♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 27


 ..:::♥Chập 27♥:::..

Sáu năm, không phải là khoảng thời gian ngắn. Bao nhiêu năm trời, biết bao nhiêu thứ đã đôi thay. Đã cũng mòn, sông cũng cạn nhưng sao tôi lại không thể quên một người.
Người ta vẫn hay nói, khoảng cách và thời gian giúp nổi đau ngui ngoai nhưng sao vết thương trong tim tôi hằng đêm hằng đêm vẫn nhức nhói. Chẳn lẻ 6 năm chưa đủ sao.
Sáu năm trước tôi ước rằng anh có thể nói với tôi ” Taemin! Em hãy ở lại”. Thì lúc đó chắc chắc rằng mọi thứ sẽ không như ngày hôm nay. 
Anh ấy đã không giữ tôi lại. Anh ấy để cho tôi đi. Trong lòng tôi đầy hối tiếc mà bản thân lại bất lực. Vì anh ấy đã không cần sự có mặt của tôi nữa. 
Có thể do những đau khổ mà tôi gây ra cho anh chăn?
Để có thể trở về Hàn Quốc thế này, tôi cũng đã đắng đo suy nghĩ rất lâu.
Nơi đây, với bao nhiêu đau thương nhưng cũng đã từng ngập tràng hạnh phúc.
Tôi phải làm sao đây. Với những cảm xúc khó tả thế này.
Tôi không biết thật ra mình trở về nơi đây để làm gì. 
Anh có còn chờ đợi tôi không hay là đã tìm cho mình hạnh phúc mới rồi.
Ừ, nếu anh có hạnh phúc mới thì tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh. Vì anh đâu biết hết được sự thật.
Nếu được ước, tôi sẽ ước thời gian quay lại. Biết vậy tôi đã không nghe lời Krystal, biết vậy tôi đã giữ chặc lấy anh. Lúc trước tôi cứ nghĩ, sự ra đi của mình là có ích nhưng anh Siwon nói với tôi rằng đó chỉ là do Krystal dở trò. Mục địch duy nhất chính là đẩy tôi khỏi Minho.
Chỉ một vài câu nói cũng có thể khiến tôi gục ngã.
Tôi thật sự là kẻ ngu ngốc, tôi căm ghét chính bản thân mình. Tôi quá nhẹ dạ.
Giá như tôi biết suy nghĩ cặn kẻ thì đã không xãy những chuyện đáng hối tiếc. Gái như lúc đó tôi đừng tin cô ta thì anh đã không phải chịu nhìu đau khổ vì tôi.
Thời gian đã trôi, chuyện đã xãy ra thì cho dù tiếc cũng không được gì nữa. Nhiều lần tôi tự nói với bản thân như thế nhưng sao tôi vẫn không làm được.
 
 
Tôi của ngày hôm nay, đã không còn là tôi của 6 năm về trước. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu và biết nên làm thế nào. Chỉ vì trước kia tôi quá ngu ngốc mới khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Giờ thì sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tôi sẽ chiến đấu đến cuối cùng cho hạnh phúc của bản thân mình.
Nhưng mà, có lẻ hạnh phúc chỉ đến với tôi một lần mà thôi.
 
Mục đích chính của tôi về đây lần này là việc hợp tác với tập đoàn C.co. Tôi hiện tại là chủ của chuổi của hàng áo cưới tên ” Miss You”. . Tôi thật sự có niềm đam mế rất lớn đối với áo cưới. Cho nên Thời gian ở bên Mỹ tôi đã đi học thiết kế. Giờ thì tôi đã có cơ nghiệp của riêng mình. Tôi cũng đã đón ba mẹ sang Mỹ định cự. Có mẹ giúp tôi chăm sóc cho đứa trẻ, tôi mới có thể chuyện tâm vào việc của mình.
Chắc cũng không ai ngờ được, đứa học ít như tôi lại có thể được như vậy. Cuộc đời này có nhiều điều kì diệu lắm, bởi vì thế đừng bao giờ nản chí. Cứ nuôi hy vọng trong tim, rồi một ngày chúng ta sẽ làm được điều ta muốn.
 
 
* Trụ sở C.co Group*
Trên đường đến đây, tôi không thôi nghĩ, anh sẽ phản ứng thế nào khi anh nhìn thấy tôi. Có qua bất ngờ hay không nhỉ?
Lâu như vậy rồi mà cái chổ này cũng không có gì thay đổi. Cứ y như cái lần đầu tiên tôi đến đây với anh.
 
Ngồi trong phòng chờ gần 15 phút mà chẳn thấy anh đâu.
Gặp chủ tịch công ty này để bàn chuyện làm ăn cũng là một chuyện không mấy dể dàng. Người ta làm ông lớn, phải giải quyết trăm công nghìn việc mà. Thôi thì tôi cứ đợi thêm một chút nửa vậy.
Nghĩ thấy cũng lạ. BÀn chuyện hợp tác thì chỉ cần giám đốc bên thời trang đến gặp tôi là được thôi mà. Nhưng chẳn hiểu vì sao vị chủ tịch này cứ một mực muốn gặp trực tiếp tôi. 
Chắc là ông trời đã sắp đặt, muốn tôi và anh phải chạm mặt nhạu.
Tôi cố tình ngồi quay lưng lại với cửa để tạo một chút bí ẩn.
~Crack~
Tôi nở nụ cười. Quay lại.
Mọi người không biết tôi đã thấy ai đâu. Tôi cũng chả thèm cười khi nhìn thấy còn người này. 
Anh cử cô ta đi gặp tôi sao. Vị trí của cô ta bây giờ là gì chứ. quan trọng lắm à, có thể thay thế cả chủ tịch để gặp đối tác à.
Khi nãi cô ta còn niểm nỡ, tươi rối, nhưng khi nhìn thấy tôi thì mọi thứ biến mất. Để lại gương mặt, phải nói thế nào nhỉ, thật khó coi.
—Chào!-Tôi lịch sự chào cô ta.
—Anh là… là Lee Taemin? – Giọng cô ta có chút rung rung. Không giống với chất giọng của trước kia chút nào. Thay đổi rồi chăn. Hơn được vài tuổi thì tính cách cũng thay đổi lun à.
—Vâng! Tôi là Lee Taemin. Có vấn đề gì sao?
—Tại sao anh lại ở đây?
—Lee Taemin thì không được ở đây để bàn chuyện hợp tác à.
—Anh là đối tác của công ty sao. Giám dốc của Miss You, chính là anh sao?
—Bingo! Chính là tôi.
—Anh ở đây đợi một chút. Chũ tịch hợp xong sẽ đến ngay.
Thái độ như vậy là sao chứ. Nhân viên gì mà cười một cái cũng không. Gặp tôi là tôi sẽ tổng cổ ngay. Quá là mất lịch sự.
 
 
~Crack~
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Lần này tôi không thèm cười nữa. Mắc công lại mất hứng. Tôi cũng không thèm quay lại luôn. Cứ để cho người đó tự động đi lại mà chào hỏi tôi. Dù sao thì tập đoàn này cũng đang cần tôi. Làm giá một chút cũng không sao?
—Xin chào! Tôi là Choi….
Anh thật sự đã rất ngạt nhiên khi nhìn thấy tôi. Đúng kiểu mà tôi thích.
Anh ấy vẫn y như vậy nhỉ. Vẫn rất đẹp trai.
—Em có phải là….
Anh càng bối rối thì tôi càng thích thú. Tôi chìa tay ra và nói:
—Chào! Tôi là Tommy Lee, giám đốc của Miss You. Rất vui được gặp anh.
Anh ngạt nhiên đến nổi không còn chú y bất cứ thứ gì xung quanh. Anh chỉ nhìn trân trân vào tôi.
—Anh Choi! Mặt tôi có gì sao?- Tôi biết là anh đang nhìn tôi. Vì tôi là Lee Taemin. Người quen của anh mà. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không biết gì.
—Lee.Tae.Min….
Có lẻ nếu là tôi của vài năm về trước thì sẽ phản ứng lại tiếng gọi của anh. Nhưng tôi của bây giờ thì khác rồi. Tôi cũng đã dần tập quen  với cái tên Tommy Lee. Gần như cái tên Lee Taemin trong tôi chỉ là cái gì đó của quá khứ.
—Lee Taemin?- Tôi giả vờ nhìn xung quanh.-Lee Taemin là ai? Ai là Lee Taemin. Chủ tịch Choi. Anh đang đùa với tôi sao?
—Rõ ràng em là Lee Taemin mà. – Trong một lúc có lẻ anh đã không kiềm chế được bản thân. Anh tiến lại tôi. Bợ vào vai tôi. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như anh đang muốn tìm câu trả lời.
—Nào nào! Bình tỉnh chứ anh Choi. Đây là cách để tập đoàn anh đối xử với đối tác sao.
~Crak~
Tự nhiên cửa mở ra.. Krystal nó đứng ngay cửa. Hét lên chói tai.
—OPPAAAAAAAAA~~~~~~~
Minho thôi cái việc giử lấy tôi. Dường như tiếng gọi của cô ta làm cho anh thức tỉnh. Tôi cũng đang thắt mắt đây. Thật ra trong sáu năm tôi không có ở đây. Cô ta với anh thật ra đã xãy ra chuyện gì.
Cô ta tiến lại chổ tôi và anh một cách đầy giận dữ. Đôi mắt đầy sát khi.
Tôi tựa lưng vào tường xem kịch hay của hai người họ.
—Oppa!  Anh đang làm gì vậy hả? Anh và người này… Hai người…
Minho lúng túng ra mặt.
Minho nắm lấy tay cô ta.
—Không phải như em nghĩ đâu… Vì câu ta giống Taemin quá nên anh…
—Chỉ vì có liên quan đến Lee Taemin mà anh mất bình tỉnh vậy sao? – Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt
—Thế anh đã nói gì với em anh nhớ không?… Anh đã không còn tình cảm gì với anh ta nữa rồi.. Giờ thì những lời anh nói.. hoàn toàn trái ngược…
—Krystal nghe anh nói.
—BUÔN TAY EM RA.!! ĐỪNG CHẠM VÀO EM- Đúng là cái chất giọng của cô tay dể khiến người ta hỏng tai. Cô ta hét lên rồi bỏ chạy.
 
Minho không đuổi theo cô ta. Mà chỉ nhìn theo hướng cô ta chạy đi.
Gương mặt có vẻ rất buồn. Vậy thì tôi đã hiểu. Anh và cô ta đúng là một cặp. Hèn gì khi cô ta nhìn thấy tôi cô ta lại sợ đến như vậy. Cô ta sợ rằng tôi sẽ cướp mất Minho của cô tasao. 
Thật tức cười. Nếu không phải vì những trò tiểu nhân của cô ta thì Minho thuộc về cô ta sao. Đúng là đáng ghét.
 
—Xin lỗi! Tôi không nên để đối tác của mình nhìn thấy những cảnh này.
—Không sao? Nếu hôm nay anh không có tâm trạng bàn chuyện hợp tác thì để khi khác vậy. 
Trước khi đi. Tôi tiến lại gần anh. Kể sát vào tai anh nói:
—Anh rất muốn biết tôi có phải là Lee Taemin không chứ gì? Nếu vậy thì tối nay hãy đến khách sạn của tôi. 
Tôi nhét vào túi quần anh số phòng rồi bỏ đi.
Sáu năm trước chỉ vì tôi ngu mới bị lừa, còn bây giờ thì không bao giờ. Tôi phải giành lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi. 
 
8h tối đêm hôm ấy anh ấy đứng trước phòng tôi.
Nghe tiếng rõ cửa. Tôi biết ngay là anh.
 
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn với những ngọn nến…
Anh có vẻ gì đó thật không bình thường. Có phải anh cảm thấy không thoải mái khi phải ở trong phòng này một mình với tôi. Từ lúc gặp anh ở C.co cho đến bây giờ anh vẫn giử cái thái độ mất bình tỉnh đó với tôi.
 
—Anh cứ thoải mái đi. Không cần phải quá gò bó vậy đâu.
Anh vẫn không trả lời. Tôi để ý thấy anh liếc mắt nhìn đồng hồ. Anh đang trông đợi điều gì.
—Anh không thích ở đây à?
—Không phải? Chỉ là vì…
—Vì Krystal..
—Cô ấy vẫn chưa về nhà. Anh.. tôi lo cô ấy có chuyện.
—Cô ta không chết được đâu. Tôi nghĩ cô ta cũng không ngốc đến mức đi chết vào thời điểm này. Cô ta không muốn anh thuộc về Lee Taaemin, thì tất nhiên cô ta phải sống để giành anh lại rồi. Cứ an tâm đi. Tôi đảm bảo cô ta sẽ không sao.
Anh thở dài. Có thể những lời tôi khiến anh bớt lo lắng phần nào. Nhưng mà cái thái độ đó, cái đôi mắt đó, hàng chân mài châu lại vì lo lắng cho một người khác đó của anh khiến tôi rất tức giận. Đáng lẻ cái đó phải là của tôi. 
Một chút sau anh ngước lên nhìn tôi. lại cái ánh mắt đó. Anh đang cố nhìn kỉ xem tôi có phải là Lee Taemin không chứ gì.
—Anh không cần nhìn, không cần suy nghĩ hay đoan mò nữa. Tôi chính là Lee Taemin.
Anh ta không quá ngạt nhiên nhưng khóe miệng anh ta thì nhếch lên một chút. Tức cười. Đến cười cũng không giám cười. Anh ta sợ biểu lộ cảm xúc với tôi đến như vậy sao.
Tôi tự hỏi bản thân mình sao phải làm những chuyện ngu ngốc như thế này. SAo không ở Mỹ cho rồi. Ích ra không phải rơi vào những tình huống khiến bản thân vô cùng bực bội. 
Đối diện với người đàn ông mình yêu và đã từng yêu mình tha thiết. TRông thấy anh ta lo lắng cho một người khác, cái sự quan tâm giống y như giành cho mình. Tôi thật sự rất khó chịu. Lòng ngực muốn vở tung vì tức tối vì ghen tị.
—Từ đầu anh đã biết là em rồi.
—Thế sao anh còn đến đây làm gì. Sao không chạy đi tìm cô ta. Lo lắng cho cô ta đến như vậy mà lại đến gặp tôi sao?  Tôi không thể hiểu trái tim anh, con người anh thật ra là gì nữa\.
—Bởi vì…bởi vì… anh chỉ muốn được gặp em..Anh biết em sẽ đợi anh, Nên anh phải đến.
—Tôi không đợi anh. Với lại tôi cũng không cần một người vát xác đên đây mà hồn để chổ khác. Nhìn anh như vậy tôi không có tâm trạng để nói chuyện. Về đi. Không tiển.
Tôi đứng đậy rời khỏi bàn.
Chợt một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi cò hơi bất ngờ. Tôi muốn đẩy anh ta ra lắm nhưng sao cái cảm giác này, cái cảm giác được ở trong vòng tay anh nó quá mảnh liệt khiến tay chân tôi rụng rời. Phút chốc tôi không thể cưỡng lại. 
Tôi phải cố nén nươc mắt, tôi đã sắp khóc đến nơi. Ôi! CÁi hơi ấm mà bao lâu nay tôi khao khát, cái vòng tay mà bây lâu nay tôi mong đợi. Cuối cùng cũng được toại nguyện rồi. Mọi kí ức ngày xưa cứ tràng về không bến đổ.
Anh không nói gì. Anh chỉ ôm lấy tôi. Ngả đầu lên vai tôi. Có phải anh cũng rất nhớ tôi. Có phải trái tim anh cũng đang rung rẩy như tôi.
Nhưng tại vì sao anh quan tâm lo lắng Krystal đến như vậy!.. Tại vì sao anh lại dành sự quan tâm và tình cảm đáng lẻ giành cho tôi đem đi cho cô ta. Cô ta có xứng đáng với những tình cảm đó đâu chứ. Cô ta đã dỡ thủ đoạn kìa mà. Tại sao bất công với tôi qua vậy. Đáng lẽ người được hạnh phúc là tôi mà.
Tôi gỡ tay anh ra khỏi tôi. Nhưng anh gượng lại. Anh vẫn tiếp tục ôm.
Tôi đặt tay mình lên tay anh. Rồi hơi ngã đầu về phía sau. Hít hà mùi hương tóc anh. Đúng là anh và tôi quá khác biệt. Trong suốt thời gian xa nhau, tôi hầu như thay đổi mọi thứ từ tính cách cho đến sở thích cả về ngoại hình tôi cũng khác trước. Còn anh, vẫn vậy, vẫn mùi hương này, vẫn mái tóc xoăn này, vẫn gương mặt này. Không chút thay đổi.
—Minho à! Anh có còn yêu em không?
Sau câu hỏi của tôi. Chợt vòng tay anh nởi lỏng. Tôi bắt đầu bị suy sụp vì hành động này của anh.
Anh buông tôi ra, rồi xoay người tôi lại đối diện anh. Nếu ngày trước, tôi không giám nhìn thẳng vào mắt anh thì giờ tôi có thể. Thậm chí tôi còn nhìn thấu những gì anh đang nghĩ nữa kìa.
—Anh không biết. Anh không biết cảm giác của mình giành cho em có phải là gì nữa.Trải qua quá nhiều chuyện. Cảm giác của anh giờ trở nên rối loạn.
—Thôi im đi. Nếu anh đã không còn chút tình cảm nào giành cho tôi thì thôi đi. Đừng nói nữa. Đừng cố làm tôi tổn thương thêm nữa. Buông tôi ra.
—Không! Anh không phải là không còn tình cảm với em. Nhưng mà…
—Nhưng mà sao hả? Anh nói đi.
—Nhưng mà anh không thể bỏ rơi Krystal được. Cô ấy đã luôn ở bên anh những lúc anh khó khăn. Cô ấy đã khiến cho anh rất hạnh phúc, rất vui.
—Anh đang ám chĩ rẳng trong những lúc anh khó khăn, tôi đã không ở cạnh anh. Tôi không thể làm cho anh hạnh phúc, tôi đã không thể làm cho anh vui phải không? 
Tôi cũng không hiểu vì sao khi nghe những lời đó. Nước mắt tôi lại rơi. Dù có cố nén cảm xúc nhưng cũng không thể nào làm được. Những lời đó của anh thật sự đã làm tôi bị tổn thương quá nhiều.
—Đi đi! Anh đi đi!
—Taemin à! Anh…
—Tôi đã từng bỏ rơi anh. Vậy thì bây giờ anh có quyền từ chối tôi. Xem như huề nhau. Không ai nợ ai.
—Mau đi tìm Krystal của anh đi. Chắc cô ta đang ở ngốc ngách nào đó để đợi anh đến đấy.
Nghe xong câu này của tôi. Dường như anh liên tưởng đến một cái gì đó. Rồi anh nhìn tôi anh nói.
—Taemin! Anh xin lỗi.
Rồi anh ta chạy đi như một kẻ ngốc nghếch. 
Cô ta quan trọng với anh đến như vậy sao.
Hơn cả tôi nữa sao.
Trong trái tim anh, bây giờ tôi là cái gì chứ.
Tôi có nên nói ra hết mọi chuyện không.
Anh nói rằng anh đang rất hạnh phúc. Nếu tôi nói ra anh sẽ bị tổn thương lần nữa.
Chẳn lẻ tôi cứ lặng lẻ mà sống như thế này sao.
Tôi thật sự không cam tâm.
 
 
 
 
 

11 phản hồi on “[Longfic][2Min] Sai lầm – Chập 27”

  1. Quynhnhu Nguyen nói:

    2 tinh cam khac nhau..chap nay qua toi cho taemin nhung noi cho cung thi tinh cam cua Minho danh cho taemin van sau nang hon ca..nhung chap nay coi nhu an ui krystal phan nao..du sao ksry cung la co gai tot..
    Au lam nhieu tinh tiet moi xay ra ntn..hk bjk ket thuc ntn day ????

  2. Cho-i Jaemi nói:

    ơ mọi chuyện có vẻ đi chẳng đúng hướng gì cả. hyung nghĩ Minho ko thể dễ dàng đến vs 1 ng con gái khác và dành cho cô ta nhiều tình cảm đến mức từ chối cả Taemin ><


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s