♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[SINGLE [ 2MIN] KI ỨC VỀ EM


♥Author:Ace

♥Paring: 2Min

♥Summary:Em là án mây trôi với ai khác nhưng với anh em là cả một bầu trời

♥Rating:NC 17

♠Category : sad….

“Mọi người khẩn trương lên”

“1”

“2”

“3”

“Xem nhịp tim đi.”

“Thưa bác sỉ nhịp tim vẫn chưa ổn định”

“Bác sỉ, thân nhiệt đang giảm”

“Máu ở phần sau đầu ra nhiều quá”

Tôi nghe bên tai tiếng nói của ai đó. Có rất nhiều người. Đầu óc tôi như vị văng một màng sương.

 

Tôi không biết mình đã ngũ bao lâu. Đến khi tỉnh giấc thì trời đã sáng và anh quản lý đã gối đầu cạnh bên tôi từ bao giờ.

Hỏi thì tôi mới biết mình đã hôn mê 3 ngày m đêm. Vết thương của tôi có vẽ khá là nặng.

 

Khoảng thời gian ở bệnh viện tôi cứ bị anh quản lý theo sát. Ca sỉ mà, lúc nào cũng bị giữ như một đứa trẻ lên ba.

Tuy ở bệnh có buồn thật như đổi lại tôi được nghĩ ngơi. Không cần phải tất bật với lịch làm việc dày đặc nữa.

Sự buồn chán tẻ nhạt ấy điều tan biến đâu mất vì sự xuất hiện của một cậu bé. Cậu ta chừng 16-17 tuổi gì đấy.Cậu bé ấy cũng bình thường thôi, thân hình gầy gầy, gương mặt cũng trông hơi xinh xinh một tý, nhưng đặc biệt ở chổ cái nụ cười. Nụ cười cậu ta tựa như một nụ hoa hé nở, như ánh sáng ấm áp lúc bình minh. Nhìn thôi cũng khiến con người ta thoải mái, hương phấn.

Tôi nghĩ rằng chắc mình nghiện nụ cười ấy mất rồi. Ngày nào tôi không thấy cậu là thế điều như không muốn ăn uống gì cả, chẳn còn hứng thú làm gì.

Cậu bé này cũng thật kì lạ. Lúc tôi không thèm quan tâm đến cậu ta thì ngày  nào cậu cũng xuất hiện, còn đến lúc người ta thật sự muốn nhìn thấy thì lại biến mất tăm.

Rồi khoảng chừng vài ngày sau, nhóm tôi phải cùng công ty đi đước ngoài diễn, anh quản lý đi theo luôn, nên tôi mới thừa cơ hội này tiếp cận cậu bé.

Cậu bé có vẽ nhút nhát. Cậu thấy tôi bước ra, mắt cậu sáng hẳn lên nhưng cậu ta lại bỏ chạy. Thật kì lạ. Tôi không biết cậu ra muốn gì nữa. Thật khó hiểu. Nhưng càng khó hiểu bao nhiêu thì tôi lại càng muốn khám phá bấy nhiêu.

Rồi mấy ngày sau đó nữa cậu không đến. Tôi cảm thấy trống vắng vố cùng. Tôi cần được nhìn nụ cười đó. Không thì tôi sẽ chán vì chết mất thôi.

Tôi lếch thân ra ghế đá ngoài sân. Cũng dễ chịu quá, tiết trời mùa xuân rất mát mẽ, có chút âm ấm. Sao nhỉ, cậu bé đó có gì đó như mùa xuân phải không? CẢ hai điều làm cho tôi thấy thoải mái, tươi tỉnh

Tôi ngã người hít thở khí trời. Nhưng bổng tất cả tối sầm lại vì sự xuất hiện đột ngột của ai kia. Là cậu bé sao? Đúng rồi. Nhưng nhìn gần thế này cậu ta đẹp quá nhỉ?

—Ngồi xuống đây chơi với anh nè. –Tôi chỉ tay xuống ghế.

Cậu bé e thẹn ngồi xuống cạnh tôi. Trông cậu thật xinh làm sao. Với khoảng cách gần thế này. Tôi muốn hôn lên đôi môi anh đào đó quá. Còn cả cặp mắt to tròn long lanh nữa.

Tôi phải làm gì đó thôi, tôi không thể khiếm nhã với cậu. Tôi bèn chạy đi mua sữa.

Tôi ngồi cạnh cậu, cả hai chúng tôi nhâm nhi lyy sữa nóng. Tôi và cả cậu nữa điều không nói gì. Chỉ biết im lặng nghe tiếng chim hót.

Để xua tan sự bối rối. Tôi mở lời trước.

—Em tên gì?

—Dạ là Taemin!-Cậu bé rụt rè trả lời tôi.

—Tên đẹp thế. Vậy em bao nhiêu tuổi rồi.

—15 ạ.

—Nhỏ thế cơ à.Thế bé Taemin bị gì mà vào viện thế này.

—Hm..mm… em.. em cũng không biết nữa.-Cậu bé có vẽ ấp úng. Chắc cậu không muốn nói hay cũng có lẽ người ta không cho cậu biết.

Tôi cũng không muốn làm cậu khó xữ, tôi không hỏi chuyện đó nữa.

—Uhm! Vậy thế Taemin hãy mau khỏe mạnh nhá! Để còn về nhà với ba mẹ nữa.

—Ân~-Cậu bé  khẽ gật đầu. Nhưng mặt cậu thì có gì đó buồn buồn.

Tôi bèn hỏi.

—Sao Taemin lại buồn. Có phải anh nói gì không đúng.

—Dạ không ạ! Nhưng mà Taemin không có ba mẹ.

—Anh xin lỗi!

—Không sao? Em không quan tâm đâu?

Tôi thấy mình càng nói càng sai nên lãng sang chuyện khác.

—Thế em biết tên anh chưa?

—DẠ rồi ạ! Anh là Minho của SHINee. Anh rất nổi tiếng mà. Cả Hàn Quốc này ai cũng biết tên anh hết á. Ở nhà em, em có tất cả Album của anh.

—Anh nổi tiếng thế cơ à. Hahaha..

—Nhưng mà em thắt mắt.Sao anh chẳn giống trên TV gì hết vậy?

—Ùm thì giờ anh hông makeup, lúc ấy có makeup. Bộ trông anh bây giờ xấu lắm à. Sang nay anh soi gương, anh thấy cũng đâu có tệ.

—Không phải. Ở trên TV, anh như một Lucifer còn bây giờ anh như một thiên thần.

Câu nói của cậu bé làm tôi bất ngờ quá lẽ. Tôi giống thiên thần sao.Người ta khen tôi nam tính, đẹp trai thì nhiều chứ chưa ai bảo tôi như vậy cả. Cậu bé quả thật rất đăc biệt. Rất thú vị. Tôi thích cái nhìn trẻ con của cậu.

Tôi xoa xoa đầu cậu. Tôi cười với cậu và hai chúng tôi nói chuyện thật vui vẽ. Chưa bao giờ tôi thấy mình muốn nói chuyện với ai đó và nói nhiều như thế này.

Tôi trước kia rất ích khi chọc cười ai vì nó thật nhàm chán nhưng với cậu tôi lại muốn làm cậu cười vì có lẽ tôi đã yêu nụ cười ấy mất rồi.

 

Một ngày nọ, một ngày nắng ấm như mọi ngày khác. Tôi hẹn cậu bé dưới góc cây cổ thụ.

—Taemin à! Anh có chuyện này muốn nói với em.

—Chuyện gì thế anh.-Cậu vui vẽ hỏi.

—Anh sắp xuất viện rồi.

—Sao cơ.

Nụ cười trên môi cậu ắt đi. CẬu cuối mặt xuống. Cậu bé không nói gì. Một khoảng lặng thinh kéo đến. Rồi chợt cậu bé ngước lên nở một nụ cười khác.

—Chúc mừng anh. Anh khỏi cần phải ở trong cái bệnh viện buồn tẻ này nửa. Hihi…

—Taemin à! Em muốn anh đi sao?

—Ân!-Cậu bé gật đầu—Em là người mong anh mau khỏi bệnh nhất đấy. Anh phải mau chóng trở về với SHINee. Chổ của anh là ở sân khấu chứ không phải giường bệnh. Em sẽ không buồn, vì nếu khi em nhớ anh em sẽ bật TV lên xem.

—Taemin à!

Tôi cũng không nói gì lúc đó. Tôi ngưỡng mộ cái suy nghĩ lạc quan đó của cậu. Tôi quay sang ôm cậu vào lòng.

–Taemin à! Anh sẽ quay lại tìm em. Nhớ là hãy mau chóng khỏi bệnh nhá.

TÔi ghì chặc cậu bé vào lòng. Và đó cũng là cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười của cậu.

Ngày tôi đi cậu đã không đến tiễn. Tôi đã muốn khóc vào thời điểm đó. Bước lên xe mà lòng tôi vấn vương.

Có ngóc không khi tôi ước mình có thể bệnh lâu hơn nữa.

Thời gian dài tôi làm việc không có thời gian nghĩ ngơi. Tôi đã quên mất đi lời hứa với cậu.

Rồi một ngày tôi nhận được một bức thứ từ tu viện. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đến đó dữ dội. Tôi cũng không hiểu động lực từ đâu.

Và rồi tôi đã tìm đến đó.

Tu viện nhỏ nằm tận ngoại ô Seoul.

Ở đây toát lên vẽ gì đó thật yên bình. Mọi ưu phiền dường như được phủi sạch chỉ còn lại tâm hồn thanh thảng.

Hai hàng cây xanh thẳng tấp dẫn tôi vào trong.

Tôi được những đứa trẻ dẩn đến gặp tu viện trưởng.

Sau khi nói chuyện.Bà ấy dẩn tôi đến một nơi, mà khi cánh cửa ấy bật mở tôi đã không khỏi bất ngờ. Một căn phòng nhỏ, ngăn nắp gọn gàn và toàn bộ không gian cho đến vật dụng điều có hình ảnh của tôi.

Tôi không biết ai là chủ căn phòng này nhưng tôi cũng thầm biết ơn vì đã giành cho tôi nhiều tình cảm như thế.

—Thưa sơ đây là….

—Đây là phòng của Taemin. Thằng  bé rất thích cậu.

—Taemin là một đứa trẻ đáng thương. Bị cha mẹ bỏ rơi lại thêm mang trong người căn bệnh hiểm nghèo.

Tu viện trưởng đi một vòng rồi quay lại nhìn tôi.

—Khi mới đến đây Taemin là một đứa trẻ cá biệt. Hầu như không tiếp xúc với ai. Nhưng rồi một ngày vào 2 năm trước. Thằng bé xem ti vi và nhìn thấy cậu. Bổng thằng bé xin phép tôi được đi cắt tóc và mua quần áo. Kể từ đó thằng bé bắt đầu để giành tiền tiết kiệm, số tiền đấy thằng bé không dùng cho bản thân mà chi toàn bộ vào việc mua album và sưu tầm anh của cậu.

—Ban đầu tôi đã phản đối chuyện đó. Ích ra thì nó cũng nên biết nó đang bệnh và sẽ chết bất kì lúc nào nhưng tôi đã thấy nó vui như thế nào khi mua được album của các cậu, thấy nó cười thật tươi khi xem các cậu biểu diễn trên sân khấu.

—Ngân nga theo những câu hát của cậu đó là việc thằng bé hay làm. Và tôi nhận ra rằng có lẻ thằng bé đã tìm được niềm vui cho bản thân. Thấy thằng bé sống vui vẽ tôi cũng yên tâm và tôi cũng không phản đối việc thằng bé yêu quý các cậu nữa.

— Thằng bé đã kể cho tôi nghe về cậu rất nhiều, nhất là khi thằng bé gặp cậu trong bệnh viện. Thằng bé thật sự yêu quý cậu, rất nhiều, rất nhiều. Cho đến lúc chết thằng bé vẫn gọi tên cậu. –Đến đoạn này tu viện trưởng lao nước mắt. Tôi cũng sục sùi. Nếu biết sớm hơn, có lẽ tôi đã ở lại bên cạnh cậu.Tôi thấy mình thật tệ hại.

Tôi đi theo tu viện trưởng ra ngoài. Bà dừng lại và…

—Đây! Đây là điều cuối cùng thằng bé  muôn tôi làm, là đưa lại quyển nhật kí này cho cậu.

—Giờ thì cậu có thể đọc nó. Tôi xin phép được đi trước.

Tu viện trưởng đi, bỏ lại tôi. Tôi tìm một chổ nào yên tĩnh rồi bắt đầu đọc.

Trang đầu tiên.

Ngày 1/5/xxx

Phải nói sao nhỉ? Tôi là Lee Taemin. Hôm nay tôi bắt đầu viết nhật kí. Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao cho đến bây giờ tôi mới viết? Một lý do đơn giản thôi là vì bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa, thật sự khiến tôi có cảm xúc và động lực để viết ra nhưng trải nghiệm của mình.

Tôi không hẳn là người thích xem TV, một cơ duyên nào đấy tôi lại bật TV vào đúng cái lúc nhưng thiên thần cất tiếng hát.

SHINee, một nhóm nhạc với cái tên mà chỉ cần nghe thôi bạn đã thấy nó tỏ sáng.  Tôi thích nghe nhạc nhưng trước đây tôi chỉ nghe nhạc không lời, nhưng khi nghe nhạc của SHINee, tôi bắt đầu thích nghe nhạc có lời.

Giọng hát của họ thật tuyệt, nhất là một người. Tôi không hiểu vì sao cái chàng trai có đôi mắt to như chú ếch kia lại thu hút tôi đến vậy.

Giọng hát của anh ra nghe thật ngọt. Từng giai điệu vang lên như ai đó rót mật vào cuống họng, ngọt ngào và rất êm diệu.

 

………………………………

Ngày  25/05:

Hôm nay là kỉ niệm 4th debut của SHINee. Tôi không thể đi vì bác sỉ không cho phép. Sao đột nhiên lại phải bị phát bệnh cơ chứ, nằm trong căn phòng kính buồn tẻ, tôi muốn ra ngoài quá. Ước gì trên TV có chiếu buổi tiệc kỉ niệm ấy.

Ngày 26/5:

Thật kì lạ, hôm nay tôi có cảm giác bất an và khó thở, bác sỉ bảo tôi bị khó tiêu nhưng tôi không tin. Rõ ràng là cảm giác hoàn toàn khác biệt..

Ngày 27/05:

Tôi nghe nói có một bệnh nhân nổi tiếng vừa được cấp cứu. Không ai biết anh ta là ai. Người ta chỉ biết đó là thành viên trong một ban nhạc rất nổi tiếng.

Ngày 28/05:

Uhm….tôi phải làm sao bây giờ. Người được cấp cứu đêm qua là Minho. Anh ấy có sao không? Tôi rất lo cho anh ấy quá.

Hôm nay tóc tôi lại rụng rồi. Tôi bắt đầu ghét việc chảy đầu, vì lần nào chảy tôi cũng mất tóc. Ngày mai tôi sẽ đến thăm Minho, còn giờ thì tôi ngủ.

Ngày 29/05:

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Tôi đã lẽn đến phòng Minho. Tôi không được phép vào.

Anh ấy đang ngủ. Trông anh ấy lúc ngủ rất đẹp. Như một thiên thần vậy.

 

………………..

Ngày 8/6:

Ôi trời ơi! Hôm nay Minho đến gần tôi. Tôi thật ngu ngốc, tôi sợ quá, tôi đã bỏ chạy. Làm thế có nên không nhỉ? Nhưng thật sự tôi rất ngại. Có lẻ tôi nên chuẩn bị tinh thần để gặp anh ấy lần sau vậy.

Ngày9/6:

Tôi phải đi xạ trị rồi. Tôi ghét phải xạ tri. Nó khiến tôi mất hết sức lực.

 

Ngày 15/6:

ĐÃ mấy ngày liền tôi không thể viết nhật kí. Sau khi xạ trị tôi không thể bước xuống giường. Tôi hầu như không ăn được gì. Tóc tôi lại rụng. Làm sao đây. Hôm nay tôi muốn gặp Minho quá. Tôi sợ nếu mình cứ chờ đến khi khỏe hẳn thì tóc đã rụng hết. Làm sao giám gặp anh ấy nữa. Ngày mai tôi sẽ đi gặp anh ấy.

Ngày 16/06:

Tôi soi gương rất lâu. Đội một chiếc mủ len lên đầu để che đi mái đầu với tóc rụng lõm chõm. Tôi đi tìm Minho, nhưng anh ấy không có trong phòng. Tôi xuống sân sau thì tình cờ gặp anh.

Có vẻ như anh cũng đang muốn tìm tôi. Anh đã cười với tôi, một nụ cười thật đẹp, nó như một bông hoa vậy. Tôi không biết tự bao giờ tim mình lại dập nhanh như thế.

Tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh. Cũng là một cuộc nói chuyện bình thường thôi nhưng tôi lại thấy rất hạnh phúc. Có phải rất kì lạ không?

 Ngày 17/06:

Hôm nay tôi lại phải xa trị nữa. Tại sao số lần xạ trị lại nhiều hơn trước. Tôi mệt lắm. Tôi cứ muốn nhắm mắt lại. Nhưng tôi muốn gặp Minho. Tôi muốn được nhìn thấy anh ấy cười. Tôi còn nhiều điều muốn nói với anh ấy.

 Ngày 18/06:

Rất may mắn hôm nay tôi có thể xuống giường. Tôi vội đi tìm Minho nhưng tôi biết rằng anh ấy sắp phải đi.  Nhưng tôi sẽ không buồn vì Minho hứa nếu anh ấy có đi anh ấy sẽ vẫn quay lại tìm tôi.

Ngày ………..

Ngày tháng trôi qua chậm quá. Bao lâu rồi tôi không viết nhật kí. Chính tôi cảm nhân được rằng mình đang yếu đi dần. Tay tôi không còn đủ sức cầm bút nữa. Những nét chử cũng trở nên nghệch ngoạc.

Ngày……..

Minho không đến. Đã 10 ngày rồi Minho không đến. Tôi không còn đủ sức chống cự nữa. Máu mũi cứ chảy hoài. Tôi không thể khom người viết nhật kí nữa. Khi nào Minho mới đến. Tôi sắp không chờ được nữa rồi.

Ngày………..

Tôi nghĩ thiên chúa sắp mang mình đi rồi. Tôi đã thấy thiên thần trước mắt. Chắc có lẽ tôi sẽ không thể gặp được anh ấy nữa. Tôi có nên ra đi không? Tôi vẫn còn nuối tiếc. Nhưng có lẽ tôi nên đi. Vì dù có chờ anh ấy cũng sẽ không đến. Với anh chắc tôi chỉ là một án mây trôi. Một án mấy sao có thể che lấp cả bầu trời kia chứ.

 Gấp quyển nhật kí lạ. Đầu tôi trống rổng và nước mắt cứ rơi không kiểm soát.

Một còn người xa lạ để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng. Từ lúc nào cậu đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tim tôi.

Tu viện trưởng dẫn tôi đến trước mộ em. Bức ảnh của em với một nụ cười tươi sáng. Taemin có lẽ không bao giờ chết ích nhất là trong lòng những người đã yêu thương em.

—Sơ! Con có thể giử quyển nhật kí này được không?

—Ừ! Cậu cứ giữ lấy. Rãnh rỗi hãy thường xuyên đến viếng mộ thằng bé

—Sơ ơi.Taemin lúc ra đi có đau đớn lắm không?

—Không! Nó đã mĩm cười và cầm chặc ảnh cậu trong tay. Có lẽ nó đã rất thanh thảng.

—Dạ! Nếu con quay lại tìm cậu thì tốt quá hả sơ.

—Hmm…CẬu đừng trách mình. Thằng bé có lẽ đã không sống được cho đến bây giờ nếu thằng bé không biết cậu. Con người sống chết có số.Có lẽ số thằng bé chỉ đến đây. Cuộc đời ngắn ngủi này, mấy ai làm hết được điều mình muốn.

—Cậu hãy cố gắn sống thật tốt. Hãy sống vì những người yêu thương cậu. Hãy sống thay cho phần đời mà Taemin đã bỏ dở.

Buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều tôi không thể nào quên được.

~~Lee Taemin! Em thật sự quá tài giỏi. Em không cần làm gì cũng khiến tim tôi khắt xâu hình ảnh em.~~

~`Taemin à! Dù cho em có là án mây phiêu bồng với ai khác nhưng ích ra với tôi em là cả một bầu trời.~~

~~Tôi thật ngốc vì đã không nói với em câu này sớm hơn. Taemin à! Anh yêu em..~~

~~Hãy ra đi Taemin nhé! Hy vọng kiếp sau em sẽ luôn mĩm cười, em sẽ luôn được hạnh phúc..~~

~~Tạm biệt em, mình sẽ còn gặp lại ở kiếp sau~~♥♥

~Tạm biệt em. Tình yêu của tôi.~~

 

 

 

 

 

 

 

 


19 phản hồi on “[SINGLE [ 2MIN] KI ỨC VỀ EM”

  1. T ơi sao c lien lạc với Sương mà hoài ko dk????? Bạch vô âm tín….trả lời nhanh giúp c nha T!!!!

  2. “Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút Còn nụ cười là tê tái lòng đau!♥”khi nào thì e viết típ thì gửi cho c nha…c chỉ mún đọc ké người ta thôi chứ văn thì c *nhu* lắm.c thjk lắm vì hình như e viết gần đúng với tâm trạng của c….đã 1 thời

    • :D! thật á. em cũg chỉ viết theo cảm xúc bản thân chứ không hiểu gì là tình cảm.:D! Cảm ơn sis ủng hộ e…:D

      • e ko hỉu gì về tình cảm?????c có thể tin e được ko đây Thiên ơi?????

        • thật su 9 e cũng hok biết t/y thật là ntn. dù đã iu rất nhìu làm nhưng khai niệm tình cảm thì chịu. nhìu khí e chỉ đến vs người đó vì cảm xúc chứ chưa từng thật sự gọi là iu

          • uk.còn c thì cũng ko bjk t/y là gì???? vì hình như tình cảm đó chỉ từ một phía…..người ta còn ko bjk c ntn vs người ta nữa
            ít ra thì e còn dk đáp lại nhóc à…zậy là hạnh phúc rồi

            • họ đến vs e có lẽ chỉ là vì hứng thú. ngta bảo e rất dễ thương, họ quen e họ thích béo má e, thích ôm e nhưng mà họ k đối vs e như người iu. có người bảo e giống búp bê của họ. em hỏi lại ” bộ e thấy a chỉ giống 1 món đồ đẹp đẽ mà e mún sở hửu thoy sao? em đâu có cần tình yêu của anh. em chỉ cần con người của anh. phải không?”
              Họ nói phải. họ chỉ cần con người của em mà thoy. họ đầu cần quan tâm tình cảm cảu e thật sự là gì. e vận chưa biết thật sự hương vị của tình iu thật thụ. nhưng e đã từng iu 1 nhỏ = tuổi. cũng tuyệt. khi nào rãnh e kể sis nghe

              • zậy thật ra đã có mấy người mà e đã từng….e đã từng khóc vì thật sự cảm mến 1 người chưa??????????
                mà e thật sự tin c để có thể chia sẻ chuyện của mình seo????? nếu vậy kể vs c khi e thấy thoải mái…tuy c ko giỏi trong chiện này nhưng vẫn có thể nge e tâm sự,chia sẻ…nhóc ạ….và e cũng khá nam tính đấy c e nói ko sai

                • Nam tính. thiệt hả? chưa ai khen em như thế bao giờ. e sẽ lên FB nc vs chị. chuyện này hok hẳn có thể chia sẽ để mọi người ccùng biết dc….

                  • c nói thật đấy…rồi chắc sau này e sẽ tìm dk người iu e iu con người thật sự của e…vì e là người dễ thương và tốt bụng nữa(c cảm thấy thế)…khi nào có thì thông báo cho c nha…
                    mà hơi buồn vì sắp tới c sẽ ko onl face (khoảng 1 tháng) nên ko liên lạc vs Thiên 1 tg dk.lúc đấy đừng có nhớ c quá mà fat’ điên đấy(c tự sướng chút) nên chiên của e hẹn 1 tháng sau nha…lúc đấy đừng hỏi Quynhnhu Nguyen là ai đấy,c sẽ buồn lắm đấy?????? nếu có thể thì liên lạc vs c = cách # (c cũng ko bjk = cách nào nữa).sẽ nhớ e lắm đây:Nguyễn Tiểu Thiên.

                    • Người iu ơi! thi tốt nghiêp coh tốt nhá. em sẽ nhớ sis thiệt nhiều. em k bao giờ quên người đã chịu vì em mà viết nhìu chử như thế. gán thi đại học cho tốt nhá. em iu sis nhiều lắm. iu như iu chị của em z. níu mà sis mún hơn nữa thì nói cho e biết. em rất dễ động lòng à nha! kaka… noona neomu yeppeo!! you are my M. V .P

                    • nếu có thể thì liên lạc vs c nha…mà c ko hỉu ý của e cho lắm noona neomu yeppeo!! you are my M. V .P nghĩa là sao???? sdt của c nak: 01867100124.rảnh thì liên lạc vs c…chúc c Sương của e thi tốt nha

                    • ưm… noona neomu yeppeo chị ơi xhị xinh đẹp lắm. mê SHINee mà hok biết câu này à. còn you are my M.V.P là chị là người quan trọng nhất của em… trong replay đấy.

  3. seo lại kết thúc ko có hậu “Với anh chắc tôi chỉ là một án mây trôi. Một án mấy sao có thể che lấp cả bầu trời kia chứ” c thjk câu này….e viết theo tâm trạng của mình hả???? Buồn

  4. hay lắm nhoc”’ .thông cảm c chưa đọc xong nhưng mún là người bl đầu tiên…nhạc rất hay


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s