♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 25


..:::♥Chập 25♥:::..

 

 
Ring~Ring~Ring
 
 
 
Nhấc điện thoại lên, Minho lạnh lùng trả lời:
 
 
 
—Chuyện gì?
 
 
 
Đầu dây bên kia hơi do dự không biết có nên nói tiếp với con người này hay không, nhưng vì tính chất sự việc có phần quan trọng nên bên kia đành mở lời:
 
 
 
—Ta có thể gặp nhau một lúc được không.
 
 
 
Bên đây cũng ngạt nhiên không kém. Định gát may luôn cho xong, vì anh chẳn muốn gặp con người này một chút nào.
 
 
 
—Không! Tôi bận.
 
 
 
—Haizzz
 
 
 
Tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia. Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu người đó thật sự không còn cách nào để thuyết phục người này.. Nhưng thật sự có vẻ việc gì đó quan trọng lắm. Nên bên kia không ngại mà nói tiếp:
 
 
 
—Chuyện quan trọng. Không gặp không được. Anh đợi em ở quán cafê gần công ty.
 
 
 
—Tôi…
 
 
 
…tụt…tụt…tụt…
 
 
 
Siwon nói xong, gát máy ngay, vì lo sợ Minho sẽ từ chối.
 
 
 
Minho nhìn điện thoại mà cười.
 
 
 
—Anh ta nghĩ mình là ai chứ?
 
 
 
Minho đặt điện thoại xuống bàn, anh ngã ra ghế, mắt nhìn hư vô, gương mặt không cảm xúc.
 
 
 
Chỉ còn vài ngãy nữa thôi là có kết quả. Thua hay thắng, anh không thể nắm trong lòng bàn tay.
 
 
 
Anh không thể ngờ cũng có ngày Choi Minho anh phải đối diện với hoàn cảnh như thế này. Anh luôn chuẩn bị tâm thế để gánh vác mọi thứ cho gia đình nhưng anh không biết rằng nó lại khó khăn như vậy.
 
 
 
Nếu bên cạnh anh còn cậu, còn cậu an ủi chia sẽ, cùng anh đối diện với những khó khăn. Đằng này cậu không còn mà mọi thứ khó khăn cứ liên tiếp lấn áp anh.
 
 
 
Đột nhiên mọi thứ cứ như tai họa đổ ập lên dầu anh, nhiều khi anh tự hỏi bản thân cớ sao anh lại phải chịu cảnh thế này. Nhiều khi anh muốn buông xuôi, cho cái tập đoàn nay vào tay ai thì vào, không muốn gành thêm trách nhệm quái qỉ gì nữa, mệt mõi lằm rồi..
 
 
 
Tại sao anh phải là Choi Minho chứ không phải là Lee Minho hay Kim Minho gì gì đó để được sống cuộc sống tự do tự tại, muốn làm gì làm, không bị bất cứ lẻ giáo hay quy tắc gì đó đè nén đến nổi không thể thở nổi.
 
 
 
Anh không bao giờ than phiền một câu nào về cái gia đình mình đang sống, nhưng không phải vì thế mà có thể kết luận anh là kẻ vô cảm. Từng chuyện từng chuyện xãy ra anh điều biết hết, đều cảm nhân được hết. Con cháu nhà họ Choi, người ta luôn ngưỡng mộ vì được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng ai biết được làm con cháu nhà họ Choi mệt mõi đến nhường nào. Con cháu nhà họ Choi chẳn ai được hạnh phúc hết, toàn gặp phải những điều bất hạnh. Nếu người ta biết, người ta chẳn còn ham muốn được sống trong cái thế giới mà anh đã và đang sống đâu.
 
 
 
*Cafê*
 
 
 
—Minho~
 
 
 
Siwon vậy tay, nở một nụ cười thật tươi. Minho nhìn vào con người đó, lòng anh có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh vốn rất ghét cái nụ cười đó của Siwon. Minho luôn tự hỏi vì sao con người đó có thể cưới một cách thoải mái như thế. Anh ta là loại sinh vật gì, những chuyện buồn những áp lực trong cuộc sống không làm anh ta gục ngã được sao.
 
 
 
Minho nghiêm nghị ngồi xuống dối diện Siwon. Dù chẳn thích gì Siwon nhưng Minho phải công nhận rằng nụ cười của Siwon làm con người ta cũng thấy ấm ám, hạnh phúc vô cùng. Nụ cười ma quaí ấy như có một nguồn năng lượng làm con người ta cảm thấy tràng đầy sức sống, thấy cuộc đời tự dưng cũng đẹp hơn, mọi ưu tư cũng vụt mất..
 
 
 
—Chị ơi! Cho hai cafê nóng.
 
 
 
—Anh thích tự mình quyết định thế à?
 
 
 
—Vì anh biết em cũng thích cafe nóng như anh mà.
 
 
 
—Hmm
 
 
 
Siwon thật sự rất giỏi trong khoảng làm người ta hài lòng, Siwon luôn biết cách khiến người khác vui, khiến người ta không thể nào ghét mình cho được.
 
 
 
—Có chuyện gì?
 
 
 
—LÀ chuyện liên quan đến C.co và Taemin.
 
 
 
—Thế thì tôi không có gì để nói cả.. Anh định dùng chuyện của Taemin để khiêu khích tôi sao. Như thế thì anh đã lầm rồi. Tôi sẽ không bao giờ lay động dù bất cứ điều gì xãy ra.. Còn chuyện tập đoàn. Thật sự thì hai chúng ta chẳn có gì để nói . Vì giờ chúng ta là đối thủ, dối thủ thì không bao giờ nói chuyện với nhau cả. Tôi không muốn đề cập gì thêm. – Minho đứng dậy bỏ đi. Siwon đuổi theo ngăn anh lại.
 
 
 
—Đúng là vì chuyện C.co, nhưng không phải như em nghĩ. Em có thể cho anh chút thời gian được không. Ngồi xuống nghe anh nói hết. 10 phút thôi. Minho…
 
 
 
Minho chẳn có một lý do nào để phải ngồi nói chuyện với Siwon cả nhưng trong lòng anh cứ thôi thúc anh nên ngồi xuống. Anh có linh cảm chuyện này chẳn tệ đâu. Minho miển cưởng ngồi xuống.
 
 
 
—Nói nhanh đi. Anh đừng quên chỉ có 10p.
 
 
 
Siwon lấy trong chiếc tui ra một sấp hồ sơ. Siwon đẩy chúng qua cho Minho.
 
 
 
—Đây em xem đi.
 
 
 
Xem cầm chúng lên xem. Chợt mắt Minho mở to như có gì đó ngạt nhiên lắm vậy.Anh đặt chúng xuống bàn, anh giương mắt nhìn Siwon.
 
 
 
—Vậy là sao?.
 
 
 
—Chúng thuộc về C.co. Anh thấy chiếc ghế đó chỉ có em mới xứng đáng.
 
 
 
—Chuyển nhượng cổ phần à. Tôi có nói với anh là tôi cần chúng sao.
 
 
 
—Thứ quan trọng nhất với anh không phải những thứ này. Mà đó chính là mẹ anh và Taemin.. Giờ thì bà nội đã đi, những uất ức, thù hận trong mẹ anh cũng tan biến cả rồi. Bà cũng đã đồng ý để anh làm vậy. So với việc em chấp nhận buông tay cho Taemin thì bao nhiêu đó có đáng gì… Ba người chúng anh sẽ sang Mỹ sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ hạnh phúc. Anh không muốn ở lại đây nữa. Có quá nhiều thứ, có quá nhiều chuyện đau thương. C.co trông cậy cả vào em.
 
 
 
—Anh nói sao nghe dễ. Anh nghĩ là tôi buông tay Taemin là đồng nghĩa với chuyện anh có thể động vào cậu ấy sao. Tôi nói cho anh biết! Taemin là của tôi.
 
 
 
—Anh biết, chính Taemin là nổi ấm ức trong lòng em. Chuyện tình cảm của em với Taemin đã khiến cho cả hai tổn thương quá nhiều. Anh thật sự cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Anh không bao giờ muốn lấy đi bất cứ thứ gì của em, nhưng Minho à! Chỉ riêng Taemin thôi nhé. Xin hãy để cho anh ích kỉ. Anh thật sự rất cần Taemin. Minho! Anh xin lổi. Anh biết lời xin lổi của anh không thể xoa dịu được sự nhúc nhối trong trái tim em. Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh.
 
 
 
—Xin lỗi ư. Đúng lời xin lổi của anh lúc này với tôi chẳn có giá trị gì cả. Anh đừng quên rằng đó là em dâu của anh. Chuyện anh chồng yêu em dâu thật không thể chấp nhận được. Anh cướp Taemin. Đó là chuyện tôi không thể tha thứ.
 
 
 
—Minho!
 
 
 
—Nhưng!!! Nếu… Ở bên anh, cậu ấy hạnh phúc thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy…
 
 
 
—Minho…!
 
 
 
—Điều tôi muốn là trông thấy Taemin cười. Lúc nào cũng vui vẻ. Cuộc đời cậu ấy trãi qua nhiều bất hạnh lắm rồi. Cậu ấy không cần tôi. Cho nên hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Gửi lời hỏi thăm cậu ấy giúp tôi.
 
 
 
—Minho! Em…
 
 
 
—Đứa trẻ là trai hay gái.
 
 
 
—À… Là con gái… Anh đã dẫn cậu ấy đi siêu âm. Đứa trẻ phát triển rất tốt.
 
 
 
—Thế đã dự định đặt tên là gì chưa?
 
 
 
—Là Jaemi. Cái tên do Taemin đặt. Cậu ấy nói cái tên này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.
 
 
 
—Tên đẹp đấy!
 
 
 
—Hãy làm người cha tốt. Thay tôi dạy dỗ đứa trẻ nên người.
 
 
 
Cậu vẫn giử cái tên đó. Có nghĩa là cậu vẫn nghĩ đến anh dù giờ cậu đã rất chán ghét anh. Cậu vẫn còn yêu anh phải không?-Minho tự hỏi- Nhưng tại sao cậu lại muốn ra đi. Hay tại vì… nơi đây không còn gì để cậu lưu luyến, kể cả anh.
 
 
 
—Còn nữa! Hãy mang cái này về đi. Tôi không cần.
 
 
 
—Nhưng mà nó thuộc về em.
 
 
 
—Nếu được, hay chuyển cho Taemin.
 
 
 
—Sao?
 
 
 
—Thôi! Tôi đi đây!
 
 
 
Minho đứng dậy quay lưng đi. Được vài bước, anh dừng lại nói:
 
 
 
—Tôi sẽ không thể đến tiễn hai người. Nhân đây cũng chúc hai người bách niên hảo hợp… Gia. Đình. Đầm. Ấm…
 
 
 
Nói xong, anh bước thật nhanh bỏ đi.
 
 
 
Để lại Siwon lặng yên không biết nói gì.
 
 
 
Siwon nhìn theo bóng Minho cho đến khi nó khuất dần.
 
 
 
Con người đó! Tại sao phải chịu quá nhiều đau khổ.
 
 
 
Tại sao ông trời lại khiến Choi Siwon và Choi Minho cùng yêu một người
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ~Gió thổi bay đi~
~Hỡi em! BỒ công anh~’
~Biết khi nào cơn gió kia lại mang em về~
HAy chính anh nơi đây sẽ chờ đợi mõi mòn trong vô vọng~
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 25”

  1. Cho-i Jaemi nói:

    bao lâu rồi ms lại có chap mới nhỉ? hyung tưởng e bỏ fic luôn rồi. hix. nhìn cái tên Jaemi cảm xúc hồi nào lại ùa về :)) viết tiếp đi nhé!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s