♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 23


..:::♥Chập 23♥:::..

Siwon âm thầm trở về nước.Anh đã không báo cho bất kì ai, vì thế không ai hay biết gì về sự trở về của anh.

Trên đường trở về nhà anh vô tình gặp Yuri. Họ đã có cuộc nói chuyện với nhau. Sau những giây phút đôi co căng thẳng, cuối cùng Yuri cũng chịu thua và theo Siwon về.

Biết ra hết sự thật, Siwon không khỏi ngạt nhiên và tức giận. Anh tự trách mình.

Anh dẫn Yuri đi mua vài bộ quần áo cho bà bầu, rồi anh dẫn cô đi ăn một bữa thật ngon. Trông Yuri ăn ngon lành mà anh thương làm sao. Chắc có lẽ cô đã không được ăn no một thời gian dài.

—Từ từ thôi. Em vội vậy coi chừng nghẹn đó.-Siwon vừa nói vừa lấy khăn lao những vết dính trên miệng cho Yuri.

—Ohmona! Thật sự đây là bữa ngon nhất trong đời em. Em chưa từng thấy món canh kimchi nào ngon như thế này.

—Chắc thời gian qua em vất vã lắm phải không? Sau nay em cứ về với anh. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em.

—Thật không?-Mắt Yuri sáng lên.

—Tất nhiên rồi. –Rồi Siwon nở một nụ cười.

—Hi^_^!-Yuri tiếp tục cậm cụi ăn.

Trời mưa. Siwon cầm ô che cho Yuri, hai người họ tựa vai vào nhau đi đến chổ đậu xe.

Trời lạnh nhưng lòng Yuri lại thấy ấm áp lạ thường. Cô chưa bao giờ thấy lúc nào vui như lúc này. Cô mơ còn không giám mớ có ngày cô lại được Siwon đối xử tốt như thế.Nếu chỉ là giấc mơ cô nguyện ở trong đó mãi mãi.

♥Tổng công ty♥

 Siwon cùng Yuri – cô được anh bổ nhiệm làm thứ kí cho mình mấy ngày trước, cùng nhau đến tổng công ty, nơi sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông. Nếu như trước kia khi bà nội còn sống, bà hay mời mẹ con anh đi dự cuộc họp này thì anh vô cùng chán nản nhưng giờ đây, chính anh lại là người mong muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt.

Từ ngày hôm nay, mọi thứ xung quanh anh sẽ thay đổi hoàn toàn. Những mối quan hệ sẽ trở nên rắc rối hơn. Cuộc sống của anh sẽ không còn được bình yên và tốt đẹp nữa

Đây có lẻ làmột bước ngoặc lớn trong cuộc đời anh.

Siwon và Yuri cùng nhau bước vào phòng họp. Mọi người gần như dừng hẳn mọi việc mình làm để nhìn họ. Cả Minho cũng không khỏi bất ngờ. Yuri mất tích một thời gian dài, không ngờ bây giờ lại xuất hiện bên cạnh Siwon, Minho vừa mừng vừa có chút hụt hẫn. Cho đến cùng chị vẫn muốn ở bên Siwon.

Siwon trước khi ngồi xuống không quên cuối đầu chào toàn thể mọi người và vẫn như thế anh vẫn nở một cười tươi tắn…

Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu nhưng không khí đã không kém phần căn thẳng. Đột nhiên lảo Jung lại muốn tổ chức cuộc họp này, khiến Minho cảm thấy bất an, anh đã rất lo lắng diễn biến tiếp theo nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thảng như mọi khi.

Và thế là cuộc hợp cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người có mặt động đủ.

Một gả thanh niên cầm một sấp hồ sơ trên tay. Đứng lên nói.

—Chào mọi người. Tôi là đại diện của ông Jung-Công ty xây dựng Jojo, người hiện đang nắm giử 10% cổ phần. Ông ấy không thể đến đây dư cuộc họp vì vấn để sức khỏe. Tôi đến đây để thay mặt ông trao lại quyền sở hửu 10% cổ phần cho anh Choi Siwon.

Mọi người bắt đầu xáo xáo lên. Họ hết nhìn Minho đến nhìn Siwon. Họ không biết thật ra đã xãy ra chuyện gì, nhưng họ cũng đủ hiểu giữa hai anh em họ đã xãy ra xích mít.

Minho muốn không phản ứng cũng không được. Sự việc xãy ra quá bất ngờ. Cái gì đang diễn ra đây. Mọi thứ ấp đến như một trận sóng thần dữ dội. Anh nhìn vào Siwon, anh chỉ muốn tiến đến túm áo con người trước mặt và cho một trận. Đúng là một tên bỉ ổi, ngoài miệng nói sẽ không tranh giành nhưng quay lưng lại thì xúi giục người khác bán cổ phần cho mình.

Minho rời mắt khỏi  Siwon khi một người được cho là có tiếng nói nhất trong tập đoàn đứng lên tiếng.

—Giữ Minho và Siwon cả hai điều nắm giữ 45% cố phần. Từ xưa đến nay nếu ai có cổ phần nhiều hơn thì làm chủ tịch, đằng này mọi việc rắc rồi thế này, mọi người có chủ kiến gì không?

Người đàn ông đảo mắt một vòng quanh bàn họp. Một người đàn ông khác dơ tay lên ý kiến.

—Tôi nghĩ nên có một cuộc bỏ phiếu kính. Mọi người tin tưởng vào ai thì sẽ bỏ phiếu cho người đó.

—Vậy đi!

–Vậy đi!

Cuộc họp kết thúc và moị người ra về. Chờ ngày có kết quả, chiếc ghế chủ tịch tạm thời giao cho Minho.

Minho bước ra trước, Siwon bước nhanh theo, khi đã song song với Minho, Siwon liền nghiêng đầu nói vào tai Minho.

—Cuộc chiến bắc đầu rồi em trai à.

Siwon vượt qua mặt Minho, anh kéo áo ngoài lại rồi nở một nụ cười-nụ cười không tươi sáng, không ấm áp mà là một nét vẻ lệch, một vầng trăng khuyết.

Về phòng làm việc, Minho ném sấp hồ sơ xuống bàn, anh ngã người lên ghế, tay đưa lên xoa nắn hai thái dương.

      Krystal đứng trước mặt anh, nhưng nó không giám lên tiếng. Nó nhẹ nhàng đặt sấp hồ sơ xuống bàn và lẳng lặng đi ra ngoài.

Khi nó đi được vài bước thì Minho lên tiếng.

—Chắc em biết nguyên nhân bố em làm vậy phải không Krystal?

Nó gần như chết đứng. Nó tự hỏi có phải Minho đã biết điều gì? Hay chỉ là anh đang nói ra những lời mà anh đang suy đoán suy đoán. Nó không biết tình hình thế nào, nó không biết mình nên phản ứng thế nào cho đúng.

—Em không biết. Nhưng theo em nghĩ thì bố em muốn tập trung lo cho công ty xây dựng.-Nó vẫn quay lại trả lời anh. TRên gương mặt nó không có chút gì là sợ sệt nhưng thật ra bên trong của nó đang rối bời cả lên.

—Um… Vậy em ra ngoài đi.

Nó nhẹ nhõm hẳn nhưng nó lại không giám thở hắc ra trước mặt anh.

Nó ra ngoài. Khép cửa lại. Nó thở phào nhẹ nhõm.

Minho mệt mỏi bước vào phòng. Một căn phòng lạ lẵm và trống trải.

Ngày hôm nay với anh sao lại dài quá không biết.Ước gì thời gian quay lại. Ước gì giờ anh vẫn còn Taemin. Ích ra sau một ngày làm việc mệt nhọc, trở về nhà,còn được thấy cậu, nghe cậu nói. Mọi muộn phiền điều đượcm cậu xua tan.

Chứ mọi thứ không như bây giờ, chỉ mình anh với căn phòng lạnh lẻo này. Taemin đang ở cách anh vài căn phòng thôi nhưng anh lại cảm thấy dường như cậu cách xa anh cả một vòng trái đất.

Choi Siwon đã cướp cậu một cách bất ngờ từ trong tay anh. Anh cảm thấy mọi thứ dưới chân mình như sụp đổ. Cuộc sống của anh dường như không có mặt trời.

Nghĩ lại mới thấy anh thật sự kém cỏi hơn Siwon rất nhiều, nhất là trong tình yêu.

 Trước kia, người có được tình yêu của Yuri là Siwon, bây giờ người có tình yêu của Taemin cũng là Siwon. Hai con người mà anh yêu nhất cũng thuộc về Siwon.

Anh tự hỏi bản thân vì sao ông trời lại đối với anh như thế. Anh đâu có cần cái tập đoàn kia, cớ sao lại dâng hai tay cho anh để rồi lấy lại của anh những thứ khác còn quý hơn gấp trăm lần.

Cởi áo ngoài ra.Anh nới lỏng ca vạt, rồi ngã người ra giường.

Quá áp lực, công việc và tình cảm làm cho anh quá mệt mõi . Anh không biết phải bám vào đâu để tiếp tục đi nữa, con đường này gập ghềnh, chông gai quá.

Có nhiều lúc đã muốn hét lên thật to, nhưng lại không thể, bản thân không cho phép.

 Từ nhỏ đã bị gượng ép trong cái khuôn khổ của sự hoàn hảo vì thế hạnh động cũng phải trang nhả, biểu hiện phải đẹp mắt và không được phép làm bất cứ điều gì lổ mảng cà việc bải tỏ cảm xúc như giận dữ, khóc điều không được.

Những thứ đó giờ như ăn xâu trong máu rồi, không còn có thể sửa đổi. Taemin đến, cậu nhuốm màu sắc mới cho cuộc sống anh, vì thế khi cậu đi cậu cũng mau theo mọi thứ, chỉ để lại màu xám buồn bả, quạnh hiu.

Đắm chìm trong những suy nghĩ vẫn vơ khiến Minho rơi nước mắt từ lúc nào chẳn hay. Trong vô thức anh mở cửa phòng và đi một mạch đến căn phòng ấy-nơi chứa biết bao kỉ niệm về anh và cậu, phòng tân hôn của hai người.

 Khi cậu ra đi, anh dọn sang một phòng khác. Anh cho người sửa lại nó và đóng kính mãi mãi. Anh muốn khép lại mọi kí ức, những kỉ niệm vui buồn, đóng lại đồng nghĩa với đẩy lùi tình yêu của mình vào xâu trong dĩ vãng.

~Crack~

Cửa căn phòng bật mở. Anh bước vào. Con người kia đang say giấc nồng.

Cậu quá đẹp trong mắt anh. Trông lúc cậu ngũ tựa như một thiên thần xếp mình trên đám mây trắng tinh khiết.

Đưa tay vuốt mái tóc đỏ óng. Thật mượt mà và mát lạnh. Tay anh lần xuống giương mặt xinh đẹp mà miết nhẹ trên từng đường nét thanh tú.

“Taemin ah! Anh không biết mình có còn đủ sức để chiến đấu nữa không?.”

“Anh thật quá yếu đuối có phải vậy không? Chính em đã khiến anh trở nên như thế đấy. Chính em đã làm cho anh biết thế nào là vui vẽ, biết thế nào là hy vọng và cũng chính em dạy anh biết cách yêu, biết trân trọng niềm vui, biết chắc chiu hạnh phúc. Nhưng rồi cũng em đã cho anh biết thế nào là đau.”

Cuối xuông đặt lên môi con người mình yêu thương một nụ hôn.

Minho tiết nuối dứt khỏi nụ hôn. Nước mắt tự dưng ứa ra đầy hai khóe mắt, đôi hàng mi nặng trỉu. Anh vội lao đi.

“Taemin! Ngủ ngon.”

Được nhìn Taemin thế này là đủ rồi. Anh không giám cầu mong bất kì điều gì nữa.

Minho vuốt nhẹ lên má Taemin một lần nữa rồi quay mặt đi.

—Minho à!

—Minho!

—Minho à! Anh đi đâu vậy? Quay lại đây với em đi.

Anh quay lại một cách sửng sờ theo tiếng gọi của cậu.

Rồi chợt nhận ra rằng đó chỉ là những lời gọi trong vố thức của một kẻ ngũ say. Có chút hụt hẫn nhưng lại thấy vui lạ thường. Chỉ thế tôi, anh chỉ cần thế thôi. Chỉ cân Taemin có nghĩ đến anh dù trong mơ cũng được.

Mĩm cười, một nụ cười thật tươi sáng, thật đẹp. Đây là nụ cười thật sự của Minho kể từ ngay Taemin ra đi.

Minho trở lại, anh nhẹ nhàng ngồi đầu giường, anh muốn nắm tay cậu nhưng lại không giám..

Anh không giám động vào cậu vì sợ cậu sẽ thức giấc và lúc đó anh phải tự biến mình thành một kẻ khác, lạnh lùng với cậu.

Minho ngồi một hồi lầu, anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó chắc có lẻ là đêm mà Minho không thấy ác mộng.

Và Taemin sẽ không còn gọi Minho trong mơ nữa vì giờ anh đang ở cạnh bên cậu đây.

Hai người họ dù cho cách xa nhau đến chân trời gọc biển thì lòng họ vẫn cùng ở một phương.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s