♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 13-2


..:::♥Part 2♥:::..

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến anh bối rối không biết đối mặt với nó làm sao? Lúc ấy tim anh đã đập rất nhanh và rất mạnh. Anh không chối rằng nụ hôn với Yuri là không có cảm giác nhưng mà cũng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, là một chút gì đó còn vương vấn.

Anh luôn tự nhủ với bản thận là không có gì? Không có gì? Mà cớ sao anh luôn cứ nghĩ đến nó và hình ảnh đó, cảm giác đôi môi chạm nhau đó cứ vây lấy tâm trí anh.

Minho nổi nóng với Yuri, không phải vì anh ghét cái nụ hôn đó hay vì anh ghét Yuri mà vì anh đang cố gắn chống lại những cảm giác trong tim cứ đang bộc phát. Anh, anh là một người đàn ông bình thường tức nhiên anh sẽ phải có cảm giác khi đụng chạm với phụ nữ , đằng này người phụ nữ này còn là người mà anh từng rất yêu….

Nhưng lý trí  khiến cho anh không thể tiến xa hơn nữa. Phía sau những cảm xúc riêng tư thì còn có một hình bóng lớn hơn hiện diện, đó là Taemin, một người mà có lẽ nếu mất đi, anh sẽ không thể sống nổi.

 

 

Anh ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, anh gát đầu mình lên vai cậu. Thật cám ơn thượng đế vì mọi cảm giác tội lỗi đó đã tan biến.

Taemin mà anh biết không phải là một cậu bé năng nổ, đầy nhiệt huyết như những cậu bé khác. Ở cậu, sự im lặng và tự giấu mình là cách cậu tự bào vệ chính mình, giúp bản thân mình tránh khỏi nhưng tổn hại từ bên ngoài.

Trong suốt thời gian học cùng cậu, anh rất mong muốn được thấy nụ cười thật nở trên môi cậu – dù nó chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cậu chẳn bao giờ cười, đôi lúc tiếp cận anh, cậu cũng cười nhưng chỉ là một nụ cười gượng gao.

Khi lấy được cậu về, cậu bắt đầu im lặng và trầm tính hơn trước rất nhiều. Anh hiểu rằng cậu đang có rất nhiều khuất mắt khó lý giải được về anh và về cuộc hôn nhân của hai người. Nhiều lúc anh cũng muốn cùng cậu ngồi xuống và nói hết mọi thứ cho cậu nghe nhưng  chẳn hiểu vì sao khi gặp nhau, những lời nói, nhưng suy nghĩ anh muốn giải bài cùng cậu lại đâu mất, anh chỉ có thể đối diện với cậu bằng một cái đầu trống rổng.

Thông thường anh chỉ học một ngày có một buổi, nhưng từ khi lấy cậu, anh phải đi học thêm một lớp tâm lý và cách ứng xử. Cũng từ những học hỏi đó mà anh đã có thể nói hết những suy nghĩ tình cảm của mình cho cậu nghe. Và thế là cuộc sống vợ chồng anh bước sang một trang mới.

Dạo này, do mang thai nên sức khỏe cậu có phần giảm súc, cậu xanh xao gầy gọt quá nên đâm ra anh lo lắng, mà cứ lo lắng vậy thì làm sao mà tập trung được kì thi cuối năm này. Mà kì thi này rất quan trọng, nếu vượt qua được thì xem như anh chính thức là nhà kinh doanh mới. Và khi ấy anh có thể trực tiếp vào tập đoàn làm việc. Nếu may mắn được tiếp quãng tập đoàn thì anh sẽ cùng  Taemin đi ra riêng, cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ, ít ra nó cũng được tự do và có không gian riêng của hai người.

 

Mà anh cũng khá là lo, không biết Taemin có trông thấy gì không, sợ nhất là cậu nhìn thấy cảnh đó. Lúc ấy thì không biết phải giải thích như thế nào. Hồi trước, khi mà cậu biết được chuyện của anh với Yuri, cậu đã rất hung dữ, đó cũng là lần đầu tiên  anh trông thấy cậu nổi nóng đến như vậy. Kể từ lúc đó, anh hạn chế việc gần Yuri. Dù sau lần đó cậu không nói gì về chuyện anh với Yuri nữa nhưng anh biết cậu chỉ không muốn anh thấy áp lực thôi. Vì cứ mỗi khi anh và Yuri nói chuyện là sắc mặt cậu thay đổi liền.

 

Mọi chuyện dù gì cũng xãy ra rồi thì cứ xem như là một giấc mơ đi. Anh hít một hơi thật xâu và mở cửa toilet bước ra ngoài. Trong đầu anh luôn cứ hình dung hình ảnh cậu ngồi trên giường ,mĩm cười với anh và anh sẽ tiến lại gần bên cậu, áp mặt vào bụng cậu để nghe nhịp đập của con. Nhưng……. Sự thật thì khác.

Taemin đâu? Cậu đã đi đâu? Sao cậu lại không có trong phòng. Giờ này cũng đã khuya mà cậu có thể đi đâu được chứ? Rất nhiều câu hỏi trong đầu anh.

Đột nhiên một cảm giác bất an kéo đến. Nó làm tim anh đập liên hồi. Anh tự hỏi bản thân mình sao phải lo sợ? Tự nhủ là sẽ không có chuyện gì xãy ra.

 

Để ý thấy có sấp giầy tờ gì đó trên bàn học của mình. Anh tiến lại cầm nó lên.  ĐƠN XIN LY DỊ bốn chử làm anh khó mà đứng vững, đôi chân anh lúc này rung rẫy và nó gần như quỵ xuống. Anh cảm thấy cơ thể mình dần mất hết sức lực khi đọc từng cậu từng chủ trong tờ đơn đó và đến lúc nhìn thấy dòng chử kí cậu đã kí sẳn tự bao giờ thì anh mới hiểu được rằng mọi thứ đã gần như kết thúc thật rồi.

Anh ném sấp hồ sơ sang một bên. Anh cầm bức thư cậu viết lên xem.

“ Gửi Minho

Khi anh đọc bức thư này thì em đã đi. Xin lỗi vì không thể nói thẳng với anh. Xin hãy đọc hết bức thư và xin đừng vức nó đi khi chưa hiểu hết những gì trong lòng em.

Em biết, anh rất sợ hải , anh rất lo lắng, anh sợ em trông thấy mọi thứ. Nhưng anh à! Thật sự em trông thấy tất cả rồi.

Em ra đi không vì việc đó, mà cũng không hẳn nó không ảnh hưởng đến quyết định của em.

Em cảm thấy có quá nhiều thứ làm em mệt mõi. Em không thể nói cho anh nghe quá nhiều chuyện vì nếu như thế thì anh có còn muốn ở bên em nữa không? Khi anh biết hết những gì đã xay ra, anh có còn niềm tin vững vàng để bước tiếp trên cuộc đời này, khi mà em với anh định mệnh là không thể ở bên nhau.

Em đã từng nghĩ, hai chúng ta là hai người của hai chiến tuyến khác nhau. Suy nghĩ ấy cứ bao vây lấy em và cho đến hôm nay.

Em ra đi vì em sợ mất anh. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi vòng tay của em. Em sợ rất nhiều thứ. Em nghĩ mình đã điên lên không biết bao nhiêu lần vì anh.

Anh là người làm em đau khổ nhiều nhất nhưng cũng là người làm em có mục đích để cố gắn nhất và cũng là người làm em hạnh  phúc nhất.

Cuộc hôn nhân giữa chúng ta là một sự ràng buộc. Em nghĩ như thế vì em và anh điều có những suy nghĩ riêng có những mong muốn riêng và khi nhìn kỉ lại  thì chúng ta chẳn có gì giống nhau cả, từ xuất thân có đến mọi thứ….

Em không biết phải nói gì để cám ơn những gì tình cảm anh giành cho em. Nhưng xin lỗi tình yêu đó quá lớn, nó làm em bị áp lực. Cám ơn anh thật nhiều vì đứa con. EM chấp nhận bị nghĩ là người ích kỉ, em chấp nhận, em sẽ cố gắn chăm sóc đứa trẻ. Xin đừng tìm em…. Tạm biệt….”

 

Gấp bức thư lại, mọi thứ dưới chân anh như sụp đổ. Anh chỉ cầu cho nó là một cơn ác mông. “Xin hãy cho tôi thức giấc đi”, “Xin hãy nói với tôi là mọi thứ chỉ là một giấc mơ”

Không ngần ngại, Minho tung cửa ra và vừa chạy vừa gọi tên Taemin trong cơn hoảng loạn như một con hổ bị thương. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, anh chưa bao giờ muốn mình yếu đuối và rơi lệ như một kẻ ngốc thế này.

Anh bóp chắc lấy tờ giấy và gào khóc như một kẻ điên loạn. Thế là anh mất Taemin rồi, anh mất Taemin vì “tôi” quá yêu cậu sao? Cậu ra đi vì tình yêu của anh làm cho cậu thấy áp lực sao?

Tự hỏi bản thân, bấy lâu nay anh cố gắn, anh phấn đấu hết mình vì cái gì…. Không phải chỉ vì Taemin thôi sao? Giờ không còn cậu, cuộc đời này với anh còn ý nghĩa gì nữa…

Sooyoung ở trong phòng nghe âm tiếng gào của Minho bên ngoài, chị vội khoát cái áo vào rồi ra xem sao. Cả nhà điều bị đánh thức. Những ánh đèn bắt đầu sáng lên để hiện ra một kẻ điên dại đang gào thét và khóc lóc. Sooyoung chạy lại, ôm lấy Minho, chị hỏi.

—Minho à! Em sao vậy? Chuyện gì vậy em, ngoan nào, nói cho chị nghe!- Sooyoung vừa hòi vừa ôm chăc Minho. Chị vuốt ve, chỉ mong sao cho Minho dịu đi.

Minho không trả lời Sooyoung nhưng anh bắt đầu thôi gào lên, anh dúi đầu mình vào lòng ngực Sooyoung, lúc này nước mắt anh lại chảy ra nhiều hơn. Anh nấc lên như một đứa trẻ bị bạn bè ức hiếp và chạy về mách với mẹ. Thấy Minho khóc, Sooyoung cũng khóc theo, chị muốn hỏi thêm nhưng cổ họng nghẹn lại và hai chị em bắt đầu thúc thích.

—Taemin bỏ em rồi chị ơi!!.-Minho khóc to hơn.

—-NHƯNG EM KHÔNG MUỐN ĐỂ EM ẤY RA ĐI NHƯ THẾ! –Vừa nói xong, Minho vùng vẫy khỏi vòng tay của Sooyoung, anh lao về phía cầu thang và chay như một kẻ điên xuống dưới nhà. Sooyoung đuổi theo.

Minho chạy vừa gọi tên Taemin…

Bà nội cũng bị đánh thức, bà đuổi theo sau Sooyoung.

—Sooyoung chuyện gì vậy?

—Con không biết!

Cả hai cùng đuổi theo Minho. Được một đoạn, khi gần ra đến cánh cổng nhà thì Minho chợt khụy xuống và ngất đi.

Bà nội thét lên kinh hãi!

—MINHO!!

—Min… Minho…-Sooyoung sựng lại và nước mắt chị lại trào ra một cách khó kiểm soát.

– —MAU GỌI CẤP CỨU. CÁC NGƯỜI NGHE KHÔNG! MAU GỌI CẤP CỨU.-Bà nội ôm chặc lấy Minho.

—Trời ơi! Minho của bà. Con sao thế này! Minho bé bỏng của bà. Trời ơi!

 


2 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 13-2”

  1. hắc yến nói:

    mừng 2ce trở lại sau thời gian dài bỏ các reader yêu quý,
    mong đây k chỉ wa mừng n.mới


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s