♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 16


      ..:::♥Chập 16♥:::..

Một mình lẻn vào bệnh viện lúc nữa đêm. Taemin rất sợ, không phải cậu sợ bị người ta trông thấy, mà cậu sợ ma, bệnh viện về đêm rất đáng sợ, nhất là lúc giữa đêm, mọi người điều ngủ và chỉ còn lại những ánh đèn mập mờ. Dãy hành lang vắng tanh, gió thổi, mang theo sự lạnh lẻo, gió đập vào tường, những tiếng on gong vang vang nghe như bước chân người. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm con người ta tè ra quần. Huống chi là đang ở trong tình cảnh thế này.

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Muốn được ở bên Minho mà không ai biết thì đành chịu. Vì Minho, cậu có thêm sức mạnh vượt qua mọi trở ngại.

 

Minho đang ngủ ngon lành. Cậu mĩm cười, cậu luôn thích ngấm anh mỗi lúc thế này. Lúc ngủ trong anh thật hiền và dễ thương như một cậu bé. Thừa nhận rằng, cậu ghét cái cách anh châu mày và luôn tỏ ra mạnh mẽ trước người khác, mỗi khi ấy, cậu rất sợ, cậu e ngại không giám lại gần anh. Có lẽ anh làm thế để tạo cho mình một lớp vỏ ngụy trang, lớp vỏ bảo vệ cho tâm hồn mỏng manh, yếu đuối của anh. Một chàng trai manh mẽ bề ngoài và yếu mềm bên trong. Càng gần Minho cậu càng biết được rằng anh đáng thương chứ không đáng sợ một tý nào cả.

Cậu nhẹ nhàn khép cánh cửa lại. Phải một lúc thật lâu, cậu mới giám bước lại gần giường anh. Cậu bước từng bước thật khẽ. Cậu không muốn làm anh thức giấc.

Cậu ngồi xuống cạnh anh. Cậu ngồi đấy, lòng dâng trao nhiều cảm xúc khó diễn tả. Mục đích đến để nhìn thôi, nhưng khi nhìn thấy anh, cậu lại muốn ôm lấy anh, nắm lấy tay anh, hôn lên đôi môi anh, tựa đầu vào lòng ngực anh để cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà trước kia, ngày nào cậu được như thế.

 Nhưng nếu cậu chạm vào anh, anh sẽ tỉnh giấc, lúc ấy thì cả việc nhìn anh thôi cũng không thể. Cậu không biết anh có giận cậu không? Không biết anh đã ghét cậu đến thế nào rồi. Cậu không còn chọn lựa nào khác. Cứ xem như cậu ích kỉ đi. Cuộc sống quá tù túng khiến cậu mệt mõi, sức mạnh tình yêu thôi không đủ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Có lẽ ra đi là con đường duy nhất. Anh có giận, có ghét cậu cũng chịu.

Giờ cậu không còn sống cho mình được nữa. Cậu phải sống cho con. Cậu thả bỏ tình yêu của mình, chứ không muốn con mình sống trong cảnh u tối. Cái cảnh sống mà người cô cả lúc nào cũng âm mưu trả thù, cô út thì lúc nào cũng im lặng, còn người mẹ thì lúc nào cũng canh cánh nổi đau vì đã lở lầm lấy cháu trai kẻ giết anh mình.

Không khí im lặng lúc này, làm cậu nhớ đến những ngày mới về làm vợ Minho. Lúc ấy cũng vậy, khi nào Minho nói thì cậu mới giám nói, còn không thì cứ im lặng và im lặng. Là người khác thì họ sẽ thấy tẻ nhạt và buồn chán nhưng với cậu, lúc ấy chỉ cần được nhìn Minho, được bên Minho thì đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi, cậu đâu còn giám mơ tưởng gì nữa.

Khi ấy cậu cứ nghĩ cuộc sống này sẽ như khu vườn đầy hoa. Nhưng ai ngờ càng sống thì càng thấy cuộc sống này đầy rẫy điều nghịch lý và éo le.

Cậu thôi suy nghĩ và tiếp tục nhìn Minho. Cậu kề môi mình gần sát môi anh và hôn nhẹ, tuy đôi môi không chạm vào nhau nhưng hương vị ngọt ngào quen thuốc vẫn len lỏi trong tâm trí cậu.

 

“Minho à! Có lẽ em chỉ có thể nhìn anh thế này. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được nổi khổ tâm trong lòng em. Hãy quên em đi. Vả hãy sống một cuốc sống mới. Em không thể làm lại hạnh phúc cho như em đã hứa. Em là kẻ xúi quẩy, em chỉ mạng lại cho anh điều bất hạnh mà thôi! Hãy quên em đi! Xin anh đấy!”

—TAEMIN À!

Minho bật người dậy. Mồ hôi anh đồ nhễ nhại.

—Minho à! Em không sao chứ! Em lại mơ thấy ác mộng hả?-Sooyoung nhìn Minho đầy vẽ lo lắng. Chi thừa nghe thấy anh đã gọi tên ai mà. ÁC mông ư. Có lẽ chính Taemin là ác mông với anh. Chị không thể hiểu nổi vì sao Taemin lại đối xử với Minho như vậy. Rồi sau đó lại âm thầm đến thăm Minho. Lén lúc, sơ sệt một cách tội nghiệp.

“Taemin à! Em làm vậy để làm gì chứ? Sao em lại làm khổ người khổ mình như vậy.?”

—Chị à! Em thấy Taemin đến đây! Em ấy đã ngồi ở đây. Em ấy còn nắm tay em. Em cảm nhận được hơi ấm đó mà.- Minho nắm lấy tay Sooyoung. Tay anh rung rung như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

—Không đâu. Ngốc quá.! Taemin không đến nữa đâu. Em ấy đã đi rồi mà.

Minho buôn tay chị mình ra. Anh nằm phích xuống giường. Cả người anh phờ phạt, đôi mắt u buồn thiếu sức sống. Taemin bỏ anh rồi. Anh cũng chẳn biết cuộc sống này rồi sẽ ra sao? Anh hiểu rằng bản thân phải đứng dậy và bước tiếp. Nhưng sức lực đâu ra chứ. Mất hết tất cả rồi. Làm lại từ đầu liệu có con kịp không? Hay chỉ là cố gắn sống tiếp, sống tạm bợ cho qua ngày.

 

 

 

Taemin chà chà hay tay lại với nhau cho đở lạnh. Thời tiết bắct đầu lạnh rồi. Đã có tuyết rơi trên đường. ?Riêng cậu, thì cậu lại cảm thấy bản thân mình như được sưởi ấm, vì trong bung cậu còn có một sinh linh đang sắp chào đời. Có lẽ Jaemi(n) của cậu sẽ ra đời vào cuối mùa xuân. Chắc hẳn lúc ấy sẽ rất vui và hạnh phúc, nhưng hiện tại thì cậu vẫn phải đối mặt với nhiều chuyện. Cậu hy vọng, cho đến lúc con cậu ra đời, mọi thứ sẽ ổn.

Sang nay cậu có hẹn. Cậu không có thói quen đi sớm nhưng chả biết sao cậu lại nôn nóng muốn gặp người đó đến mức đi sớm hơn 15 phút. Cậu cứ đưa mắt nhìn mỗi khi cánh cửa quán café mở ra.

 

—Chào anh! Anh là Taemin phải không?

Taemin giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của cô gái lạ. Nhưng rồi cậu củng lấy lại được bình tĩnh. Cậu đứng lên và lịch sự chào lại.

—Chào! Cô chính là….

—Tôi là Krystal. Năm tôi 17 tuổi. Anh cứ thể gọi tôi là Krystal hay Soo Jung gì cũng được.

Cô ả vừa nói vừa ngồi xuống một cách vô tư và hết sức tự nhiên, cứ như thể 2 người đã quen thân với nhau lắm vậy.

Cả hai im lặng một khoảng lâu. Thấy hơi sốt ruột, cậu chú động bắt chuyện trước.

—À! Cô gọi cho tôi và bảo có chuyện về Minho, rất quan trọng, bây giờ thì cô có thể nói cho tôi biết được không?

—Mmm! Nếu anh muốn thì tôi vào đề luôn vậy!

Ả uống một ngụm cafê vào, khẽ nhấm nháp chút hương vị ngọt ngào lang tỏ trong vòm họng. Phong cách của ả thật quý phái, điều đó khiến Taemin cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, nhỏ bé.

Khi còn ở bên Minho, cậu chúa ghét mỗi khi phải cùng Minho đi dự tiệc. Gặp dòng họ Minho, những con người sang trọng. Cậu luôn mặc cảm về bản thân mình, mặc dù cậu đã được khoát lên người những bộ trang phục vô cùng lọng lẫy, nhưng cậu vẫn cứ thấy nó chèn ép và khó chịu. Dường như những thứ đấy không phải giành cho cậu.

—Hôm nay tôi gặp anh chỉ để nói với anh một điều.

Rồi ả lại im lặng và  tỏ ra bí ẩn khi tiếp túc uống một ngụm café nữa. Cậu sốt ruột muốn nghe lắm rồi. Vậy mà ả cứ chọc cậu. Cậu gần như phát điên lên được.

—Điều gì? Cô cứ nói đi chứ.

—Chắc anh cũng biết nguyên nhân Minho oppa nằm viện và chắc anh cũng đủ thông minh để hiểu rằng mình nên làm gì để giúp ích cho anh ấy trong những lúc này.

—Tôi phải làm gì? Cô nói gì tôi vẫn chưa được hiểu cho lắm.

—Điều tốt nhất mà anh có thể làm được đó chính là biến mất khỏi Minho Oppa. Mà không? Ý tôi là anh phải biến khỏi trái tim của anh ấy. Càng sớm càng tốt.-Những lời sau cuối, ả nói mà đôi mắt sắt lẽm của ả cứ rọi và Taemin, như muốn lóc da xẽ thịt cậu vậy.

—Cô khỏi phải lo. Tôi và anh ấy đã ly di rồi. Tôi cũng đã viết đơn và kí vào. Chỉ cần anh ấy kí tên nữa là xem như xong.

—Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì tôi đã không cất công đến đây để nói nhiều với anh như.

—Chứ cô muốn làm sao nữa đây! – Trong lòng Taemin có chút bức xúc. Cậu chẳn hiểu vì sao bản thân mình lại muốn nổi cáo lên khi nghe những lời nói đó. Nghĩ cho cùng thì với một kẻ đã muốn vứt bỏ cuộc hôn nhân này như cậu thì chẳn có lỳ do gì phải như thế cả.

—Anh không hiểu tôi nói gì sao? Tôi không cần biết anh có kí tên vào đơn li dị chưa? Mà thứ tôi muốn là anh phải làm sao để cho Minho Oppa quên anh đi. Anh hiểu không? Có nghĩa là tôi anh dùng cách nào để Minho Oppa không yêu anh nữa.. – Ả lại trợn đôi mắt ấy lên nhìn cậu.

—Tại sao chứ? Không phải chỉ cần tôi rời khỏi anh ta là được rồi sao?

—Cho đến lúc này anh vẫn còn chưa nhận ra điều gì sao?

—Chính anh là người gián tiếp gây ra nguyên nhân khiến Minho Oppa ra nông nổi như thế này. Không phải anh rời khỏi anh ấy thôi là đủ đâu. Anh ấy yêu anh và sẽ phát điên lên nếu mất anh. Anh hiểu điều đó mà. Cách duy nhất là anh phải khiến anh ấyhất yêu anh. Nếu iu anh ấy, thì anh hãy làm đi. Đừng vị sự ích kỉ của mình mà khiến người đàn ông anh yêu thương vì anh mà thân tàn ma dại.

Taemin im lặng, cậu không nói gì. Krystal nhìn chầm chầm vào Taemin như đang trong đợi cậu trả lời từ cậu.

Đột nhiên Taemin đứng dậy.

—Xin lỗi. Xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời cho cô sau. Tôi xin phép về trước.

 

Taemin hấp tấp rời khỏi quán. Trong lòng cậu rồi bời, những cảm xúc đang xen nhau khiến cậu khó lòng nghĩ thông suốt được. Nhưng khía cạnh nào đó, những lời Krstal nói là không sai. Cậu phải làm sao đây? Cậu làm gì bây giờ đây? Chắc cậu điên mất. Cậu hai anh ra như thế. Giờ cậu không biết mình phải làm thế nào để hình ảnh cậu thôi ám ảnh anh. Cậu không biết cách để người ta yêu mình, cậu cũng không biết cách làm người ta quên mình. Cậu hận bản thân quá vô dụng, chẳn làm được gì hữu ích.

Nhìn sự vội vàng của Taemin. Krystal ngồi đấy thản nhiên uống cafê, ả cười, một nụ cười bí hiễm. Thế là ả lại đánh trúng mục tiêu. Nhật định ván cờ này ả sẽ  thắng. Con người dù cho có mạnh mẽ đến thế nào thì khi đụng vào tình cảm cũng trở nên yếu đuối mà thôi. Đánh vào cơ thể, đau đấy nhưng nó sẽ hết, nhưng đánh vào tâm lý, không đau thể xác nhưng đau về tinh thân, và nổi đau đó cứ dai dẵng mà dầy xéo con tim.

 

~Rầm~

Jessica bước vào phòng, gương mặt hiện lên vẽ giận dữ.

—Em đã nói gì với Taemin?-Jessica chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Krystal.

—Nói gì là nói gì? Chỉ nói gì vậy? EM chẳn hiểu gì cả?-Krystal nhìn đi chổ khác để lảng tránh ánh nhìn của chị mình.

—Còn giả vờ nữa hả? Chiều này bác quản gia đã nói với chị. Em đi gặp vợ Minho. Vậy vợ Minho là ai hả? Là Taemin chứ còn ai vao đây nữa. Em đừng nói với chị cái kiểu như con mèo vô tội ấy..

—Ừ thì em đi gặp anh ta đấy. Có làm sao đâu. Mới về nước đi thăm hỏi  anh dâu không được à.

—Nếu chỉ như thể thì chị đã không đến đây tìm em. Em biết chuyện gì đã xãy ra không. Taemin và Minho đã thực sự chia tay luôn rồi. Chị chẳn biết em đã nói gì, mà khiến Taemin đưa ra quyết định lạnh lùng như thế.. Không biết mọi chuyện như thế nào mà Minho gần như điên lên. Anh ấy đập phá tất cả mọi thứ. Chẳn ai ngăn được anh ấy cả.

Krystal cười thầm trong bụng. Ả không ngờ kế hoạch lại diễn ra nhanh và thành công ngoài mức mong đợi như vậy.

—Làm sao em biết được chứ. Chuyện đó là của hai người họ. Chẳn liện quan gì em cả?

—Em đừng tưởng chị không biết gì. Em ganh tỵ với Taemin, em muốn chia rẻ Minho và Taemin.

—Nhưng tại sao em phải làm vậy chứ. Chị điên rồi.

—Từ nhỏ em đã thích Minho rồi đúng không. Em không qua mặt được chị đâu.

—Chị cũng vậy thôi mà. Chúng ta cũng như nhau cả thôi.

—À mà quên. Em không yếu như chị. Không yếu đến mức thua thê thảm trong tay một kẻ thấp hèn, một con chuột nhơ nhớt bẩn thiểu. Ôi! Đại tiểu thư Jung gia!! Xinh đẹp, thông minh. Mà như thế sao chị.…! Chị làm cho ba và em thất vọng quá đó.

—Hmm… Ba thì cứ luôn mặc định là chị em chúng ta phải giỏi, phải luôn thắng. Chị không bao giờ  muồn sống như thế. Em thích thì em cứ sống vậy đi. Với lại chị không cho phép em so sánh chị với Taemin như thế. Vì cậu ấy là bạn chị. Người bạn mà chị quý nhất.

—Em nghe mà buồn cười quá chị à. Bạn bè sao? Bạn bè mà đi cướp người mà bạn mình yêu sao? Nói nghe sao mà hài hước quá.

—Mà cũng chắc vì chị khờ quá. Không đủ bản lĩnh để giành giật với người ta. Mới bị người ta đá đít ra khỏi cuộc chơi sớm vậy.

—Đúng. Chị không có bản lĩnh để giành giật với ai cả. Vì đơn giản thứ chị muốn giành không phải là con người của Minho mà là trái tim của anh ấy. Sở vĩ Minho chọn Taemin vì anh ấy thích Taemin, anh ấy thích con người cậu ấy, thích sự trong sáng và hiền lành ở cậu ấy. Còn em, đừng có mơ, một con người đa mưu nhiều thủ đoạn, tâm hồn bẩn thiểu như vậy, Minho sẽ không bao giờ để mắt đến.

—Chị giám nói như thế…- Krystal tức giận vì những lời nhục mạ của chị mình. Ả không thể tin rằng nguòi ả yêu thương lại luôn đứng về phía Lee Taemin. Tất cả những điều đó đã làm cho lòng câm hận giành cho Taemin nhiều hơn và xâu năng hơn. Ả chỉ muốn phanh thây con người tên Lee Taemin đó ra hàng trăm mãnh.

Ả chưa bao giờ phải thấy đau lòng, buồn bã. Chỉ duy nhất chị ả và Minho là hai người ả yêu thương nhất nhưng cũng là người làm ả tổn thương nhiều nhất. Ả tưởng rằng chị ả sẽ đứng về phía ả. Nhưng tại sao mọi thứ lại đổ sập hết, mọi thứ như quay lưng lại với ả, ả cảm thấy cô độc. Chính sự cô độc ấy làm cho ả càng thêm bất cần, càng thêm nham hiễm.

—Chị nói cho em biết. Nếu em còn giám đọng đến Taemin, hay thậm chí là tiếp cận Minho để bày trò chia rẽ một lần nào nữa thì chị sẽ không tha thứ cho em. Chị nói là chị sẽ làm đó.

Jessica trước khi quay lưng đi, cũng không quên ném lại cho Krystal một ánh nhìn đầy sát khí.

Krystal đứng như trời trồng. Miệng ả như cứng lại. Ả không nói được lời nào. Máu trong người ả như đang sôi ùng ục lên. Ả tức giận bóp nát cái ly trên tay. Tay ả rỉ máu. Ả không cảm thấy đau đớn. Vì sự thù hận đã lấn áp tâm hồn ả.

“Thà ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta”… Đó là châm ngôn sống của ã.Vì mục đích mà mình muốn đạt được. Dù cho chỉ có được con người của Minho. Chỉ cần chiến thắng là đủ. Ả muốn tất cả những kẻ chống lại ả điều phải có kết cuộc thê thãm, kể cả Jessica-chị ả.

 

 

 

 

 



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s