♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 15


..:::♥Chập 15♥:::..

~Crack~

Chiếc điện thoại từ trên tay Siwon rơi xuống, gương mặt anh hiện lên vẽ bàng hoàng. Hai mắt anh mở to và anh bắt đầu thở một cách dồn dập, mọi cảm xúc trong người anh giờ đang xáo trộn cả lên. Anh bối rối, không biết mình phải làm thể nào với những điều mà mình đã nghe thấy.

Taemin thấy vậy liền lo lắng hỏi.

—Chuyện gì vậy anh.?

Siwon quay sang nhìn Taemin, dù đã cố gắn nhưng anh cũng không thể giấu đi sự thiểu nảo hiện diện trên gương mặt mình. Anh thở dài rồi gượng cười nói.

—Không có gì? Anh mới vừa nghe tin đứa bạn sắp xuất ngoại thôi.

Taemin khẻ gật đầu nhưng anh mắt cậu vẫn dán vào anh mà dò xét. Cậu cảm thấy dường như câu trả lời và những biểu hiện trên gương mặt anh chẳn ăn nhập gì với nhau cả. Anh có vẽ đã rất hoảng hốt khi nghe cú điện thoại đó. Không biết nội dung đó là gì? Nó khủng khiếp đến như thế nào mà làm cho Siwon phải xúc động đến thế. Cậu rất muốn biết sự thật đằng sau nó. Cậu muốn biết tại sao Siwon lại nói dối cậu. Dù thế nào cậu cũng phải tìm ra sự thật cho bằng được. Cứ sống trong cái thể giới mà mọi thứ điều bí ẩn với mình thì cậu không thể sống được.

 

Kể từ lúc nghe xong cú điện thoại đó. Siwon như kẻ mất hồn. Khi làm bữa tối anh đã cắt vào tay khi thái thịt, ăn cơm thì thẩn thờ, tâm hồn cứ như treo ngược cảnh cây, đến cả lúc rữa bát cũng làm vở cả bát. Những điều như thế cứ làm cho Taemin không thể yên được, cậu càng nôn nóng muốn tìm chân tướng hơn. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu lo cho Siwon lắm… thật đau đớn khi nhìn người thân của mình buồn bã.

 

Sáng sớm, Taemin đích thân xuống dếp nấu vài món cho Siwon, cậu  biết chỉ có vậy thì không thể nào làm anh vui vẽ trở lại nhưng chắc cũng làm anh cảm thấy đở hơn một chút.

Cậu ngôi đợi gần 15 phút mà vẫn chưa thấy anh xuống. Cậu toan lên phòng gọi anh nhưng lúc ấy anh cũng vừa xuống. Anh ăn mặc trông như anh sắp ra ngoài. Cậu liền hỏi:

—Anh đi đâu sao anh?

Anh vừa khoát cái áo khoát vào vừa trả lời cậu

—Ừ! Anh đi thăm Minho. Nó đang nằm viện. Hay em cũng đi cùng anh đi. Dù sao cũng vợ chồng mà. Giận nhau cũng không cần tuyệt tình như vậy.

Nghe đến đoạn này, chợt Taemin chột dạ. Có phải cậu đã quá nhẩn tậm và lạnh lùng chăn. Từ khi cậu bỏ đi đến giờ, cậu chẳn buồn hỏi về tin tức của Minho, câu đang sống cuộc sống khác của riêng mình và giờ khi nghe tin người ấy, cậu cảm thấy sao  lòng mình như thắt lại, trái tim đau nhói.

—Thôi! Em không đi đâu. Em đã muốn quên đi rồi. Thôi thì tốt nhất nên quên đi luôn đi, không gặp là tốt hơn, gặp nhau chỉ thêm vướn bận lòng nhau. Xem như em cho 2 người chúng em một con đường mới. Để tự ai nấy sống trong thế giới của mình. Dù sao mệnh trời đã không sinh hai đứa cùng duyên.

Siwon thừa hiểu Taemin đang tự dối người dối mình, ánh mắt buồn bã đó đã bán đứng cậu rồi. Lòng chắc cũng đang đau và đang muốn được đến gặp Minho ngay lập tức nhưng lại vì chút sỉ diện mà làm như thế.

—Không đi thật à? Vậy thì anh cũng không ép em. Anh đi đây. Ở nhà cẩn thận.

Nói xong Siwon đi. Taemin mở của tiển anh.

Taemin trông cho Siwon khuất dạng rồi mới đóng cửa lại, ngồi phịch xuống đất mà khóc nức nở. Cậu nhớ Minho lắm, cậu lo cho anh lắm, không biết anh giờ như thế nào rồi? Nhưng nếu đến gặp Minho, thì câu đây, cậu là cái gì? Cậu lấy cái quyền gì để đến đó. Kẻ chạy trốn như cậu thì có tư cách gì chứ.

Ngay từ lúc cậu bước chân khỏi nhà họ Choi, cậu biết rằng mình đã không còn bất cứ cơ hội nào quay trở lại đó nữa rồi. Có điều cậu vẫn không dứt được cái tình yêu mãnh liệt giành cho Minho. Có phải cậu đã làm sai? Có phải cậu đã quá ích kỉ? Chỉ biết nghĩ cho mình mà không hề nghĩ rằng rồi sau khi bước đi cậu sẽ như thế nào nếu nhớ Minho.

 

 

Một ngày dài đằng đẳng của Taemin cuối cùng cũng khép lại. Màng đếm buốn xuống và những ánh đèn hiện lên. Từ căn phòng của cậu, cậu có thể nhìn thấy thành phố Seoul về đêm đẹp thế nào. Nhưng ánh đèn bên dưới kia nhìn tựa như hàng ngàng vì sao lấp lánh, chúng đẹp và lộng lẫy quá nhưng cũng không thể nào bằng được vì sao trong lòng cậu.Đối với cậu, Minho là vì sao lớn nhất, sáng nhất, đẹp nhất, vĩ đại nhất trong vũ trụ..

 Có phải cảm giác khi được sở hửu thứ mà mình hằng ao ước nó áp lực lắm không? Nó khó khăn đến thế nào, cậu hiểu cả. Anh sáng từ vì sao ây quá chói lọi khiến con người nhỏ bé như cậu bị nó làm mờ nhạt hẳn đi và dần lùi vào bóng tối. Mãi cho đến khi cậu vụt chạy khỏi tầm ảnh hưởng của nó thì cậu lại cảm thấy nhung nhớ nó, nhung nhớ cảm giác bị làm mờ nhạt, lưu luyến sự ấm áp nó ban cho, hoài niệm những hồi ức ngọt ngào, đẹp tuyệt với nó.

Vì có lẽ không muốn bản thân cứ cam chịu như thế nên cậu đã quá vội vàng bước đi, đến nối giờ này cậu muốn quay trở lại cũng không được. Hối hận không ích gì cả, chỉ làm con người ta đau thêm thôi.

 

~Crack~

Tiếng cửa mở, Taemin biết Siwon đã về, cậu vội lao đi dòng nước mắt, rồi nhìn vào gương,cố làm sao cho Siwon không biết cậu đã khóc, anh đã mang muộn phiền, cậu không muốn anh thêm lo lăng cho cậu.

Cậu bước ra khỏi phòng, tươi cười :

—Anh về rồi sao? Sao đi lâu thế. Em đã ăn cơm trước rồi. Đói quá không đợi nối nữa.

Siwon treo áo khoát lên ghế, anh ngồi xuống tựa lưng vào Sofa mà thở dài.

—Anh đến thăm Minho. Tình trạng em ấy đả tốt hơn, đã tỉnh lại và có thể nói chuyện, ăn uống bình thường. Sooyoung, Jessica và Krystal em của Sica đang thay nhau chăm sóc cho em ấy.Nhưng ngặt cái bà nội đi vắng nên anh phải lo luôn cả chuyện công ty. Tưởng gì, hàng đồng công việc, anh giải quyết xong thì cũng đã muộn. Định gọi vê hỏi em ăn gì chưa nhưng điện thoại lại hết pin. Ôi! Đúng là đen đuổi thật.

—À! Vật vả cho anh quá. Anh đi tắm đi rồi còn đi ngũ nữa. Em cũng mệt rồi, em xin phép ngủ trước.

Nói xong Taemin lẳng lặng bỏ về phòng. Siwon cười một cái. Anh nghĩ là cũng buồn cười, miệng thì bảo không quan tâm tới nhưng hể khi nghe tin về Minho là lại ngóng nghe tích cực, còn cười, rồi thở phào khi biết Minho vẫn ổn. Đúng là tâm lý vẫn còn trẻ con lắm, bên ngoài thích tỏ ra cứng rắn thôi, còn lòng thì lại mềm.

 

Sáng hôm sau, cậu đi chợ rồi tự tay mình nấu cháo dinh dưỡng. Lén lúc mang đến bệnh viện.

Cậu hỏi thăm y tá thì biết Minho đang ở phòng 365. Cậu cố nhờ cô y tá mang cháo đến cho anh nhưng họ lại từ chối. Cậu không còn cách nào khác, đành phải tự mình đi. Đứng bên ngoài cậu cứ suy nghĩ mãi, cậu không giám vào trong. Mãi cho đến lúc một cô y tá mở cửa phòng để vào theo dõi Minho cậu mới chịu đi vào. Lúc này Minho đang ngũ, cậu mới thấy nhẽ nhõm, ít ra cũng không phải đối mặt với anh. Cậu đặt cháo mình nấu xuống đầu giường Minho. Cậu đứng nhìn anh ngũ một hồi lâu thật lâu. Không biết cậu đã nhớ anh đến thế nào , muốn ôm anh, muốn hôn anh đến thế nào đâu. Nhưng có lẽ từ nay nên tập thế này, chỉ nhìn anh thôi là đủ rồi.

Chợt cậu nghe tiếng ai như tiếng Jessica với Sooyoung, cậu vội bỏ chạy. Không may cậu va phải Krystal đang đi ngược chiều với mình. Cậu xin lỗi qua loa rồi bỏ chạy một mạch.

Jessica liền nói với Sooyoung khi cô trông dáng người ấy giống Taemin quá.

—Dáng ai sao giống Taemin vậy chị. Đó là Taemin phải không? Chắc là cậu ấy rồi…. Cậu ấy đến thăm Minho… Minho biết chắc cậu ấy vui lắm.

Sooyoung nhướng người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau dãi hành lan. Chị thở dài, rồi quay lại nói với Sica.

—Chắc là nó rồi. Nó ngại khi gặp chúng ta em à. Chắc nó cũng không biết vì nó mà Minho ra thế này. Thiết nghĩ lòng thằng bé cũng thương nhớ Minho vô hạn nhưng vì chút lòng tự trọng mà lén lúc như thế. Chị cũng mong cho vợ chồng tụi nó sớm hòa hợp. Như thế sẽ tốt hơn cho Minho, cho cả Taemin và đứa nhỏ trong bụng nó. Nhưng tốt nhất trong lúc này em đừng cho Minho biết chuyện Taemin, mắc công nó lại xúc động, đợi nó khỏe hẳn hãy tạo cơ hội cho vợ chồng nó.

—Em biết rồi…

Sica cũng thở dài, lòng cô cũng mong họ hạnh phúc, nhưng mọi thứ không biết đên bao giờ mới yên ổn, chỉ mong càng sớm càng tốt.

CẢ hai người mang đồ vào phòng, còn riêng Krystal thì đang  nuốt không trôi cơn giận. Một mặt mới vừa bực bội vì một kẻ bất lịch sự đụng phải mình, mặt khác biết được kẻ đó chính là kẻ cả gan giám phỏng tay trên của mình. Tự nói với lòng kẻ đó thế nào mà gián cướp đi Minho. Gê gớm đến đâu mà cả chị gái Sica của ả cũng bị làm cho thua cuộc thê thảm.

Thử rồi xem, một Lee Taemin có giỏi hơn Krystal, có thủ đoạn bằng Krystal không? Kẻ làm cho Krystal tiểu thư không được vui thì cũng không có kết quá tốt….

Và rồi Taemin bè nhỏ sẽ phải đối mặt thêm với những chuyện gì nữa đây. Rồi 2Min co quay về lại bên nhau. Hãy chờ xem tiếp nhá….

 

 

 

 

 


5 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 15”

  1. taemint nói:

    chuyện ngày càng gay cấn! hóng chap sau!!!!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s