♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Shortfic][2Min] Sweet Angel – Chập 8


..:::♥Chập 8♥:::..

Sáng hôm sau, Kibum vẫn đi học bình thường như không có chuyện gỉ xảy ra. Y vẫn cười vẫn nói với Taemin như mọi ngày.

Trong khi đó, Jonghyun chẳn còn tâm trạng nào để làm việc. Hắn cứ ngồi ngây ra như kẻ mất hồn

~~ Cốc ~~ cốc ~~

Tiếng rỏ cửa vang lên, hắn vẫn không nghe thấy.

Người đứng ngoài đành phải tự mình vào mà chưa được sự cho phép của chủ nhân căn phòng.

Kéo ghế, Minho ngồi xuống:

—Này! Chuyện gì xãy ra với cậu vậy?

Jonghyun chóng cằm nhìn sang một bên, mắt hắn không nhìn tới Minho mà trả lời:

—Không….Có….Gì?

Cười khẩy một cái Minho nói tiếp:

—Cậu định vì chuyện riêng tư mà bán cả công ty nhỏ này để trả nợ hợp đồng sao?

Đến lúc này Jonghyun mới giật mình, hắn nhìn vào Minho hỏi lại:

—Ý cậu là sao? Cái gì mà bán công ty để trả nợ…?

~ Phạch ~ Minho quăng sấp hồ sơ xuống bàn.

—Nhìn đi! Cậu kí tên nhầm rồi! Không phải chỉ một tờ mà là cả sấp thế nào là sao?

Jonghyun vội vàng lấy sấp hồ xơ rồi xem xem xem.

Bỏ sấp hồ xơ xuống, Jonghyun vò vò đầu nói:

—Sao… sao… sao… vậy trời! Mình đã kí chổ hổ sơ này bao giờ vậy trời.

—Cậu có biết nếu tớ không kịp thời phát hiện thì khi nhập số phim hạng trung này chúng ta sẽ bị thô lổ bao nhiêu không?

—Tớ xin lỗi!

—Chuyện gì đã xãy ra với cậu? Nói tớ nghe xem có giúp được gì không?

—Tối qua! Tớ và Kibum đi chơi với nhau. Cậu ấy uống quá đà thành ra say bí tỉ… tớ đưa cậu ấy về và…. “…”

—Ý cậu là…..!

—Ùm…..

Minho đứng dậy, chồm tới nắm lấy cổ áo Jonghyun:

—Tớ nói với cậu sao hả? Cậu muốn chơi bời với ai cũng được, còn Kibum thì không?

—Tớ biết! Nhưng vì….

—Vì sao hả? Cậu biết là y chỉ mới 18 tuổi thôi không?

— TỚ BIẾT! TỚ BIẾT! TỚ SẼ CHỊU TRÁCH NHIÊM.!!!

Jonghyun ngồi phịch xuống ghế chán nản.

—TRách nhiệm! Được! Cậu cứ làm sao cho đáng mặt đàn ông là được.

Minho bỏ cố ao Jonghyun ra rồi bỏ ra ngoài.

Tối, Minho trở về nhà. Anh mệt mõi bước vào căn phòng quen thuộc của anh và Taemin.

Cậu đã về từ rất lâu và đang ngồi trên giường đọc sách.

Thấy anh, cậu gấp quyển sách lại, chạy đến mừng anh.

—Annh về rồi à! Mệt không anh?

Mĩm cười với Taemin, anh xoa đầu cậu rồi nói:

—Hơi mệt chút. Thôi anh đi tắm đây.

Minho đặt cái cặp xuống bàn làm việc rồi đi vào trong phòng tắm.

Anh vặn vòi sen, cho từng hạt nước nhỏ bắng vào  người anh.

Nước mát lạnh làm cho anh như vơi đi được sự mệt mõi.

Chợt anh nhớ đến chuyện của Jonghyun. Đúng rồi, anh biết nói Kibum mới 18 tuổi, nhưng sao anh lại không nghĩ đến Taemin cũng chỉ mới 18 tuổi vài ngày trước thôi.

Jonghyun sai! Vậy anh có đúng không? Có phải anh đã đi quá xa với những gì mình muốn ngay từ đầu không?

Khi anh mới vừa nhận nuôi Taemin, anh có nghĩ là sẽ cùng cậu sống cuộc sống như thế này không?

Không! Anh không hề nghĩ đến. anh chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ nuôi dạy Taemin thành người. Dù  không muốn nhưng ngần 8 năm trời, tình cảm anh giành cho Taemin có phải đơn giản chỉ là tình yêu, là sự khao khát thân xác cậu bé không? Hay đó là thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu.

Mọi thứ cứ rối tung lên. Những gì đã xãy ra thì thật tồi tệ. Nhưng tình cảm cho Taemin không thể nào thay đổi được. Đánh vậy rôi, phóng lao thì theo lao luôn vậy.

Ngày mai bố anh về rồi. Anh quyết định sẽ thưa với ông chuyện anh và Taemin. Anh đón được tám chín phần thái độ của ông khi nghe chuyện này rồi. Ông sẽ lại nói “ Hoang đường! Con trai của ta sao lại có thể là một thằng Gay được chứ.”, Nhất định ông sẽ lại bắt anh rời khỏi Taemin như những cuộc tình trước của anh.

Anh sợ mọi chuyện xảy đến với Taemin. Anh lo cho tương lai của hai đứa. Lo cho an nguy của Taemin. Lo mọi thứ…..

Anh bước ra khỏi nhà tắm. Anh mĩm một nụ cười. Anh không muốn những ưu phiền trong lòng mình làm ảnh hưởng đến cậu, làm cho nụ cười đẹp tựa hoa mẩu đơn nở rộ đó tắt đi. Anh chỉ muốn cho Taemin vui vẽ hạnh phúc và hưởng những gì tốt nhất trên thế gian này.

Anh ngồi xuống cạnh Taemin trong khi trên người anh chỉ vẻn vẹn chiếc khăc quấn ngang eo. Taemin nhìn thấy liền đỏ mặt và quay đi chổ khác.

Anh bật cười vì cử chỉ hết sức đáng yêu của cậu. Anh kéo người cậu đối diện với người anh, gương mặt đỏ hồng đó như một bông hoa hồng vừa độ nở rộ và đôi mắt cậu như hai ngọc quý được chao chuốt kỉ lưỡng.

Đôi mắt cậu xanh trong như một đại dương lặng sóng, nó làm cho anh thấy như mình muốn chết đuối trong nó.

Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi cherry đó một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn tuy nhẹ thôi nhưng khi dứt ra nó cũng khiến rôi môi căn mộng của cậu chợt rung rinh như cành hoa đẹp lung lay trước cơn gió chợt thoáng qua…

Taemin cuối ngần xuống cười chúm chím. Sự thẹn thùng quá ư đáng yêu đó làm anh chỉ muốn ôm chặc cậu vào lòng mà âu yếm như âu yếm một con mèo con.

Anh đở cậu nằm xuống giường. Cậu tựa đầu vào tay anh, anh chồm người sao cho mặt đối mặt với cậu.

Anh bún nhẹ lên mũi cậu rồi nói:

—Em có muốn chúng ta chung sống với nhau như vợ chồng không?

—Vợ chồng á!!…. Em không biết – Vừa kết thúc câu nói, cậu liền úp mặt vào trong lòng ngực anh giấu đi sự thẹn thùng.

—Không biết?…Uhm… Vậy chắc là không muốn đâu nhỉ? – Minho vừa nói anh vừa liếc mắt xem biểu hiện của cậu. Anh cười ma mãnh. Anh đang muốn xem cậu tức giận thế nào trước câu nói gài bẩy này của anh.

Mặt cậu thụn xuống, môi bỉu ra giẫn dỗi. Cậu đẩy anh ra, ngồi dậy nói với giọng đầy tức tối:

—Anh này! Người ta mắc cở nên người ta mới nói không biết. Vậy mà anh lại nghĩ người ta không muốn à. Anh đúng là đồ đáng ghét.

Minho không thể nhịn được trước sự dễ thương của cậu mà bật cười. Anh kéo cậu quay trở lại vị trí khi nãi. Anh cốc nhẹ vào đầu cậu rồi nói:

—Ngốc!!

Đôi mắt cậu tròn xoe đầy vẻ khó hiểu trước lời nói của anh.

—Ngốc?? Sao anh lại bảo em ngốc!!

—Thôi không nói nhiều nữa. Anh muốn lắm rồi. – Minho lấy tay ra khỏi đầu Taemin, làm cậu bé giật mình, trong lúc cậu chưa hoàng toàn nhận biết gì thì đôi môi cậu đã bị đôi  môi anh xâm chiếm. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng cậu. Cái lưởi như một tên trinh thám, nó đi khắp nơi để khám phá hang ổ ngọt ngào của “ kẻ địch”.

Cậu nhóc Taemin vụng về  “ chống trả” sự xâm nhập của tên ngoại ban. Chiếc lưởi cậu như một tên lính phòng vệ, nó chặn lưởi anh lại bằng nhưng cử động lôi thôi,tuyến nước bọt cũa cả hai cũng làm việc hết sức cật lực để cung cấp chất nhờn cho “chiến trường” của hai chiếc lưỡi.

Sau một phút bối rối và vụng về, nhanh chóng nụ hôn của cả hai đã trở nên trơn tru và “điêu luyện”.

Vừa hôn, Minho vừa mân mê cây nấm hồng của cậu sau bao nhiêu tiếng đồng hồ xa cách. Chỉ 10 tiếng kể từ khi xa nó anh đã nhớ da diết tựa trăm năm, giờ đây được tương phùng thì quá ư là hạnh phúc.

Taemin bỏ rơi đôi môi ướt nhẹp của Minho mà rên lên một tiếng đầy nhục dục …

“Ư… Ư… Ư.”

—Baby! Của anh cũng muốn được chiều chuộng nè! Em thấy nó ngốc đầu lên biểu tình chưa. Em mà không “ massage” cho nó là nó cắn anh đó.

Taemin không trả lời anh mà lao vào hành động luôn. VÀ ngay lập tức trung ươn thần kinh của Minho báo cho anh biết rằng đang có một sự ẩm ướt và trơn chợt ở bên dưới.

Minho thề có Chúa chứng giám cho anh, thật sự nếu là một con người thì nên thử cảm giác thành viên mình được người ta nân niu, bao bọc thế này. Chúa ơi! Cảm giác nó thật tuyệt. Cứ như là đang lạc vào tiên cảnh vậy. Fiu lắm…. Phải nói là quá đã, quá phấn khích, phấn khích đến tột độ.

Phấn khích thế này thì làm sao chịu đựng được thêm lâu nữa. Anh đẩy Taemin ngã ngửa ra giường trong sự ngở ngàng của cậu bé. Minho liếm lên cái lổ hồng hào và có phần hơi co nhúm lại của cậu để cho nước bọt anh làm nó ướt.

Sau khi đã ướt, Minho  đưa tay choTaemin liếm rồi dùng ngón tay đó chọt vào hậu môn cậu. Cậu quằng lại vì sự xâm nhập được báo trước đó. Câu nhắm chặc mắt lại, tai bấu vào gra giường chịu đựng cơn đau bởi lúc này Minho đã cho ngón tay thứ 2 của mình vào vá bắt đầu đưa đẩy “song chỉ” của mình.

Đến khi cai lổ đã được nông rộng một chút thì Minho bắt đầu chồm lên hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi nói:

—Anh vào nha! Chịu một chút thôi được không?

Taemin không trả lời và chỉ đồng ý bằng một cái gật đầu.

Một tay anh nhất chân cậu lên đăt lên vai, tay còn lại nhanh chóng sục thành viên mình cho cứng lại….

Anh để thành viên mình trước ngay cánh cửa tình yêu của cậu và anh nhìn cậu, anh cười với cậu một cái cho cậu an tâm, dù sao đây cuũng chỉ là lần thứ hai thôi mà.

Rồi anh nhấn vào. Cậu trợn mắt mình lên. Môi cậu bậm lại, nước mắt cậu trào ra theo phản ứng tự nhiên. Anh vẩn tiếp tục công việc của mình vì anh biết nếu dừng lại thì mọi việc sẽ dỡ lở và cậu càng bị đau nhiều hơn thôi.

Sau một chút khó nhọc, cuối cùng anh củng vào tron bên trong cậu. Dừng lại cho cậu quen dần với “ kẻ lạ” bên trong người mình. Anh đưa tay chùi những giọt nước mắt lăng trên má cậu.

—Anh di chuyển nha!

Taemin lại chỉ im lặng mà gật đầu.

Minho bắt đầu đưa đẩy. Ôi cảm giác này sao mà khiến con người ta điến cả người.

Anh vừa đưa đẩy vừa nhắm mắt, ngước mặt lên trời để cảm nhận sự bó chặc và ẩm ướt  bên trong cậu.

Còn Taemin thì không ngừng phát ra những âm thanh đầy dục vòng.

“ Ư…. Ư….Ư…”

Cậu thấy mình như đang bay bổng vậy. Cảm giác nó phê phê làm sao ấy. Cảm giác khi bị thành viên của anh đâm sọt vào hậu môn mình cứ làm cậu thấy thinh thích. Cậu chỉ muốn nó kéo dài mãi và mạnh bạo, dã mang hơn nữa.

—Nhanh….Nhan…h….lên đi anh….

Như được tiếp sức. Minho bắt đầu tăng tốc một cách hết sức hùng dũng. Anh đưa đẩy trong người cậu như một cái Pittong chạy với tốc độ cao trong lòng xilanh trơn chợt.

Taemin cứ rên và Minho cứ thụt. Những âm thanh chạch chạch cứ vang vọng khăp căn phòng. Tiếng rên công thêm tiếng thở hào hễn đó kích thích từng tế bào thần kinh anh hoạt động.

Không lâu sau, anh rên lớn và ra đầy bên trong cậu.

Anh rút ra khỏi người cậu và nằm xuống cạnh bên.

Anh ôm cậu vào lòng.

—Nhóc nè! Mai bố anh về nước. Nên có lẽ tối mai anh sẽ không ăn cơm với em được.

—Bố anh á! Anh dẫnn em đi với. Em muốn chào ông một tiếng.

—Để khi khác đi em. Tại vì anh với bố còn bàn nhiều công việc lắm.

—Dạ!

—Thôi ngủ đi cục cưng.

—Anh ngủ ngon.

—Em ngủ ngon.

Thế rồi cả hai chiềm vào giấc ngủ.


5 phản hồi on “[Shortfic][2Min] Sweet Angel – Chập 8”

  1. hay lam’
    Xin chao` MIP la` nguoi` moi’ , sorry vi` da~ vao` doc. ke’ nhung..
    hay lam’

  2. Cho-i Jaemi nói:

    Á á á á á á á á á
    Julie viết ya vẫn là đỉnh nhất. Julie đã trở lại và lợi hại gấp trăm ngàn lần *chùi máu mũi*

  3. haiyen nói:

    ôhô lâu k đọc fic này đang kết sai lầm nên fic này là fic nào quên rồi

    • haiyen nói:

      á nhớ ra cái fic này rồi, mấy chap đầu hài chết người
      kí ức đã quay lại
      thế bio cho bà con đọc mấy cái extra của hoàng tử bé đây
      hóng lắm á


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s