♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 22


..:::♥Chập 22♥:::..

~Rầm~

Krystal đập tay lên bàn. Trong nó lúc này không khác nào một mụ phù thủy. Giận quá khiến mặt nó đỏ ngầu, tay thì rung lên. Nó trợn mắt nhìn đám người trước mặt.

Một đám đàn ông khỏe mạnh như lại vì ánh mắt của nó mà rung sợ.

Tên đàn em thân cận của nó cuối đầu trước nó.

— Xin chị cả bớt giận ạ!

—Bớt giận à. Chúng mầy biết là Minho đang giử Taemin bên cạnh không? Tao bảo chúng mày làm gì để rồi giờ cái thứ rác rưởi đó lại về bên cạnh Minho hả?

—Xin lỗi chị. Đó là lỗi của chúng em.

—GIỜ PHÚT NÀY THÌ CHÚNG MÀY NHẬN LỖI CÒN ÍCH GÌ NỮA KHÔNG HẢ BỌN NGU.

Krystal điên lên tiến đến đá cho tên mới vừa nói một đá khiến hắn ngã lăng ra sàn nhà.

Đám còn lại cũng rung sợ mà thụt lại phía sau.

Tên đó bò dưới chân nó mà nói.

—Thưa chị! Chúng em đã làm theo những gì chị căn dặn. Nhưng khi đến nơi thì đã có một đám người khác đến trước mang người đó đi từ lúc nào. Chúng em đánh bất lực.

 

Nó bấu chặc vào cạnh bàn. Nó cố trấn an bản thân, nó cố dằn cơn giận xuống đến mức thấp nhất vì nó thừa hiểu nếu nó nổi điên lên lúc này cũng không ích gì. Điều quan trọng nó nên làm là nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì.

Tên đàn em thân cần lại nói với nó.

—Chị! Bước tiếp theo phải thế nào đây ạ. Tình hình này thì kế hoạch không thể thực thiện được rồi. Có nên tìm một biện pháp hưu hiệu hơn.

Nó suy nghĩ một hồi thì quay sang nói với tên đàn em thân cận.

—Key! Đặt ngay cho chị vé may bay đi Paris.

—Chị muốn tìm Choi Siwon! Chẳn phải từ đầu chị đã loại bỏ biện pháp này sao?

—Đến nước này thì chỉ còn cách đó. Điểm yếu của hắn chính là Lee Taemin. Nếu lợi dụng điểm này thì chắc chắn Choi Siwon sẽ biến thành con cờ tốt trong tay ta.

Nó kết thúc câu nói nhưng nó không cười như mọi khi. Vì nó cũng không chắc vào những chuyện mình làm. Nó chỉ hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chắc lần này nó phải đánh trận cuồi rồi.

*Paris-Pháp*

Siwon uể oải sau buổi học kéo dài hàng giờ liền.

Vậy là chỉ còn khoảng 2 tuần  nữa là anh có thể Hàn Quốc gặp Taemin rồi. Chỉ cần nghĩ đến Taemin thôi cũng đủ khiến anh thấy phấn chấn hơn.

Nở một nụ cười vẽ trên môi, Siwon rẻ trái để đến một quán cafê nổi tiếng gần đó.

—Siwon oppa!

Một giọng nói vang lên, rất giống giọng của Jessica. Siwon quay lại với một nụ cười nhưng nhanh chống nụ cười đó tắt đi. Trước mặt anh không phải Jessica, chỉ là một người có vẻ ngoài hao hao cô ấy mà thôi.

—Cô là….

—Em là Soo Jung đây! Anh không nhớ em sao?-Cô gái đó mĩm cười với anh.

—Soojung-Siwon nhìn vào nụ cười. Và nhang chóng anh nhớ ra. —À! Soo Jung! Anh nhớ rồi! Em của Jessica phải không?*Cười* Nhìn em cười là anh biết ngay.

—Em rất vui vì anh còn nhớ em. Chúng ta đi đến đâu để nói chuyện đi được không?

—Anh biết một quán cafê rất ngon. Hay chúng ta đến đó.

—Ok!

 

*Quán cafê*

—Sao em  lại đến đây Soojung?

—Haizz… Em cũng không biết nói sao nữa.-Nó thở dài.

—Chuyện gì? Em cứ nói đi. Anh giúp gì được anh sẽ giúp.-Siwon có vẻ lo lắng.

—Thật ra chuyện này có liên quan đến anh Taemin.

—Sao? Taemin! Em ấy xãy ra chuyện gì sao? Mau nói anh biết đi.-Siwon đầy vẻ khẩn trương.

—Thật ra thì em thấy tội cho anh Taemin nên mới lặng lội từ Hàn Quốc sang đây. Taemin, anh ấy bị bắt về nhà của Minho oppa rồi. Bị giam trong phòng, không cho đi đâu tội nghiệp lắm.

—Cái gì! Minho! Thật quá đáng mà. Tại sao con người đó có thể đối xử với Taemin như vậy chứ. Cậu ta không biết là Taemin đang có mang hay sao? Việc cậu ta bất ngờ  cho anh đi tu nghiệp là anh đã thấy nghi rồi. Không ngờ, con người đó lại bỉ ổi như thế. Thật không thể chấp nhận được. Anh phải về Hàn Quốc ngay bây giờ-Siwon nổi giận đùng đùng. Anh đưng dậy định đi ngay nhưng Krystal ngăn lại.

—Khoang đã! Bây giờ anh về đó, thì anh cũng có làm được gì đâu. Anh không có quyền cũng không có địa vị gì hết, lấy gì mà chống lại Minho oppa.

—Anh sẽ nói chuyện cho ra lẻ với cậu ta.

—Anh đúng là ngốc quá. Choi Minho bây giờ không còn là Choi Minho của trước kia. Muốn nói lý với anh ấy thì thôi thà khỏi còn hơn. Anh ấy sẽ không để anh yên đâu.

—Anh phải làm sao bây giờ đây. Chẳn lẻ thừa biết Taemin chịu khổ vậy mà đứng nhìn được hay sao?

—Thật ra không phải là không có cách. Em có cách này nhưng mà đòi hỏi anh có chịu làm không thôi.

—Cách gì. Chỉ cần giúp được cho Taemin thì gì anh cũng chịu.

—Đó chính là giành lại quyền làm chủ tập đoàn từ tay Minho oppa.

—Điêu đó. Không được đâu. Anh không muốn tranh giành với cậu ấy. Từ đầu anh đã hứa với Sooyoung sẽ không làm vậy. Giờ anh không thể thất hứa.

—Em biết nó khó xử lắm nhưng chẳn lẻ vì Taemin anh không thể dẹp đi cái gì gọi là nghĩa khí đó sao? Không chỉ Taemin, anh còn phải vì mẹ anh nữa chứ. Bà ấy hy vọng vào anh nhiều lắm, vậy mà chỉ vì một lời hứa, anh nhẩn tâm đạp đổ hy vọng của mẹ anh. Bà ấy đã sống hơn nữa cuộc đời trong đau khổ, điều bà ấy mong muốn nhất là gì, đó là được nhìn anh ngồi lên chiếc ghế chủ tịch đó. Anh không tranh giành với ai cả, anh không cướp của ai cả, anh chỉ lấy lại những gì đáng lẻ thuộc về mình. Taemin và cả chiếc ghế chủ tịch nữa.

—Anh….

—Sao anh cứ suy nghĩ. Hai con người anh yêu thương nhất đang trông chờ anh. Từng giây từng phút trôi qua là từng giây từng phút Taemin chịu đau khổ. Còn mẹ anh, bà ấy có còn sống được bao lâu nữa để đợi không?

—Vấn đề là anh chỉ nắm có 35% cổ phần thôi. Trong khí đó Minho đã 45% rồi.

—Anh cứ an tâm. Gia đình em có 10% cố phần, em sẽ cho anh. Còn lại những cổ đông nhỏ, em sẽ thuyết phục họ bán lại.

—Krystal à! Sao em lại muốn giúp anh đến thế.

—Không vì lý do gì cả. Chỉ vì em cảm thấy mình nên đứng về phía đúng. Với lại em không đành lòng nhìn Minho oppa sa ngã.

—Được thôi. Anh sẽ cố gắn hết mình. Vì mẹ vì Taemin và vì sự tốt bụng của em.

 

 

*Jung gia*

—Bố à! Con xin bố. Bán lại cho anh Siwon đi mà. Con xin bố- Krystal, nó bò dưới đất năn nỉ bố nó.

—Con gái à. Sao phải vậy. Nếu bán rồi thì làm sao ta kiếm chát được gì từ nhà họ Choi nữa. Con biết đó, từ khi Minho lảnh đạo tập đoàn, ôi cái tập đoàn giẻ rách đó bổng trở nên ăn nên làm ra,bố cũng kiếm được không ít tiền lời từ đó.giờ con bảo bán, thì khác nào con bảo bố vức hủ vàng đi à.

— Nếu mà anh Siwon lên làm chủ tịch thì chúng ta còn được hơn vậy nữa. Năn nỉ bố mà. Chỉ có như thế con mới có thể làm vợ anh Minho được thôi. Bô ơi! Năn nỉ mà. Nếu bố cứ vì tiền thì cứ để con tim con chết dần chết mòn vì yêu đi.

—Thôi con gái cưng đừng có khóc mà. Bán thì bán được chưa.

—Bố luôn là nhất mà.-Nó chồm lên thươm vào má bố nó.

Không phải vì thương con mà lảo Jung cáo già lại dễ dàng nhường 10% cố phần của mình. Lảo đang muốn thả con tép bắt con tôm thôi. Lao đã có sẵn trong đầu một kế hoạch hẳn hỏi. Đó là thâu tóm tập đoàn họ Choi. Lảo không thể ngờ rằng con gái rượu của lảo lại giúp lảo một mẻ lớn đến như thế.

Còn Krystal, nó không biết chính cái kế đường cùng của nó lại vô tình hại Minho mà nó hết mực yêu thương.

 

 

 

 


4 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 22”

  1. phuong163 nói:

    Đọc một lèo tới đây mới comment cho Au. Fic viết hay quá Au ơi, bấn loạn *nhảy tưng tưng*. Hy vọng được cùng fic đi đến cuối con đường *chớp chớp*. Au 5ting

  2. Hwan nói:

    Vậy mình là người đọc đầu tiên rồi. Chap này có Key nữa ah….Ở đoạn cuối au viết hay lắm, mình luôn đọc và đoán trước chap sau nhưng bao giờ cũng đúng khoảng 30% thôi. Chừng nào bạn sẽ ra chap mới, mai đi hén, chờ lâu sốt ruột chét mất….


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s