♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 18


..:::♥Chập 18♥:::..

Jessica cảm thấy thất vọng bởi chính những việc làm của em mình. Nó đi lên chính con đường mà bố nó đi, con đường tắt ấy sẽ dẫn nó đến ngỏ cụt, lâm vào bế tắc, không lỗi thoát.

Jessica ân hận, cô cảm thấy cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, cô có lỗi với Minho và Taemin.

Chỉ vì cô không biết cách dạy dỗ em mình cho đàng hoàng.

Cô đã quá hiền lành, cô chỉ biết núp sau bóng gia đình, cô chưa bao giờ giám làm hay thâm chí là quyết định một chuyện gì.

Cô giống mẹ, còn Krystal giống bố. Cho nên bố luôn thương yêu Krystal hơn cô, ông luôn giành nhiều thời gian cho Krystal. Cô cứ nghĩ rằng nếu thế thì nó sẽ tốt hơn, nhưng ai ngờ, ông ấy lại khiến Krystal biến thành bản sao hoàn hảo của mình, thậm chí còn thông mình và xảo nguyệt hơn, vì mục đích bản thân mà sẳn sàng hy sinh người khác, bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

Liệu rồi có còn con đường cho sự trở về của nó. Hay no sẽ chết dần chết mòn trong chính cái thế giới của mình.

                 

 

Sau khi chia tay Taemin,Minho tự giam mình trong phòng mấy ngày liền, anh không ăn uống, không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai.

Sooyoung vô cùng lo lắng. Chị đã khóc không biết bao nhiêu.

 Mỗi lần chị rõ cửa phòng anh, chị gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng một cách hững hờ.

Chị rất đau, chị như lâm vào bế tắc, quá nhiều việc cứ dổ ập lên đầu chị, một người con gái yêu đuối như chị thì có thể đảm đương được bao nhiêu thứ cơ chứ.

Càng thương Minho bao nhiêu, thì chị càng câm ghét Taemin bấy nhiêu. Chị hận Taemin vô tình. Chị hận kẻ nhẩn tậm phụ Minho, dẫm đạp lên trái tim bé bỏng anh, bỏ mặt anh để chạy đến với tình yêu mới.Taemin từ lúc nào đã biến thành như thế hay từ đầu cậu đã như thế, chỉ do chị không nhận ra bởi nó được che đậy bằng vẽ ngoài của một thiên thần.

Mọi thứ trở nên hổn độn, không khí gia đình trở nên ngột ngạt, sự u ám bao trùm khắp nơi.

Jessica cũng đau cũng khổ nhưng cô không còn biết làm cách nào. Dù gì đi chăn nữa, đó cũng là em cô, cô không đành lòng hại nó. Cô biết, nếu mọi người biết là Krystal dở trò, thì chắc chắn nó sẽ không có kết quả tốt và cả gia đình cô cũng không được yên.

 

Jessica láy xe đến căn hộ của Siwon, cô muốn gặp Taemin, cô muốn an ủi cậu, hòng giảm bớt phần nào đau thương trong cậu. Nhưng cô đã không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn Sooyoung tát Taemin trước mặt bao nhiêu người.

Cô không hề tin được rằng một con người đềm đạm, nho nhã như Sooyoung lại có thể mỡ miệng miệt hạ người khác như thế.

 Tim Jessica quặng thắt lại. Taemin ôm mặt khóc, cậu không nói được một lời, cậu không thể giải thích, cậu cũng không muốn thanh minh, cậu cam chịu và cam chịu, cậu chấp nhận mọi điều thiệt thòi chỉ vì cậu yêu Minho, muốn tốt cho Minho.

 

Siwon không thể đứng yên mà nhìn Taemin bé bỏng của mình bị giằn giặc bằng những lời lẽ nặng nề như thế.

—Sooyoung! Em thôi đi-Anh nắm lấy tay Sooyoung ngay khi Sooyoung định tát Taemin lần nữa.

Đôi mắt anh hực lữa. Anh sắp điên lên đây, tựng giọt nước mắt cậu rơi là từng nhát dao cứa vào tim anh.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng thế này, cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được.

Anh bấu chặc tay mình lại, anh muốn nói, nhưng con giận làm cổ họng anh nghẹn lại, mặt anh đỏ bừng lên.

—Đi theo anh!-có lẽ anh sẽ đánh Sooyoung nếu anh không nắm tay chi kéo đi.

Một cuộc nói chuyện đàng hoàn nên có giữa hai người. Cứ tình hình này Taemin chỉ chịu thêm nhiều tổn thương. Anh phải làm gì để có thể tách Taemin khỏi cái thế giới tàn khóc này đây. Một thiên thần với đôi cánh mỏng manh thì làm sao có thể tự mình cất cánh bay giữ mưa phùng gió bảo.

 

Họ rời đi còn Taemin thì ngồi bẹp xuống đất khóc nức nở. Cậu khóc như đang khóc cho cuộc đời hẩm hiu, đầy trắc trở của mình. Làm sao cậu có thể sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. TRái tim cậu vở nát nhưng bên ngoài cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Đóng vai kẻ xấu xa đâu có dễ như vậy, trong cái cuốn phim cuộc đời này, con người ta không có quyền lựa chọn vai diễn cho mình.

Có phải kiếp trước cậu nợ Minho, cậu chưa trả hết, nên kiếp này  cậu phải vì Minho mà đau khổ.

 

Jessica chạy đến bên Taemin nhưng bước chân cô sựng lại vì đã có một người đến trước cô.

Đó là Yuri.

Yuri ôm lấy Taemin vào lòng.

Yuri trông xuống sắc rõ. Chị ốm hơn trước rất nhiều, vẽ ngoài thì tiều tụy xanh xám như một con ma đói.

Sau ngày hôm đó, chị cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp Minho, gặp mọi người, chị rời khỏi nhà họ Choi trong âm thầm. Cũng đúng ngay đêm Minho xãy ra chuyện, nên không ai mãi mai để ý đến sự vắng mặt của chị.

 Chị thật buồn vì chẳn ai quan tâm  đến chị, chẳn ai xem trọng sự tồn tại của chị.

Điện thoại reo, chị mong đó là cuộc gọi từ Sooyoung, Minho hay ai khác trong nhà họ Choi,nhưng chị điều  thất vọng.

 Chị biến mất không dấu vết như thế mà chăn ai nhận ra. Chẳn lẽ trên đời không ai cần chị, không ai quan tâm đến chị nữa sao.

Chị cười chua chát, vì suy cho cùng thì chỉ có Minho mới quan tâm đến chị, vậy mà chị lại chạy theo hình bóng mơ ước, để rồi giờ đây, chăn ai ngó ngàng đến chị nữa, cả con người từng rất yêu chỉ cũng ghê tỏm chị.

Kển từ đó, tự sống một cách buông thả. Chị uống thâu đêm suốt sáng với lũ bạn ỡ bar. Nhãy nhót, uốn éo, thâm chí là dùng thuốc lắc để xua đi mọi ý thức bản thân, để khỏi phải suy nghĩ nữa, để khỏi phải buồn, khỏi phải đau…

Dù trốn tránh đến đâu, sau khi tỉnh giấc, thì mọi cảm giác đó lại quay về ám ảnh chị.

Trong một lần chị uống say, đám đàn ông khốn nạn đã cưởng bức chị. Nhục nhã, xấu hổ, chị không giám nói với ai, chị đi lang thang khắp nơi. Rồi chị ngất, người ta mang chị vào bệnh viện

Và chị phát hiện ta trằng mình có mang. Cuộc đời này đày sự khốn nạn,chị mang thai trong khi chẳn biết cha đứa nhỏ là ai. Một nhà thiết kế đầy tiềm nằng, một người con gái xinh đẹp, quy phái, giờ còn thua cả một con chó bẩn thỉu.

( Đây chỉ là Fic)

 

Đã nhiều lần chị muốn chạy đến ôm lấy Taemin nhưng thiết nghĩ mình chỉ là một kẻ nhơ nhớt, bẩn thiểu, chị không đáng để được chạm vào thiên thần trong sáng kia.

 

Cậu buồn, cậu khổ cũng một phần do sự ích kỉ của chị mà ra. Chị ôm cậu, hai người khóc thật to. Khoc cho vơi đi nổi buồn, khóc cho vơi đi nổi đau, sự uất ức, tắt nghẽn không nói thành lời.

 

 

 

 

Lại một lần nữa Jessica đến nhà Minho. Mọi thứ vẫn như vậy. Sooyoung thì cứ ngồi khóc, còn Minho thì cứ im lặng trong sự chờ đợi mòn mõi của chị.

Jessica ôm lấy Sooyoung.

—Chị ơi! Đừng khóc nữa. Rồi Minho sẽ ổn mà.-Cô nói mà cũng sụt sùi.

Sooyoung không nói, chị cứ khóc, tiến thúc thích cứ vang lên. Không biết chị đã khóc bao nhiêu lần trong cuộc đời mình, chị sống mà khổ vì hết người này, tới người khác.

Không hiểu sao Minho lại vô tâm như thế chứ, sao anh lại không thương, không hiểu cho chị mình, sao anh cứ im lặng, tự đày đọa bản thân trong sự đau đớn tột cùng của Sooyoung. Minho à! Thật ra anh đang nghĩ gì đây!.

Đến nước này. Jessica không muốn chỉ vì đứa em hư của mình mà làm khổ tất cả mọi người. Cô nghĩ có thể nói ra hết sự thật thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

—Chị ơi! Thật ra…….

 

—TRỜI ƠI! CẬU MINHO….

 

Giọng đầy ngạt nhiên của ông quản gia cất lên ngắt ngang câu nói của Jessica. Cô và chị hướng về phía ông.  Ông ta đứng há hốc. Ông quá bất ngờ, ông không nói được lời nào, có lẽ ông quá vui vì sự trở lại của cậu chủ mình.

Minho đang bước từ từ xuống cầu thang, trong con mắt gần như giãn tròng của hai người phụ nữ rất mực yêu thương anh.

 Anh xuất hiện trong hình tượng hết sức chỉnh chu, khác hoàn toàn với những gì mọi người nghĩ. Mái tóc vuốt cao, bộ vest đen và gương mặt lạnh như băng. Anh đi lại phía Sooyoung.

Sooyoung nhìn Minho, nước mắt cứ tràng ra làm cho mắt chị nhòe đi, chị không nhìn rõ Minho nữa. Chị vui quá. Cuối cùng thì đứa em trai cảu chị cũng chịu trở về.

—Min..ho..à!-Chị nắm tạy chặc tay Minho, giọng chị Rung rung.

—Chị hai. Em quay lại rồi đây. Em xin lỗi vì đã để chị bận tâm quá nhiều.

—Thời gian qua. Em tự giam mình, em chỉ muốn giành thời gian để suy xét bản thân. Giờ đây em đã nhận ra điều mình cần phải làm. Là đàn ông, em không thể yếu đuối.  Em sẽ không để cho chị khóc vì em một lần nào nữa.

Minho nằm chắc tay chị mình. Dù nói ra những lời như thế nhưng ánh mắt anh cũng không chút sao động. Nó hết cảm xúc rồi. Minho đã thay đổi, anh đã trở thành một Minho lạnh lẻo cả về thể xác lẩn tâm hồn.

 

 

 

 

Minho chính thức tiếp quản chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn C.co. Trở thành lảnh đạo một tập đoàn lớn khi tuổi đời chưa tròn 20. Anh là chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Cuộc họp cổ đông được triệu tập.

Ngay sau khi cuộc hợp chình thức bắt đầu, Choi Minho, “tảng băng đen” bước vào phòng hợp trong vô vàng ánh nhìn.

Anh ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng, phong thái toát lên sự cao quý, hiên ngang của một thủ lĩnh.

 Mọi người chưa ai giám đặt niềm tin vào anh. Vì anh còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng để điều hạnh cả một tập toàn tầm cở thế này.

Minho đứng lên nói, cắt ngang những lời bàn tán.

—Tôi biết mọi người có nhiều ý kiến về tôi, nhưng tôi sẽ không nghe bất kì ý kiến nào nữa. Tôi, ngày hôm nay, để sàn sàng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch này, nhất thiết tôi cũng đã có nhiều chuẩn bị. Tôi là người sẽ không làm bất kì chuyện gì nếu tôi không chắc.

—Tôi không muốn nói quá nhiều, vì lời nói không có giá trị, chỉ có hành động chứng thức mới nói lên tất cả. Một khi đã đặt niềm tin vào Choi Minho này, thì tôi cam đoạn mọi người sẽ không thất vọng.

—C.co không phải là của riêng ai. Mà đó chính là mô hôi xương máu, công sức của biết bao thế hệ chú bác chúng ta đã bỏ ra. Vì thế chúng ta phải cùng nhau, chung tay vì một C.co hùng mạnh hơn nữa. Không  phải chỉ đứng đầu Châu Á, mà phải là toàn thế giới.

Những lời nói chắc nịch, đầy sắt khí  và giàu sức thuyết phục của Minho, khiến cho mọi người không ai là không hài lòng. Họ hoàn toàn công nhận anh là một vị lãnh dạo. Ở anh toát lên phóng thái hơn người. Phong thái đó chỉ có ở những đấng minh quân.

 

 

Giữ sự đấu tranh khóc liệt của cuộc đời. Ai nói Choi Minho sẽ bị đánh bại. Không! Choi Minho không thể bị đánh bại, vì một lần thất bại đã khiến cho hắn trở nên không tin bất kì ai, một lần thất bại đã cho hắn trở nên mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Sẽ không có thứ gì có thể ngăn được hắn nữa, hắn đã biến thành một con thú cuồng tín và hoang dại, hắn đã giết chết yêu thương, hăn đạp lên trên đau thương để tồn tại. Giờ đây cái tên Choi Minho như là một cơn ác mông của những kẻ giám chống lại hắn, chưa ai chống lại hắn mà có thể tồn tại được.

 

Cười nhếch mép bóp nát tấm ảnh con người ấy trong tay.

—Cám ơn em! Lee.Tae.Min!

 


11 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 18”

  1. Hwan nói:

    Càng ngày càng hấp dẫn rồi đây!

  2. naibaby87 nói:

    nay CMH c canh cao e ma dam dung den LTM la chet voi c do nha….. cai nay la yeu qua hoa han ne….poor babe Taem….

  3. Cho-i Jaemi nói:

    Cười nhếch mép bóp nát tấm ảnh con người ấy trong tay.

    —Cám ơn em! Lee.Tae.Min!

    đọc câu cuối bị rùng rợn :(((((((((


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s