nhà rộng lớn, có nhiều công việc nhưng tôi lại rất rãnh rổi. Cái gì từ lớn tới nhỏ cũng có người giúp việc làm tất. Nhiều khi thấy họ thế tôi cũng muốn phụ giúp nhưng hể đụng vào là họ lại không cho, với cái lí do thân phận tôi cao quý không thể làm những việc của hạ nhân.

 Nhiều lần tôi cũng cải lại và giúp họ một ít nhưng khi bị bà phát hiện thì qua hôm sau họ bị đuổi việc và ra đi một cách lặng lẽ. Vì thế tôi cũng không muốn vì tôi mà hại thêm người nào bị mất việc nữa, nên giờ đây tôi mới đành lang thang khắp nơi trong nhà với tâm trạng buồn chán thế này. Chả biết làm cái gì để giết thời gian nữa. Ôi! Chán quá.

 

 

Đi ngang phòng chị hai. Tôi mở cửa bước vào định tìm chị hai nói chuyện cho vui. Nhưng khi đã ở trong phòng tôi mới xợt nhớ ra chị 2 không có nhà.

Chị hai không có ở đây nhưng tôi vẫn không có ý định rời khỏi phòng chị vì lúc này những bức hoàng hôn cứ thu hút tầm nhìn của tôi và chân tôi thì cứ lê từng bước lại gần chúng để ngấm nhìn chúng.

 

Công nhận là những bức ảnh này rất đẹp và rất có hồn. Sức hút của chúng mãnh liệt đến nỗi  khi tôi nhìn vào rôi thì lại không muốn dứt ra nữa.

 Càng nhìn ngắm tôi càng cảm thấy chúng có cái gì đó rất quen thuộc.

 

Những bức ảnh này điều do người yêu của chị hai chụp. Mà thiết nghĩ chàng trai đó là ai, có cái gì mà khiến chị lại yêu sai đắm đến mức anh ta đã chết rồi mà cũng không thể quên được.

 

Đứng một lúc lâu tôi cảm thấy hơi choáng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà chị vẫn hay ngồi để cho đở hơn….

Đúng là cảm giác khi ngồi đây rất khác so với bên diện kia. Ánh nắng ấm áp từ cửa sỗ rọi vào, rọi thẳng lên da thịt mình, làm zấy lên cãm giác ấm áp lạ thường.

Mà thật tình không hiều sao dạo gần đây tôi thường hay bị choáng và còn thường xuyên thấy ớn lạnh rồi nổi da gà mà thật ra chẳn có nguyên nhân nào cụ thể cả.

Mỗi khi tôi biểu hiện cảm xúc thì lòng ngực tôi lại đau thắt đến mức khó thở, tôi thấy tay chân cứ hay rung rẫy và nhận ra rằng mình ngày càng yếu đi.

Tôi cảm thấy lo sợ. Tôi không biết mình bị gì và nó sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Hy vọng là nó không qua nghiệm trọng đến nổi sẽ mang tôi ra đi khỏi Minho như chàng trai đó đã ra đi khỏi chị……..

 

 

Ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu tôi  đứng dậy định đi về phòng nằm ngủ cho qua cơn mệt. Khi tôi vừa đúng dậy thì cảm giác đó lại đến, tôi hoa cả mắt và bắt đầu ngã xuống. Tôi không hay rằng mình đã vô tình kéo luôn cái khung ảnh rơi theo mình.

Đến khi đã nằm ơ dưới đất rồi, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại và dường như khoảnh khắc tôi ngã xuống đó không hề in xâu trong tìm thức của tôi, tối thấy nó mờ nhạt và nó cứ như là giấc mơ chứ không phải là thật vậy.

Nhìn qua thấy khung ảnh nằm cạnh tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là nó không bị vỡ. Tôi vội nhặt nó lên treo lại chổ củ. Nhưng khi tôi đúng dậy định treo thì chợt tôi nhìn thấy một cái két nhỏ nằm phía sau  khung ảnh. Nhìn nó có vẽ đơn sơ, chắc không cất giữ gì quan trọng như tiên hay thứ gì tương tự.

Tôi cũng tò mò không biết thứ gì ở trong đó mà chị lại giấu kỉ đến thế. Nhưng nghĩ lại, nếu chị đã giẩu kĩ như vậy thì cũng đồng nghĩa chi không muốn ai biết đến nó, đó cũng là riêng tư của chị, nếu tôi động vào thì không tốt lắm.

Tôi chỉ vừa treo lại cái khung thì chợt nó lại rơi xuống một lần nữa và điều khiến tôi thót tim là cửa cái ket lại tự mở ra, mà tôi không hề chạm vào hay tác động gì đến nó cả.

Bên trong ket là một quyển sách to, nhìn giống như nhật kí nhưng nó đã khá củ kĩ. Tôi bê nó ra xem, đúng là nhật kí, tôi lật từng trang từng nhưng tôi không đọc.

Lật đến trang gần cuối tôi nhìn thấy một bức ảnh. Tôi lật lại xem. Tôi  thật sự đã bị sock. Người trong ảnh không ai khác chính là chị 2 và một người nữa… Người đó là….Người anh trai xấu số của tôi.

Tôi bắt đầu xâu chuổi lại mọi việc. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy những bức hoàng hôn ở đâu, đó chính là những bức mà anh tôi đã chụp khi anh mới bắt đầu làm phóng viên, anh đã cho tôi xem trong lần nghĩ phép trở về quê.

Nhưng điều tôi luôn muốn biết là tại sao anh tôi lại chết? Nếu chị 2 là bạn gái của anh thì tại sao chị lại không nói cho gia đình chúng tôi nguyên nhân cái chết của anh, mà trái lại chị lại giấu kính và âm thầm lưu giữ di vật của anh?

 

Chị 2 từng kể cho tôi nghe rất nhiều kỉ niệm giữa anh chị nhưng chưa bao giờ chỉ nói anh chết như thế nào và vì sao anh chết? Có phải chị đang cố giấu điều gì đó. Có phải đằng sau cái chết của anh tôi là một bí mật động trời?

 

~~Crack~~

Tôi nghe tiếng mở cửa, tôi chưa kịp đưa mắt nhìn thì một giọng nói với giọng điệu như hét lên với tôi phát ra:

—EM ĐANG LÀM GÌ THẾ?

Tôi quay sang nhìn. Tôi biết chắc người này là chị hai mà. Trong nhà này chị không cho phép ai vào phòng mình trừ tôi và tất nhiên tôi đã đứng đây thì người kia còn là ai khác nữa.

—Chị về đúng lúc lắm. Em có chuyện này muốn hỏi chị -Tôi tiến lại gần chị và mang theo luôn cả quyển nhật kí và tấm hình. Ánh mắt sắt lẽm cũa tôi dọi thẳng vào chị và chị cũng không thua gì, chị cũng đang rất tức giận vì hành động của tôi,mặt chị hầm hầm nhưng vẫn để lộ ra vẽ lo sợ. Chị đang sợ ư? Chị đang sợ tôi biết điều gì phải không?? Chị đang cố giấu gì? Hôm nay tôi phải làm cho chị nói ra hết.

 

~~~ Chát~~~

Tôi chưa kịp mở miệng hỏi chị thì một cái tát đau điến dàn vào mặt tôi, khiến mặt tôi lật sang một bên.

—Ai cho phép em giám vào phòng chị lục lọi mọi thứ hả? Em đừng tưởng chị yêu thương em thì em muốn làm gì làm.

Tôi ngước mặt lên nhìn chị. Lòng tôi như đang có kim đâm vậy.Nó khó chịu, đau đớn, hụt hẫn và tò mò… mọi thứ cứ đan xen lại với nhau làm tội cứ muôn nổ tung ra. Tôi chỉ muốn hét lên và đập tung mọi thứ cho hã cơn giận cũa mình.

—Chị nói cho em biết đi. Người trong ảnh có phải người con trai mà chị thường nhắt với em không? – Chất giọng khàn đục của tôi và những lời nói như dồn hết mọi tức giận của tôi khiến gương mặt chị biểu hiện lên vẽ ngở ngàng .Đôi mắt đẹp đó đang rưng rưng hai hàng lệ và môi chị rung rung chẳn thể nói nên lời.

—Chị à! Chị có biết người trong ảnh là ai không? Là anh của em. Anh ruột của em. Người mà 6 nằm trước dã ra đi và bố mẹ em đã vì qua đau buồn mà khóc đến lâm bệnh.

Mặt chị càng lộ rõ ra vẽ ngở ngàng hơn khi nghe những gì tôi nói.

Chị đứng yên, chị chỉ khóc và im lặng. Chị đang cố chịu đựng cái gì chứ? Hãy nói cho tôi biết điều gì đó về anh tôi khi ở đây đi. Làm ơn đấy.

—Nói cho em biết đi chị. Tại anh của em lại chết. Chị là người anh ấy yêu mà, chị cũng yêu anh ấy… Tại sao chị lại không biết chứ? Hay có cái gì đó khiến chị không thể nói ra được. Làm ơn đi! Xin hãy cho em biết…Được không chị…

Chị vẫn cứ im lặng. Hai tay chị bấu chặc vào nhau chị cuối gầm gương mặt mình xuống và khóc một cách nghẹn ngào. Sự im lặng của chị làm tôi càng cảm thấy khó chịu và càng nôn nóng muốn biết sự thật hơn.

—-Chị là đồ ích kỉ.  Chị yêu anh ấy, gia đình chúng em cũng yêu anh ấy có thua gì chị đâu mà khi anh ấy chết chị giử lại toàn bộ di vật của anh ấy làm của riêng cho mình. Bộ chị nghĩ anh là của riêng chị thôi sao? Không phải đâu. Anh ấy cần chúng em, cần gia đình nữa.

 Chị ngồi gục xuống sàn nhà khóc. Tôi đứng nhìn chị trân trân và lòng tôi thì cứ sôi sùng sục lên vì giận. Giận vì tôi cảm thấy như mình bị lừa dối hay là vì tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ dường như đạ được sắp đặt trước.

Sự thật quá phủ phàng khiến tôi nhất thời khó mà chấp nhận được. Nhìn chị thế này tôi cũng xót xa lắm nhưng sự tức giận trong lòng tôi, ngăn không cho tôi tiến lại và ôm lấy chị.

Đến bây giờ tôi mới tự hỏi mình,giữa tôi và Minho có thật là có duyên phận với nhau không hay vì vong hồn anh tôi đang muốn được giải niếm oan ức nên mới xin thương đế sắp đặt cho chúng tôi như vậy, để tôi là người tìm ra chân tướng sự việc.

Mọi thứ như rối tung cả lên, tôi gần như phát điên vì nhưng câu hỏi không có đáp án. Tôi bỏ mặt chị ở lại, tôi chạy ra khỏi căn phòng đó. Tôi cứ chạy, cứ chạy mà không biết mình sẽ chạy đến đâu. Tôi muốn chạy đến một nơi thật xa, tôi muốn được ở một mình để bình tỉnh trở lại.

 

Tôi chạy đi trong vô thức thật lâu, cho đến khi dừng lại thì tôi nhân ra mình đã đứng trước tiệm Happy Pizza.

Sao mà mỗi lần tôi hụt hẫn và đau đớn thì tôi cứ đến đây. Nhìn Pizza Umma, nụ cười của mẹ làm tôi thấy ấm lòng và chỉ muốn khóc thật lớn rồi xà vào lòng mẹ để được mẹ vỗ về như một đứa trẻ. Nhưng làm sao tôi có thể vào trong với bộ dạng này, mẹ giúp tôi nhiều lắm rồi, thế chẳn lẻ tôi lại cứ làm phiền mẹ về nhưng chuyện buồn riêng tư như thế này sao?

Tôi quay lưng bỏ đi lần nữa. Và tôi cứ lang thang khắp nơi trên đường phố Seoul.

Trời đã về khuya, ánh đèn từ những ngôi nhà cũng bắt đầu tắt đi, con người trên phố cũng ít lại dần và chỉ còn mình tôi cô đơn quạnh quẻ không biết đi về đâu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Minho gọi tôi, anh đang lo không biết tôi đi đâu. Tôi định bắt máy nhưng suy nghĩ lại thì tắt bỏ rồi tắt nguồn điện thoại luôn.

Không phải vì tôi giận cá chém thớt mà vì tôi chỉ muốn được yên tỉnh một mình, nếu qua đêm nay tôi có thể nghĩ thông thì sẽ trở về và sẽ cùng chị ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Còn không thì có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc và Lee Taemin sẽ hai bàn tay trắng trở về quê nhà cùng với hài cốt anh trai mình và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn, một cuộc sống không hào hoa, không tiền bạc và…cũng không có Minho… Chắc lúc đó sẽ giống như tôi vừa mới tỉnh dậy sao một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình lạc vào xứ sở thần tiên có chàng hoàng tử Minho xinh đẹp….

 


5 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 11”

  1. haiyen nói:

    còn ngày mai nữa
    ta gắng đợi cái chap 12

  2. Cho-i Jaemi nói:

    ui oa. vậy là Taemin bít chuyện của anh trai vs Sooyoung ời. cậu phải lmj đây. mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi phải đối mặt vs mn. ==! lâu ời 2 chị em ms cb wp nha. làm hyung thành hươu cao cổ luôn ời nè @@
    mà 2 chị em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Julie nằm viện mà vẫn viết fic cho rds. *chùi nc mắt* yêu 2 chị em :>>>

  3. haiyen nói:

    á bio đã hiểu tại sao gọi cái fic này là sai lầm
    tae chắc sẽ hận bà nội ho lắm, liệu nó có làm gì để trả thù ko
    chắc chắn là có rồi, ôi hóng chap mới nữa quá
    hóng hóng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s