♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 20


..:::♥Chập 20♥:::..

Tối giậc mình tỉnh giấc.

Đầu tôi đau quá. Mắt tôi mờ đi, làm cho không gian trước mắt tôi như một màng sương mờ ảo.

Tôi đang ở đâu đây?Tôi chẳn còn nhớ chuyện gì đã xãy ra. Lần sau cuối tôi còn nhận thức được đó là lúc tôi bị ai đó mang đi.

Có ai cho tôi biết nguyên nhân tại sao tôi lại bị mang đến đây không? Tôi chẳn hiểu cũng chẳn biết gì cả. Mọi thứ cứ như một cậu đố không lời giải.

 Ở đây, ngay chính trong căn phòng này có gì đó rất quen thuộc.

Cảm giác đó cứ như là tôi đã từng ở đây.
Nhưng tôi giam quả quyết rằng tôi chưa từng bao giờ vào một căn phòng nào có màu xám tro. Một căn phòng với những màu sắc buồn bã. Có lẻ chủ nhân căn phòng này là một người có nhiều tâm sự và có những khuất mắt trong lòng nhưng lại không muốn nói ra, cứ giấu trong lòng thành ra dẫn đến u uất và lầm lạc.

Tôi trở lại chiếc giường sau khi đã đi khắp xung quanh căn phòng ngắm nghía mọi thứ.

 Có gì đó trong đâu tôi về căn phòng này, có mờ mờ mờ ảo ảo như một cậu truyện bị lảng quên trong kí ức..

Tôi ngã người nằm xuống. Ôi, đột nhiên cái mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi, mùi hương này y chan như mùi của Minho- một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn say đắm.

Có phải mọi thứ chỉ là ảo giác? Không thể nào mùi hương ấy lại có ở đây. Không thể nào. Chắc do tôi đã quá nhớ thương anh rồi.

~Crack~

Cửa phòng bật mở, tôi giật mình ngồi dậy.

Một dáng người quen thuộc hiện ra trước mắt. Tôi như không thể tin vào mắt mình, tôi dùng tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa.

Đó… Đó không phải là anh sao? Choi Minho đấy sao? Choi Minho mà tôi luôn ngày nhớ đêm mong. Sao anh lại ở đây?

Mọi cảm xúc như vở òa. Trong dâu tôi dương như không còn tồn tại bất cứ suy nghĩ nào, nó hoàng toàn trống rổng, tôi lao đến ôm lấy anh thật chặc.

Hơi ấm này, lòng ngực này, con người này. Ôi quen thuộc quá, ôi âm áp quá. Tôi thấy mình như được trôi vào cỏi bình yên, cảm thấy mọi sự đau khổ điều tan biến đi.

Nhưng rồi tôi cũng sớm nhận ra mà trở về với thực tại tàn khóc. Anh không còn là của tôi nữa, tôi không có bất cứ lý do nào để ôm lấy anh như thế này nữa.

Tôi buông anh ra. Lùi lại một bước. Tránh xa anh.

Anh nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh. Tôi sững sờ vì đôi mắt ấy. Đôi mắt đẹp tuyệt của ngày xưa giờ đâu mất rồi. Sao giờ chỉ còn lại đôi mắt vồ hồn, xâu thâm kia.

Tôi lại lùi một bước nữa.

Tôi đã hiểu và biết rằng không ai khác mang tôi đến đây mà người đó chính là anh.

Anh mắt anh rọi vào tôi, anh mắt đó vừa buồn vừa sắt bén, anh nhìn đó như muốn moi gan móc ruột tôi ra.

Giết tôi chăn. Anh sẽ làm vậy phải không? Vì tôi đã bỏ rơi anh. Vì tôi mà anh phải chịu biết bao nhiêu đau khổ trong suốt một thời gian dài.
Không gian váng lặng. Hai người chúng tôi nhìn nhau. Không một câu nào thốt ra từ miệng chúng tôi, nhưng dường như cả hai điều có cùng một suy nghĩ.

Đôi diện với anh trong lúc này tôi có cảm giác như mình bị nhấn chìm xuống nước, ngộp, không thở được, không nói nên lời, ngột ngạt đến muốn chết đi.

Làm ơn đi!

Đừng vậy mà!

Tôi muốn thoát khỏi nơi đây. Căng thẳng quá không thể chịu được. Tôi như một con chim nhỏ muốn tung cửa lòng mà bay đi, bay đi thật xa để không còn bị điều khiến, để không còn bị trối buộc.

Tôi lùi về phía sau. Càng lúc càng xa anh. Trái tim tôi mỗi một giây một phut trôi qua điều đau đớn khôn ngui. Còn anh thì cứ như một bức tượng, im phăng phắt và cứ đứng đấy nhìn tôi.

Tôi gần như muốn hét lên. Làm ơn đi! Anh có thể mắng tôi, anh có thể trừng phạt tôi hay làm bất cứ thừ gì hể anh cảm thấy vui nhưng xin anh đừng cứ im lặng như thế. Làm ơn nói gì đó đù là những lời cay độc cũng được.

—Em sợ tôi sao?- Như những gì tôi muốn. Anh đã chịu mở lời.

Tôi bất lực trước lời nói đó. Tôi không biết trả lời anh thế nào, thậm chí là tôi không mở miệng được, cố họng tôi như có thứ gì đó chặn lại, nó cứ nghẹn tức đến khó chịu.

Tôi cuối mặt xuống. Tôi bối rối, chăn biết làm gì, chẳn biết nói gì, tôi bấu chặc đôi tay mình đến bậc máu.

~Cạch~

`~Cạch~

~Cạch~

`~Cạch~

Tiếng bước chân anh vang lên trong không gian im ắng. Tôi lại cứ thục lùi lại phía sau. Tiếng bước chân đó như một sự ám ảnh. Nó làm tôi sợ- sợ khi phải đối diện với anh, sợ khi phải đứng quá gần anh. Tôi sợ tôi lại không kiếm chế được bản thân mà ôm lấy anh.

Rội chợt đôi bàn tay ấm áp của anhs chạm vào vai tôi. Tôi ngước lên nhìn anh.

 

—Em sợ tôi lắm à Taemin?

 

—Em…

 

—Tôi có gì mà em phải sợ. Tôi chưa bao giờ làm gì em, thậm chí là động đến em mà. Dù em đã làm tôi rất đau khổ rất nhiều.

 

—Tôi ghét đôi mắt rưng rưng đó của em. Em sợ khi phải đối diện với tôi đến thế sao?

 

—Không phải đâu. Chỉ là em….

 

—Sao? Chỉ vì tôi không phải người mà yêu phải không? Tôi không xứng để đứng gần em thế này à.

—Minho à! Không phải mà.-Tôi có thể sẽ nói thêm được gì đó nếu tôi không lại nhìn vào đôi mắt đó. Những gì torng đầu tôi đang nghĩ bổng biến đâu mất. Trống rổng. Chẳn thể nói gì nữa.

 

—NẾU KHÔNG PHẢI THÌ LÝ DO THẬT SỰ SAU NHỮNG CHUYỆN EM LÀM LÀ GÌ HẢ LEE TAEMIN.

Minho thô bạo nhấn tôi vào tường. Đôi mắt anh trở nên vô cùng đáng sợ. Đôi mắt anh đỏ ngầu.

 Tôi quay mặt đi chổ khác để tránh ánh mắt của anh.

Đột nhiên anh kéo mặt tôi lại đối diện với anh và hôn tôi tới tấp.Nụ hôn của anh cứ thô bao và tham lam, anh như muốn nuốt trọn con người tôi vào anh vậy. Quá bất ngờ khiến tôi không biết phản ứng thế nào.

 

Anh dừng giữa nụ hôn.

 

—Nói đi! Em có yêu tôi không?-Anh hỏi tôi, giọng anh. Có gì đó. Như chất chứa nhiều đau thương. Anh thừa biết câu trả lời nhưng sao cứ muốn hỏi. Vì sao anh cứ muốn nghe những lời cay đắng. Tại sao anh lại cố chấp quá vậy chứ. Thà là bỏ qua hết không tốt hơn sao. Tôi cũng đâu có muốn đi đến nước này.

Tôi không trả lời anh. Tôi chỉ nhìn anh rồi tôi khóc. Tôi không khóc thành tiếng mà chỉ có những giọt nước mắt lăng dài trên má. Nước mắt trôi vào miệng. Đắng quá. Chỉ có những giọt nước mắt trong đau khổ mới đắng như thế này.

—TRẢ LỜI TÔI ĐI. SAO EM LẠI IM LẶNG. TRẢ LỜI TÔI ĐI.

Anh bấu chặc vai tôi đau điến. Nhưng tôi vẫn cứ im lặng và chỉ nhìn anh còn nước mắt thì cứ rơi.

—Em có thể nói là em yêu người đó. Chỉ một cậu đơn giản em cũng không muốn nói với tôi. Tại sao vậy chứ Lee Taemin. Tại sao em nhẩn tâm với tôi quá vậy.

Tim tôi như vở nát khi mà những giọt nước mắt anh rơi.

Minho à! Em xin lỗi. Tôi chỉ có thể thầm nhủ như thế. Ngoài ra tôi không còn làm gì được nữa.

—*cười khẩy* Hmm.. Nhưng cho dù em có yêu ai đi chăn nữa. Một khi tôi đã muốn có em thì em phải là của tôi. Em mãi mãi thuộc về tôi.

Minho điên lên.  Anh đẩy tôi xuống đất. Tôi ngã nhào ra sàn. Khi chưa kịp nhận ra điều gì thì Minho đã chồm lên người tôi, nắm chặc lấy hai cổ tay tôi và banh rộng nó ra sát xuống đất.

Minho bắt đầu hôn tôi ngấu nghiến. Anh liếm láp miệng tôi, mặt tôi, cổ tôi. Tôi như một cái xác không hồn, nằm đấy mặc kệ cho Minho muốn làm gì thì làm.

 

 

Minho một tay xé áo tôi ra, sau đó anh kéo quần tôi xuống. Tôi vẫn không phản ứng gì.

Anh lập úp tôi lại. Anh ngồi lên mông tôi. Anh đưa tay nắm lấy tóc tôi kéo mạnh khiến đầu tôi bật ngược ra sau.

Tôi định cứ nằm im cho đến khi nào mọi thứ kết thúc. Nhưng đột nhiên bụng tôi đau,tôi sợt nhớ đến đứa trẻ trong bụng. Đến lúc này tôi mới giẩy dụa.

—Buông em ra đi Minho. Chúng ta không thể làm những chuyện này được. TRong bụng em còn có đứa trẻ. Anh sẽ làm hại nó mất. –Minho bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. Anh vẫn cố đẩy thành viên mình vào.

Đau quá. Nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi càng nói bao nhiêu nhiêu thì Minho đang thô bạo bấy nhiêu.

 Một cứ dúi mạnh bạo. Thành viên anh nằm gọn trong tôi. Cái lổ của tôi gần như rách tét, nó bắt đầu rỉ máu.

Máu chảy ra cộng thêm chấn nhờn rỉ ra từ đầu thành viên anh tạo nên một hổn hợp bôi trơn hiệu quả.

Khi đã vào xâu bên trong, Minho bắt đầu rút thành viên mình ra và đẩy vào cho đến khi trọn thân thành viên anh nằm gọn trong tôi, anh cứ làm đi làm lại như thế mấy lần. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng sự hành xác này.

 

Thành viên dài và to tướng của Minho hết thọt xâu lại nông rộng cái lổ của tôi ra.. Nó làm tôi đau đến muốn chết đi sống lại nhưng chẳn mấy chóc sau những cơn đau quằng quại đó một cảm giác tê tê chạy dọc sóng lưng.
Thành viên tôi cũng bắt đầu cương cứng lên.

Cùng khi ấy Minho bắt đầu cuồng loạn như một con thú vồ mồi

Anh sắp ra, tôi mừng thầm trong bụng, vì mình sắp được giải thoát rồi.

Nhưng rồi anh ấy thoát khỏi người tôi. Anh lật tôi lại một cách thô bạo, nắm lấy hai chân tôi đặt lên vai anh và lại đẩy thành viên vào trong tôi lần nữa.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn anh . Tôi đang rất hoang mang, tôi không biết mình phải thế nào lúc này, khi mà những khoái cảm cực độ đó cứ kéo đến dồn dập. Tôi ôm chặc bụng mình, tôi cố chấn an bản thận mọi thứ sẽ qua đi, sự lo lắng cho đứa trẻ dường như làm tôi ngăn được ảnh hưởng những khoái cảm.

Tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì mà anh lại làm tình cùng tôi một cach thô bạo như vậy. Mọi thứ quá sức bất ngờ. Anh đang cố hành hạ tôi, Anh đang cố giải tỏ những con thịnh nộ bằng cách đày đọa tôi, Chắc có lẻ nhìn tôi quằng quại anh mới thấy vui.

 

Tôi cũng chẳn biết cuộc làm tình này diễn ra bao lâu nhưng khi tôi nghe tiếng anh rên xiết và những cứ dập người mạnh bạo thì tôi biết ngay anh sắp ra.

Những cú đâm hì hục mạnh mẽ đến mức khiến tôi đau mà bật khóc lần nữa.

Minho rút thành viên mình ra và sục thành viên mình cho toàn bộ tinh dịch bắn thẳng vào mặt tôi như một điều xỉ nhục của anh giành cho những con điếm rẻ tiền.

Anh tự mình mặc quần áo vào rồi anh tốt bụng bế tôi đặt lên giường.

Tôi nằm co người lại, bụng tôi đang rất đau.Lòng tôi cũng đau nữa. Tôi khóc thúc thít. Anh bước ra ngoài nhung trước khi đi anh quay lại nói với tôi.

—Đứa trẻ sẽ không sao? Tôi còn đủ tỉnh táo để biết là con tôi. Tôi sẽ không làm hại giọt máu của mình.

~Rầm~

Cánh cửa đóng lại. Đóng lại cả niềm tin và hy vọng của tôi. Rồi tương lại của tôi sẽ ra sao. Sao tôi chỉ thấy trước mắt mình là chuổi ngày đen tối.

 


5 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 20”

  1. Dolly Kate nói:

    Nhanh nhanh complete yk Au oi…..

  2. Hwan nói:

    Mai ra tiep di ban. Cung he roi ma, bu dap cho hoi do di. Chap nay doc that co cam xuc. The nao ten Ho cung phai hoi han vi da hanh Tae nhu the…(Chung nao Unikey cua to binh thuong lai, to se comt that dang hoang)

  3. Miomiri nói:

    Hi au *vẫy vẫy*
    Chap siêu hay <3″”<
    Tội cả hai đứa…..muốn nhảy vô làm một nhân vật trong này…giải thích cho hai đứa nó hiểu nhau…
    Au fighting~ Love u love u love u❤
    Nhanh ra chap 21 nha…e ủng hộ au & fic của au nhiều❤
    p/s: Em nhiều chuyện khủng khiếp luôn ha au…*kí đầu*

  4. hac yen nói:

    aaaaaaa tip di tip di
    mai nha mai ra tip nha.vi mai la chủ nhat ma


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s