♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 17


..:::♥Chập 17♥:::..

~Flash back~

—Taemin!Là em sao?

Minho không thể ngờ con người đang đứng trước mặt mình là Lee Taemin, là con người mà anh hằng thương nhớ. Anh ném quyển sách sang một bên, anh nhãy khỏi giường và không đợi một giây một phút nào, anh chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Anh ôm xiết để thỏa nổi nhớ mong bấy lâu nay. Anh gần như bật khóc vì tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cậu một lần nào nữa.

Taemin cũng vậy. Trong phút chốc cậu không thể kiếm hãm được cảm xúc của mình. Cậu cũng ôm chặc anh. Cậu ước chi thời gian ngừng lại ở đây, để cậu với anh cứ mãi như thế này, không bao giờ rời xa nhau nữa.

—Taemin à! Đừng rời xa anh nữa được không? Xin em đấy.

Minho buôn Taemin ra. Anh muốn được nhìn ngấm gương mặt cậu. Nhưng cậu lại không chịu. Cậu vẫn ôm anh khư khư, như thể nếu buôn ra thì cậu sẽ mất anh mãi mãi vậy.

—Taemin à! Em sao vậy.

—Đừng nói gì nữa Minho. Em chỉ muốn được ôm anh thế này thôi. Thêm một chút nữa thôi, một chút thôi.

 “Lee Taemin! Mày mau tỉnh dậy đi. Mày đến đây không phài vì mục đích này mà. Mau tỉnh dậy đi.”

—Minho à! Anh có khỏe không-Taemin ngước lên nhìn anh. Nước mặt cậu cũng bắt đầu chảy tràng sang hai bên khóe mắt.—Em nhớ anh lắm.

“Taemin à! Mày phải làm được. Bình tỉnh đi Taemin. Mày phải khiến anh ấy ghét mày, hận mày. Như thế mới tốt cho anh ấy. Mày hiểu không. Đừng vì những cảm xúc cá nhân nữa. Nghĩ đến anh ấy đi. Rồi mày sẽ làm được mà. Lee Taemin…”

—Chỉ cần được ở cạnh em, mọi bệnh tật điều không thể làm hại anh. Không có em, anh không biết phải sống sao, Taemin à.

—Minho à! Đừng nói vậy mà anh. Em không xứng với tình cảm của anh đâu.

—em không xứng đâu.!!

—Shuyt! Anh không muốn nghe. Làm sao không chứ. Không ai có thể xứng đáng hơn em cả.

—Minho à! Em có chuyện này muốn nói với anh.Quan trọng lắm, thật sự rất quan trọng.

—Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện chúng ta sẽ lại về bên nhau hả em.

—Anh biết, em còn giận anh về chuyện đó. Anh có lỗi.Anh không đáng để được em tha thứ. Nhưng anh xin em, Taemin, xin em đừng hạnh hạ anh bằng cách biến mất khỏi anh thêm một lần nào nữa. Em có thế đánh anh, mắn anh, em có thế làm bất cứ chuyện gì. Nhưng xin em, xin em đừng bao giờ rời khỏi anh. Em có biết khoảng thời gian không có em, anh tưởng chừng như mọi thứ trên thế gian này điều sập đổ. Anh chẳn còn niềm tin gì hết. Anh chẳn còn động lực gì để sống nữa. Taemin! Anh chưa bao giờ cầu xin ai. Nhưng bây giờ, anh xin em. Hãy về lại bên anh được không. Anh thật sự không thể sống mà không có em.

Từng lời nói của Minho như từng nhát dao cứa vào tim Taemin. Ai nói là cậu không muốn về bên anh chứ. Cậu là người mong muốn điều đấy hơn ai hết.Nhưng làm sao được bây giờ. Ở bên cậu, anh chỉ gặp toàn điều bất hạnh.

—Minho à! Em xin anh đừng nói như thế mà. Chuyện đã đến nước này. Em xin anh hãy hiểu cho em.

—Minho à! Chúng ta… Chúng ta chia tay đi…

—Tại sao chứ? Rõ ràng chúng ta rất yêu nhau mà. Vì lý do gì chứ. Vì cái gì mà em lại muốn rời xa anh. Em nói đi!

—Có thể không nói được không anh? Thà không nói mà sau này gặp nhau còn mĩm cười chào nhau, còn hơn nói ra để rồi gặp nhau như người xa lạ.

 —Em cứ nói đi.

—Em…

—Em…

—Có phải là em có chuyện gì khó nói không. Hay là có ai uy hiếp em, bắt em làm chuyện này phải không?

—Taemin!

Minho túm chặc bờ vai Taemin. Anh nhìn thẳng vào cậu. Anh đang trông chờ câu trả lời từ cậu.

Anh càng hỏi, cậu càng bối rối. Những gì muốn nói điều biến đâu mất. Đầu cậu giờ này trống rổng.

—Tae……

—VÌ EM KHÔNG YÊU ANH.! –Taemin nhắm mắt hét lớn vào mặt Minho.

 Minho vô cùng bỡ ngỡ vì những lời vừa mới thốt ra từ Taemin. Anh tiến lại gần cậu, nắm đôi tay cậu.

—Những lời em nói là thật sao Taemin?

—Ừ! Tất cả điều là sự thật. Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ.

—Anh không tin. Tại sao con người có thể thay đôi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy chứ. Lee Taemin. Em đang nói dối có phải không.

Taemin nhìn anh, cậu cười khẩy.

—Anh muốn biết hết chứ gì. Giờ để em nói cho anh biết hết. Em đã yêu một người khác. Em đã tìm được một người mà em yêu hơn anh. Thế đã đủ thuyết phục chưa?

—Người đó là ai. Có phải là anh Siwon. Phải anh ấy không?

—không hổ danh kẻ thông minh. Đúng là đoán gì đúng đấy.

—Làm sao có thể hả Taemin. Em chỉ mới gặp anh ấy không bao lâu thoy mà. Làm sao có thể, tình cảm làm sao có thể hơn được tình cảm hơn 10 năm của chúng ta chứ.

—Mười năm? Buồn cười. Anh ngây thơ đên nổi nghỉ em yêu anh từ năm lớp 6 sao? Vì lúc đấy anh là đứa nổi nhất trường, với lại khó chinh phục nên em mới thích lâu vậy. Chứ khi không có anh, em chẳn biết mình đã thích bao nhiêu người.

“Lee Taemin. Mày đang nói gì vậy.Mày đang quá đà rồi đấy.”

—Cho là vậy đi. Nhưng đêm đầu tiên của chúng ta. Đó không phải cho thấy tình cảm của chúng ta sao.

—Hahaha! Choi Minho à! Anh yêu tôi quá nên anh lú lẫn luôn rồi hả? Đêm đó là anh cưởng bức tôi. Chứ tôi không hề tự nguyện.

— Nếu vậy tại sao em lại đồng ý làm vơ anh.

—Anh làm tôi bực rồi đấy! Anh thôi  hỏi nhưng câu hỏi ngu ngốc đó đi. Tôi mệt khi phải trả lời chúng, anh biết không vậy. Bao nhiêu như thế mà còn chưa đủ sao? Chưa đủ để hiểu sao? Thông minh lắm mà sao giờ lại ngu quá vậy.

“Xin lỗi Minho! Em xin lỗi! Em không cố ý. Em không còn cách nào khác. Xin lỗi”

—Em đừng lảng sang chuyện khác.Anh muốn em trả lời câu hỏi của anh.

—Sao vẫn cái cách thích ra lệnh cho người khác như thế chứ! Được thôi. Tôi đã muốn cho mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp sau khi chia tay, nhưng anh thì cứ ép tôi phải khiến nó trở nên tồi tệ thôi. Dù sao thì đến nước này cũng không còn đường nào quay lại nữa rồi. Tôi sẽ cho anh biết hết. Để cho anh hiểu hết.

—Tôi lấy anh, một lý do duy nhất, đó chính là vì nhà anh giàu. Nhà tôi rất nghèo, lấy anh thì gia đình tôi có thể đổi đời, tôi có thể có cuộc sống sung sướng hơn, khỏi phải làm lụng cực khổ nữa.

—SAu khi xãy ra chuyện đó. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh Siwon. Nhưng Tôi không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại anh ấy. Tình cảm lúc xưa cứ tràng về. Tôi xin lỗi, tôi cũng có tình cảm với anh, nhưng tôi yêu anh Siwon.

—Thời gian rời khỏi anh. Tôi đã sống cùng anh Siwon. Ở đây tôi mới thấy thế nào là cuộc sống hạnh phúc thật sự. Nhưng gì anh Siwon mang lại cho tôi, những gì anh ấy làm cho tôi, anh mãi mãi không bao giờ làm được. Thậm chí, anh ấy còn lên giường tuyệt hơn cả anh.

 

~Chat~

 —Đê tiện. Tại sao tôi lại yêu em chứ.Sao tôi lại yêu một người như vậy. Tôi nhớ là Lee Taemin tôi quen biết đâu phải là em. Chắc em ấy đã chết từ lâu rồi.

—Chết thật rồi. Chết vì cuộc đời này quá tàn nhẩn. Trong lúc tôi khổ nhất, lúc tôi tuyệt vọng nhất lúc đó anh ở đâu. Chỉ có anh Siwon ở bên tôi. Tôi tiết vì sao lần đầu lại không là anh ấy.

 Cái tát của Minho làm cho miệng Taemin bật cả máu. TRái tim Taemin như vở nát ra. Cậu không còn thấy má mình đau nữa, vì giờ đây trái tim cậu đang rĩ máu. Nó đang rất đau. Nói ra những lời làm tổn thương anh, cậu không hề muốn, anh đau cậu còn đau gắp trăm lần.

Chẳn con ai có thế nói thêm một lời nào. Chua chát, đau đớn, nhục nhã. Minho như muốn chết đi cho khỏi niếm trải nổi đau đến tận xương tủy đó.Anh chẳn còn gì, tình yêu, hạnh phúc, niềm tin. Thứ duy nhất anh có thể giử lại lúc này là danh dự của một người đàn ông. Anh không khóc, anh thề với lòng anh chỉ khóc cho những người thật sự yêu thương anh, còn những kẻ lừa dối anh thì đừng bao giờ mong anh thương xót dù một chút.

Anh từng nghĩ rằng, cuộc đời mình đã tìm được một bến bờ hạnh phúc. Anh tưởng chừng anh đã tìm thấy dòng nước ngọt lành thanh khiết, nhưng ai ngờ, đó chỉ là vẻ bề ngoài của sự nhơ nhớt bẩn thiểu.

Còn người trước mặt anh, đẹp bấy nhiêu thì giờ đây tâm hồn cậu ta dơ bẩn bấy nhiêu.

Có phải bà của anh đã nói đúng. Những người đến với anh chỉ vì tiền vì danh vọng của gia tộc họ Choi, chứ chẳn ai thật lòng với anh cả.

Thế giới này là vậy sao? Chẳn bao giờ tốt đẹp như anh đã nghĩ ước mơ.

“Bà ơi! Con hiểu ra cả rồi. Giờ con đã biết những lời bà nói với con điều là đúng. Con tự hỏi vì sao bà lại vô tình mà sống như thế. Vì bà không muốn ai làm hại mình. Bà không muốn bị tổn thương.  Ước gì con có thể nhận ra điều đó sớm hơn. Giờ có qua muộn để con quay lại không? Bà ơi!.”

—Em đi đi! Tôi sẽ đến tòa án khi có thông báo. Tôi sẽ nhanh chóng giải thoát cho em.  Cho em có thể sống vui vẽ hạnh phúc bên người em yêu.

Lại một lần nữa, nhưng lời nói của Minho khiến cho Taemin đau như cắt.

Nước mắt cậu ứa đầy khóe mắt. Câu cố gắn để anh buôn tay, nhưng khi anh buôn tay rồi, cậu lại hụt hẩng, cậu muốn giử lại. Nhưng giờ thì thật sự đã hết. Tình yêu giờ đã hết.

Tại sao ông trời phải bắt cậu chọn lựa. Tại sao đường đi lại không bằng phẳng chút nào vậy. Sao cứ lắm chong gai thế. Không biết rồi cậu có vượt qua nổi không.

Thà sống trong hy vọng, trong khát khao còn hơn là tân hưởng mà lại đau khổ. Người ta nói đúng mà. Muốn có thứ gì thì  người ta luôn cố gắn có được nó, nhưng bao giờ chúng ta cũng phải trả giá.

           Taemin bước đi trong đau đớn. Minho ở lại trong tuyệt vọng. Anh ngã quỵ xuống đất khi Taemin vừa khuất bóng. Anh không muốn yếu đuối trước mặt cậu. Hôm nay, cho anh xin được khóc thật nhiều, vì chỉ một lần sau cuối nữa thôi. Anh sẽ trở thành một người khác. Anh sẽ sống cuộc sống khác. Sống vì bản thân anh không vì bất cứ ai nữa cả vì chẳn ai đáng tin trong cái thế giới tàn khóc này.

 


5 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 17”

  1. Cho-i Jaemi nói:

    sát muối. em tính giết chết con tim mỏng manh của hyung sao?
    bao lâu rồi hyung ms lại comt fic của em nhỉ?
    cái này đau quá nên hyung phải comt, phải viết ra.
    sao mọi chuyện ngày càng tồi tệ vậy? chẳng nhẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao?
    Lee Taemin! ngu ngốc!
    Choi Minho! ngu ngốc!
    Julie! phũ phàng!
    chap sau cho hyung tí ánh sáng đi babe! quá là toẹt vọng TT-TT
    mà phải công nhận, sau 1 thời gian dài ko viết fic cưng lên tay hẳn nha~ hyung thích rồi đó🙂
    cơ mà đừng hành tụi nó nhiều quá. nha! nha!
    từ giờ hyung sẽ lại comt đều cho cưng nên đừng làm hyung toẹt vọng thêm nữa. hiuhiu

    • em nhất định sẽ cho hyung một kết cục hoàn hảo mà. Thì phải gây cấn thế này mới gây cấn chứ. Giờ thì em đả tìm ra dc 1 người gánh tội giết người cho Bà nội rồi, chỉ cần người giết Junsu k phải bà nội thì Té vs Hô con có cơ hội mà. thử thách giúp họ nhận ra dc tầm quan trọng của người kia. Té sẽ nhận ra chỉ có ở bên Minho cậu mới hp, rồi cậu sẽ dẹp đi lòng ích kỉ để một lòng một dạ minho… kết quả sẽ tốt… nhưng sẽ rất nhiều người chết…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s