♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 26


..:::♥Chập 26♥:::..

Seoul – 6 Năm sau.

—- APPA~~~
Đứa trẻ đôi chân thoăng thoắt chạy đến ôm  chân anh. Nó còn quá nhỏ, chưa đủ cao để có thể ôm được anh, nó chỉ có thể ôm lấy chân anh thế này thôi.
—Hà….Yoogeun đấy à! Nào lên appa bế nào.
—AAAAAAA! Cao thế này con có thể chạm được những chú chim chứ appa!
—Chưa đâu. Khi nào con cao bằng Appa thì mới có thể.
—Thật sao? Thích quá. Mà cho đến khi nào mới cao bằng appa được.
—Một thời gian rất dài nữa.
—Chắc sẽ lâu lắm phải không appa!
—Ùm!
^_^
 
Đứa trẻ đang yên vị trong lòng Minho thì chợt nó mừng rỡ reo lên.
—Sica eomma!
—Về rồi à! Có mệt không?
—Tớ thật sự vẫn chưa quen với cách cậu đối xử dịu dàng thế này. Haizzz… đúng là gần 20 năm, con người cậu không hề thay đổi. Nhưng không ngờ Yoogeunnie lại có thể khiến cậu thay đổi như vậy. Tớ thật ganh tỵ quá.
—Yooguennie! Qua bên kia chơi đi. Appa muốn nói chuyện với Sica eomma của con một chút.
—Dạ!
 
—Xe nó kìa. Đúng là một đứa trẻ hiếu động. Cậu thương Yoogeun như vậy làm tớ ghen tị quá đi à. Cậu mua cả Kid World về cho nó luôn rồi còn gì.
—Có gì đâu. Nó tập trung chơi mới không phiền tớ và mẹ nó làm việc. Không thì thằng nhóc này sẽ khiến tớ và mẹ nó điên lên mất thôi. 
 
 
Minho gửi Yoogeun vú nuôi chăm sóc. Vì anh phải đến một nơi.
Hôm nay là một ngày rất kho quên với anh. Anh không biết mình đã đau đớn đến như thế nào khi người ấy ra đi mãi mãi. Cũng chính từ ngày đó mà anh thay đổi bản thân. Anh trở thành người dịu dàng, nồng ấm. Luôn quan tâm đến những người xung quanh. Chăn ai biết vì sao anh lại như vậy có lẽ là do những lời nói của người đó đã tác động đến anh.
Ngọn đồi thông mát mẽ, vàng vẻ nhưng lại rất thơ mộng. Nơi hai con người yêu nhau được ở cạnh nhau. Trước kia nó cô đơn váng vẻ lắm nhưng giờ thì vui hơn rồi.
 
 
Flashback
—Cô Choi Sooyoung! Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của bà Choi. Cô vui lòng theo chúng tôi về hợp tác điều tra.
—Chị! Chuyện này.
Minho niếu tay Sooyoung lại khi chị bị cảnh sát dẫn đi. Sooyoung quay lại nhìn Minho. Chị mĩm cười trấn an anh.
—Không sao đâu. Khi chị về hai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
—Ở nhà đợi chị nha!
Sooyoung cùng cảnh sát đi ra xe. Lợi dụng lúc cảnh sát lơ là. Sooyoung đẩy hai tên đi trước mặt mình ngã ra rồi bỏ chạy.
 
 
Ba ngày trôi qua rồi. Mà không có một chút tin tức nào của Sooyoung. Cảnh sát thì không có liên lạc gì với anh hết. Anh thật sự rất lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì hết. Tại sao cái chết của bà nội lại liên quan đến chị hai anh chứ.
Ring~Ring~Ring
Chuông điên thoại reo. Minho bắt máy ngay vì anh nghĩ dó là Sooyoung.
—Alo!
—Chị đây! 
—Chị hai. Chị đang ở đâu.
—Chi đang ở biệt thự ngoại ô. Đến đây ngay.
Tụt…tụt…tụt…
Sooyoung vội vàng ngắt máy.
—Là Sooyoung hả?-Yuri hỏi.
—Ừ! Chị ấy muốn em đến đó.
—Cho chị đi cùng với.
—Noona!Chị ở nhà chăm sóc cho Yoogeun đi. Em đi được rồi.
—Chị lo cho Sooyoung! Cho chị đi với. YooGeun đã có vú nuôi rồi.
—Thôi được. Chúng ta cùng đi.
12h khuya, Minho cùng Yuri đến biệt thự ngoại ô của nhà họ Choi.
 
Đên nới, Minho quan sát xem có cảnh sát bên ngoài hay không rồi mới vào trong.
—Chị ơi! Em đến rồi!
Nghe giọng Minho, Sooyoung định bước ra nhưng
Chợt tiếng còi cảnh sát hú lên.
—Chết! Bọn họ theo dõi chúng ta. Làm sao đây.
CẢnh sát ập vào. Sooyoung bỏ chạy lên sân thượng.
Minho thấy vậy liền chạy theo chị mình.
Không còn đường nào để chạy. Sooyoung đứng lại.
—CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY. KHÔNG THÔI TÔI SẼ NHÃY XUỐNG.-Sooyoung leo lên lan can.
—Choi Sooyoung! Cô đã bị bao vây. Mau đầu hàng. Hãy đầu hàng, pháp luật sẽ khoang hồng cho cô.
—Tôi không cần khoang hồng. Việc tôi làm không có gì sai cả. Tôi chỉ thay trời hành đạo thôi. 
—Chị ơi! Nguy hiểm lắm. Xuống đây đi chị. Chị ơi….
—Đúng đó Sooyounggie~ Cái gì cũng từ từ giải quyết được mà. Xuống đi. Cậu đừng đứng đó mà. Nguy hiểm lắm.
—Minho à! Chị xin lỗi. Mọi thứ đến hôm nay là kết thúc được rồi. Chị định sẽ ở bên em lâu hơn một chút nữa. Nhưng thế này thì không thể nửa rồi Minho à!
—Chị nói điên khùng gì vậy hả? Xuống đây mau đi. Không thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.
—Không thể Minho à! Chị muốn cho em biết một bí mật….
—Em không muốn nghe. Xuống đây đi. Xuống rồi hãy nói mà… em xin chị.
—Không được đâu. Chị sợ mình không còn cơ hội nữa.
—Chị à đang nổi điên cái gì vậy hả? Chị đang muốn hành hạ em sao hả?
—Đừng khóc mà Minho. Chị không muốn nhìn thấy em khóc. Minho của chị phải là người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh. Đừng khóc nữa.
—Chị như thế! Thử hỏi làm sao em có thể mạnh mẻ được đây. Chị 2…
—Minho ơi! Cuộc đời chị chẳn có gì quý giá cả. Thứ quý nhất của chị là em và Junsu. Nhưng.. em có biết không? Anh ấy vì chị mà chết thảm… Chính do bà nội. Bà nội đã hại hết anh ấy. Bà nội đã cắt đứt đi hy vọng sống của chị… Chị không muốn phải đi đến bước phải giết chết bà ấy nhưng… chị không thể… Vì… mỗi khi chị nghĩ đến Junsu đã chết như thế nào thì chi không thể không hận bà chúng ta. chị xin lổi Minho! Chị biết em rất thương bà nội…. nhưng chị không còn cách khác… bà đã giết đi người chị yêu thương. thì bà phải trả giá.
—Em măc kệ  chị có giết bà hay không? Với em chị còn quan trọng hơn. Em không thể sống mà không có chị. Chị à. Xuống đây đi mà. Em sẽ tha thứ hết những gì đã xãy ra. Làm ơn xuống đây đi.
—Minho! Junsu chính là anh ruột của Taemin. Thằng bé đã biết hết mọi sự thật. Chính vì thế mà nó mới bỏ đi…. Nếu biết thằng bé là em Junsu thì chị đã không để hai đứa lấy nhau. Tất cả là một sai lầm… Đến khi chị biết thì đã quá muộn rồi.-Sooyoung bỏ ngoài tai những gì Minho nói. Chị cứ tiếp túc nói. Như một kẻ vô hồn. 
—Đó là chuyện trong quá khứ. Em không quan tâm. Điều quan trọng nhất là hiện tại. Taemin rời xa em vì do em không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy. Chị không có lỗi. Vì tình yêu là không có tội. Lỗi lầm duy nhất là chúng ta đã sinh ra ở ngồi nhà này. Sinh ra ở nơi mà con người không được quyền quyết định cuộc sống của mình.
—Xuống đây đi chị! 
Minho tiến lại gần Sooyoung.
—Nắm lấy tay em đi. Em sẽ ở bên cạnh chị dù thế nào đi chăn nữa.
—Minho à! Em có biết chị muốn làm gì lúc này không?
—Minho à! Em có nghe gì không? Tiếng Junsu đang gọi chị.Anh ấy cần chị. ĐÃ đến lúc mọi đau khổ châm dứt rồi.
—Chị à! Đừng mà… Chị ơi!
“Gió sẽ thổi~ Mây đen sẽ bay~ và nắng ấm lại đến……..”
Sooyoung đứng lững lờ trên lan can. Chị hát.
Quay lại mĩm cười với Minho.
—Xin lỗi Minho! Chị phải đi rồi.
Nói xong. Sooyoung nhãy xuống. Minho cố giử lấy chị mình nhưng không được. Sooyoung rơi xuống đất và chết…
Thế là…..
NHgười con gái bạc mệnh ấy đã ra đi mãi mãi….
End back.
“Chị ơi! Đã 6 năm rồi phải không? Ở bên kia thế giới chị có hạnh phúc không? Chị có cười nhiều không?”
“Em rất nhớ chị.”
“Chị đã gặp được anh Junsu chưa?”
“Hai người chắc giờ đang ở bên nhau hả?”
“Em rất nhớ chị.”
“Yoogeun lớn rồi chị à. Thằng bé rất hiếu động. Chị đã hứa sẽ làm mẹ nuôi của nó mà. Chị thất hứa đấy biết không?”
“Chị ơi! Em nhớ chị lắm”.
 
 
 
 
Minho một mình trên sân thượng công ty. Trên tay anh là một tách trà nóng. Tay còn tạy dút vào túi quần. 
Hôm nay nắng không nhiều lắm, anh không cần đứng yên một chổ nữa, anh có thể đi vòng vòng nơi đây. Gió thổi mát thật.
—Oppa!
Anh quay lại. Chỉ cần nghe gọi thôi anh đã biết là ai rồi. Anh quay lại và như thường khi anh mĩm cười với người đó.
—Em không thấy anh đâu. Biết ngay anh lại trốn lên đây.
—Thì cũng chỉ có em biết chổ này thôi mà… Nhớ anh có phải không?
—Không có đâu! Ai mà nhớ anh chứ. Em chỉ có lòng tốt mang cơm hộp cho anh thôi.
—Chính tay em làm hả?
—Ùm! Vì anh nói anh muốn ăn cơm gia đình nên em mới đích thân xuống bếp làm cho anh đó.
—Cám ơn em! Vợ yêu.
—Anh này! Sao lại gọi là vợ sớm thế chứ. Tuần sau chúng ta mới đính hôn mà.
—Anh gọi trước cho quen mà.
Minho đưa tay béo mũi con nhóc trước mặt mình.
Anh cũng không hiểu sao anh lại có tình cảm với nó nữa.
Chắc có lẻ là do duyên phận.
Nếu hôm đó, nó không chạy đến nói với anh là nó yêu anh thì cho đến bây giờ anh vẫn cố đơn một mình.
Sao nó có thể khiến anh vui như vậy cơ chứ.
 
 
Hai người đứng tựa lưng vào lan can. Minho choàng tay qua vai nó. Kéo nó tựa đầu vào vai anh. Nó thật ngoan ngoãn như một con mèo. Dù trước đó, nó không hề nhu vậy.
—Oppa! Chúng ta sắp kết hôn. Điều đó có phải sự thật không? Hay là do em mơ.
—Ngốc quá! Tức nhiên là thật rồi.
—Em cảm thấy bất an quá. Em sợ…
—Shuỵt!
 Anh đặt tay lên môi nó. Ngăn không cho nó tiếp túc nói ra những lời ngu ngốc nữa.
—Không có gì hết! Không được suy nghĩ gì nữa. sẽ không có gì xãy ra hết. EM cứ suy nghĩ rằng rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Đừng lo lắng quá nhiều như vậy. Em cứ thoải mái đi. Anh không muốn cô dâu của anh cứ ủ rũ suốt ngày đâu.
—Em xin lỗi! 
—Em đúng là ngốc mà.
Anh hôn nhẹ lên má nó. Rồi ôm nó thật chặc vào lòng.
 
“Oppa! Tại sao anh lại yêu em”
“Lại hỏi những lời ngu ngốc nữa rồi!”
“Nói cho em biết đi.”
“Không vì gì cả. Đơn giản là yêu thôi”
“Thế… anh đã… mà thôi! em sẽ không nhắc lại”
“Ý em là anh đã quên cậu ấy chưa chứ gì. Ngần ấy thời gian rồi! Cái gì cũng đã qua. Tình yêu cũng không còn.Giờ mỗi người có một cuộc sống riêng. Anh không còn nhớ những gỉ đã qua nữa. Giờ thì anh chỉ muốn hướng đến tương lại. Cố gắn chăm sóc cho em. Lo cho em có một gia đình hạnh phúc. Cùng em nuôi dạy những đứa con thật tốt”
“Oppa!”
“Lại muốn khóc nữa rồi à”
“Không có!”
“Đồ ngốc”
Nói ra thì cũng không ngờ. 
2Năm sau khi Taemin ra đi. Minho cũng dần quen với những cuộc sống thiếu vằng cậu. Anh tập buông tay. Anh thấy rằng, khi bản thân mình nới lỏng vòng tay cho đôi tay kia có thể tự do thì chính bản thân mình cũng thấy hạnh phúc.
 Thay vì cứ tiếc nuối những gì đã qua, thì thay vào đó hãy nhìn về phía trước. Nhìn về tương lai đầy những niềm vui. Không để cho quá khứ đau thương làm vuột mất những niềm vui hiện tại và tương lại.
Rồi một ngày. Trong lúc anh thật sự rất bình yên thì Krystal chạy đến nói với anh. Nó yêu anh rất nhiều.
Anh rất bất ngờ. Vì cứ nghĩ nó chỉ xem mình là anh trai.
Trong những lúc khó khăn nhất, nó luôn bên cạnh anh. An ủi anh, giúp đở anh. Nó chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất kì điều gì cho nó. Nó cứ như thế mà âm thầm bên cạnh anh.
Nghĩ thì mới thấy chắc nó yêu anh lâu lắm rồi.
Từ hồi nhỏ nó đã lẻo đeo theo anh mãi cho đến bây giờ.
Khi nghe nó thổ lộ. Chợt có những cảm giác rất kì lạ zấy lên trong tâm tri đầu óc.
Mặc dù cảm giác đó không mãnh liệt như cảm giác anh giành cho Taemin nhưng anh biết đó cũng được xem là tình yêu.
Và thế là anh quyết tâm sẽ quên hẳn cậu đi.
Cho đến bây giờ. 4Năm trôi qua kể từ ngày anh với no yêu nhau. Nó đã thay đổi rất nhiều. Nó không còn là đứa con gái bướng bỉnh, kiêu căng nữa. Nó bổng trở nên dịu dàng, dễ thương và đảm đan như một người vợ thật sự.
Nó đã hứa với anh, nó sẽ không bao giờ khiến anh phải bận tâm, không bao giờ bắt anh chìu nó, không làm anh buồn. 
Nó đúng là đứa đáng yêu.  những gì nó hứa, nó thực hiện được hết. TRong suốt 4 năm yêu nhau. Nó luôn làm anh cười. Luôn làm anh thấy hạnh phúc. Anh tự hỏi có phải đây mới chính là thứ ma anh đang cố kiếm tìm.
Rồi anh quên cậu từ lúc nào cũng chẳn hay.
 
Trong 6 năm trời, có biết bao nhiêu chuyện xãy ra.
SAu khi Siwon đi. Anh mang Yuri về nhà.
SAu khi sinh con, chị tiếp tục đến công ty của Minho làm thiết kế, cho đến giờ thì chị đã làm giám đốc bộ phận thiết kế của công ty anh. Bà mẹ một con đầy bản lĩnh khiến cho bao nhiêu người đàn ông đổ gục. Cũng có nhiều người ngỏ lời hẹn hò với chị. Nhưng chị từ chối thẳng vì chị không còn tin vào đàn ông. Với lại chị phải chuyên tâm chăm sóc cho Yoogeun- đứa con mà chị rất mực yêu thương.
Còn Jessica thì đã nghĩ việc tại công ty. Cô bắt đầu viết văn và lấy bút danh là Ice Princess. Trong quá trình hợp tác, cô đã yêu và hẹn hò cùng anh chàng nhà văn trẻ tên Lee Jinki. Những tác phẩm của họ được rất nhiều người biết đến.
Giờ thì mọi người đều hạnh phúc. Ai cũng có cho mình một bến đỗ. Sẽ không còn sóng gió gì có thể gục ngã được họ nữa. 
Còn phần Sooyoung thì có lẻ chị cũng đang hạnh phúc như những người tại thế. Vì biết chăn ở bên ấy chị đang bên cạnh Junsu.
Còn Taemin, chắc giờ cậu đã sinh con. Đứa trẻ đã được 6 7 tuổi gì rồi. Chắc nó sẽ hiếu động lắm. Gia đình của cậu và Siwon chắc cũng tràn ngập tiếng cười.
~Nếu cơn gió kia có thể nói~
~Anh sẽ nói~ Hãy cười thật nhiều nhé em~
 
 
 
 
 
 
 
 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s