♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 24


..:::♥Chập 24♥:::..

Tôi giật mình tỉnh giấc khi có cái gì ươn ướt rơi lê má.

Tôi mở mắt thì phát hiện em đang ngồi nhìn tôi.

Cũng lạ thật, tôi không biết mình nằm ngay ngắn trên giường từ lúc nào. Tôi còn nhớ như in là mình đã ngồi ngủ mà.

Tôi không định cho em biết sự hiện diện của mình trong phòng này lần nào nữa kể từ hôm đó.

Dường như em đã khóc. Nhìn đôi mắt còn ướt cộng thêm những giọt nước rơi trên má tôi thì cũng đủ.

—Em khóc à?-Tôi ngồi dậy, áp tay vào má em.

Em vội vàng lao đi. Em quay mặt đi để tránh ánh mắt của tôi.

—Sao thế?

—Không có gì đâu. Chắc tại ở mãi trong phòng thế này nên em hay suy nghĩ vẫn vơ đó mà. Em xin lỗi vì đã đánh thức anh.

—Không sao? Anh mới là người có lỗi. Anh không nên ngủ trong phòng em.

—Đây nhà anh. Anh muốn ở đâu cũng được. Nơi này chẳn có thứ gì thuộc về em đâu. Anh không cần nói như vậy.

—Ừ cũng đúng! Chúng ta còn là gì của nhau nữa đâu.

 

Phải mà. Khi em ra đi là khi em phủi bỏ mọi thứ liên quan đến tôi rồi còn gì. Câu nói của em cũng đồng nghĩa với việc người trước mặt em không là gì với em cả.

Tôi tự hỏi bản thân cuối cùng thì việc giử em lại đây để làm gì?

 Tôi nhận ra rằng bản thân mình chỉ là một kẻ khờ. Thừa biết dù có trối chặc con người em thì trái tim em tôi vẫn không thể trối lại.  Sao vẫn cứ làm cái việc đó, việc mà tôi thường bảo là chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm.

Tôi chồm đến ôm lấy Taemin. Tôi nói:

—Anh sẽ cho em được tự do em có chịu không?-Chính bản thân mở ra cho người khác một người khác cơ hội nhưng lại cũng chính là người mong em nói “không”.

 Vì khi cho em được tự do đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất em mãi mãi. Từ đầu cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị đương đầu với việc mất em bao giờ. Tôi thật sự là một thằng ngốc. Ngu ngốc nhất trên đời. Lòng cứ đinh ninh là chưa mất em, chưa mất em bao giờ nhưng lại khóc hằng đêm vì thương nhớ em. Hành động và suy nghĩ không thống nhất đó mới chính là nguyên nhân làm tôi đau khổ.

Dù rằng lòng muốn ôm lấy em, muốn diu dàng với em nhưng lời nói và hạnh động lại khác hoàn toàn.

Em không trả lời tôi.  Em vẫn im lặng nhưng em ôm chặc tôi hơn. Em hành động giống y như lần đó ở bệnh viện. Cái lần mà em đã thốt ra những lời khiến trái tim tôi tan nát. Tôi dự cảm không hay rồi. Tôi xiếc chặc em hơn tôi sợ mất em, tôi không muốn xa em, không muốn chút nào.

Nhưng một suy nghĩ khác hiện ra trong đầu tôi. Đó là hãy buông tay em để cứu vãn chút tình nghĩa.

Tôi lại hỏi em:

—Chúng ta sẽ làm bạn được không Taemin? Anh sẽ không ép em ở bên cạnh anh nữa.

Taemin đẩy tôi ra Em nhìn tôi đầy vẻ ngờ vực.  Em không tin sao? Hay em lo là tôi đang dở trò. Choi Minho trong mắt Taemin chỉ là như thế sao? Một kẻ tiểu nhân không hơn không kém.

—Anh nói thật đó. Anh mệt mõi khi phải như thế này quá rồi. Làm bạn nhé em.

—Em không biết nữa. Em cảm thấy….

—Cho em thời gian 5giây để quyết định….

“1”

“2”

“3”

~Ring ring ring~

Chuông điện thoại reo, cắt ngang tiếng đếm.

—Anh nghe điện thoại chút. Em cứ suy nghĩ đi. Khi anh quay lại là phải có câu trả lời đó.

Tôi cười với em một cái rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Alo!”

“Ra ngoài gặp anh một chút được không?”

“Ủa! Tôi còn nhớ là giờ chúng ta đâu có cùng chiến tuyến”

“Bỏ qua chuyện đó đi. Có chuyện khác còn quan trọng hơn nữa. Liên quan đến Taemin.”

“Em cũng có chuyện liên qua đến Taemin muốn nói với anh. Anh để cho em nói trước được không?”

“Ừ! Em cứ nói đi.”

“Anh đến nhà em đón Taemin về đi. CẬu ấy rất nhớ anh.”

“Minho à! Sao em… em khiến anh bất ngờ thất đó”

“Em sẽ đối ý nếu anh đến trể.. em không có tính nhẫn nại đâu….”

“Nhưng mà chuyện anh…

“Em gát máy đây.”

~tụt ..tụt…tụt..~

Tôi gát máy. Tôi phải ngước mặt lên để nước mắt không chảy ra. Tôi hé cửa nhìn Taemin.

Lòng tôi quẳng thắt.Không đành xa em nhưng cũng chỉ biết quyêtt định thế này mới tốt cho cả hai.

Giữ lại em để nhìn em không vui, nhìn em đau khổ rồi nhìn em khóc, như thế có vui sướng gì.

 Em sinh ra không để chỉ thuộc về tôi. Em có quyền lựa chọn con đường em đi. Tôi không thể ích kỉ mãi được.Tôi không có khả năng làm em hạnh phúc thì hãy buông tay để em chạy đến bên người làm em vui hơn, hạnh phúc hơn.

 

Tôi suy nghĩ rất lâu mới bước vào trong. Tôi cô gắn nặng ra một nụ cười tươi mặc dù trong lòng đang rất đau đớn.

—Suy nghĩ xong chưa?

Em ngước nhìn tôi, em nói:

—Em sẽ làm theo ý anh muốn.

—Vậy thì tốt rồi.-tôi vẫn gắn cười để em thấy yên trong lòng, trong khi cỏi lòng thì chết lặng từ lâu.

 

…………

—Taemin! Anh có một món quà muốn tặng em.

—Quà sao anh? Đó là gì vậy?

—Một tý nữa rồi biết.

~Ring ring ring~

Tiếng chuông điện thoại lại reng, nhắt tôi phải làm một việc quan trọng. Đó là dẫn em trả lại cho người em yêu.

Tôi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

“Anh đến rồi đây”

Tôi liếc nhìn em rồi nói tiếp.

“Ở dưới nhà đợi em. Em dẫn cậu ấy xuống ngay”

 

……………

—Taemin! Theo anh xuống nhà. Quà của em đến rồi.

Cậu có vẽ ngạt nhiên.—Em có thễ ra ngoài hả anh?

—Tất nhiên rồi.

Tôi bước đi phía trước em đi phía sau. Chóc choc tôi lại quay đầu nhìn em. Tôi chỉ cầu mong cho dãi hành lang này dài thêm một chút nữa, để tôi được đi cũng em thế này lâu hơn.

Tôi không muốn xa em quá sớm. Tôi không đành lòng chia cắt với em.

Cảm giác sao cứ như mình sắp phải dâng hay tai thứ mình muốn cho một kẻ khác vậy. Khó chịu thật.

 

Chỉ vừa bước tới cầu thang, Taemin trông thấy Siwon, em liền gọi lớn và chạy đến xà vào lòng anh ta.

Tôi nặng nhọc bước từng bước xuống lầu. Từng bước chân sao trở nên nặng nề thế này.

Một bước chân là một lần đau. Càng tiền gần đôi tình nhân kia tôi lai đau thêm một chút. Tai tôi ù đi và không gian trở nên nhạt nhòa.

Cậu khóc thật nhiều trong lòng anh ta. Có lẽ cậu đã rất nhớ thương anh chăn.

Nước mắt của cậu chắc sẽ không đắng như nước mắt khi đứng trước mặt tôi. Vì cậu đang vui mừng cơ mà. Với tôi cậu chỉ đau khổ. Tình yêu của tôi là một gánh nặng, tôi không mang lại cho cậu hạnh phúc, cậu không yêu tôi… cậu đã nói như thế đấy.

Dù có bao nhiêu tức tối trong lòng nhưng tôi vẫn phải lịch sự giữ im lặng cho họ hàn huyên.

Tôi đứng đấy mà lòng cứ canh cánh cảm giác mình là kẻ thừa.

Tôi tự hỏi mình có nên rời khỏi chổ này, nhường lại không gian riêng cho họ không?

Muốn quay lưng đi để khỏi phải nhìn nữa nhưng sao chân không thể bươc. Lòng ngực trái vô thức đau.

 

Cậu sục sùi nước mắt quay lại nhìn tôi.

—Minho!…

—Đó là món quà anh tặng em. Mừng vì em vui…-Tôi lại cười, một nụ cười gượng ép, không biết có đủ để lừa em hay không nữa.

Tôi nhãy mắt với Siwon. Anh ta nhanh chóng hiểu ra, anh liền nắm tay Taemin.

—Taemin à! Chúng ta về thôi. Minho bận lắm.

—Về đâu hở anh.-Em nhìn Siwon, rồi em  quay lại nhìn tôi. Như vẽ không hiểu ra gì.

 

—Mau theo anh ấy về nhà đi. Ở đây tý nữa mắc công anh lại đôi ý.

—Minho à… sao có thể… Minho.. em không hiểu.-Em gạt tay Siwon ra. Em tiến lại gần tôi, cậu nắm lấy tay áo tôi, rồi đưa đôi mắt ướt sủng đó nhìn tôi. Em chờ tôi nói gì nữa. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Tôi chỉ muốn khóc một trận ngay lúc này. Em làm tôi khó chịu quá. Hành động này của em làm tôi không còn có thể dứt khoát. Làm ơn hay quay lưng đi đi! Xin em!

—Về đến nhà thì anh Siwon sẽ nói em biết.

—Anh! Dẫn cậu ấy về đi.. Em còn có chuyện quan trọng cần ra ngoài ngay bây giờ.

Siwon đi đến, nắm tay Taemin kéo đi. Em vẫn quay lại nhìn tôi. Em muốn gì nữa? Muốn tôi giử em lại sao? Em lại thích đùa.

 

Tôi quay lưng lại, tôi không muốn cứ nhìn em để rồi không kiếm chế được mà chạy theo ôm lấy em.

 Nước mắt rơi rồi,tôi không thể quay lại nhìn em.Tôi muốn giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng sau cuối

 Đi đi. Xin đừng làm tôi đau nữa. Tôi đã hạ quyết tậm. Tôi sẽ không thay đổi. Em cứ về nơi thuộc về em.

 

 

~Taemin~

~Có lẽ em sẽ bất ngờ khi tôi quyết định như thế~

~Tôi giữa em lại chỉ vì muốn cứu vớt tình cảm đã nhạt nhòa từ khi nào~

 

~Nhưng rồi tôi nhận ra càng cố gắn níu kéo bao nhiêu  em càng xa bấy nhiêu~

~Tôi không đành xa em~

~Nhưng nếu cứ nhìn em sống khổ sở tôi cũng không nở~

 

~Tôi không tiếc vì chúng ta đã từng cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện~

~Tôi vẫn nhớ lần đó. Cái lần mà thật sự em đã làm tôi yêu em~

~Kí ức đẹp đẽ sẽ mãi theo tôi~

~chúc em hạnh phúc~

~Tình yêu của tôi~

 


4 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 24”

  1. Dolly Kate nói:

    C oi Nhanh nhanh yk. E mun con Krystal la ke giey ba noi. Yuri thanh vs Si Won. 2min het hieu lam co hix hix. Jess phai nc ra su that chu >.<

  2. SHINee 2min nói:

    chap này ngắn quá. nhanh ra chap mới nha pạn hihi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s