♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic][2Min] – Sai lầm – Chập 28 – End


..:::♥Chập cuối♥:::..

 “Minho! Là cô ta! Là cô ta! Chính cô ta đã khiến chúng ta phải xa nhau.”
“Anh biết chứ. Anh biết từ rất lâu rồi! Nhưng Taemin! Anh xin lỗi! Anh không còn yêu em nữa.”
“Anh yêu Krystal”
“Anh yêu Krystal”
“Anh yêu Krystal”
“Anh yêu Krystal”
“Anh yêu Krystal”
“Anh yêu Krystal”
“Anh yêu Krystal”
—AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Taemin bật dậy, tráng cậu mồ hôi nhễ nhại.
Ác mộng, ác mộng này cậu cứ mơ đi mơ lại mấy ngày nay. Có khi nào là sự thật không? Hay chỉ là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều. 
Minho còn yêu cậu mà. Đúng không? Khi anh ôm lấy cậu, cậu cảm thấy rất rõ mà. Trái tim anh vẫn còn nhịp đập yêu thương cho cậu mà. Cậu biết mà. Không sai đâu.
Nhưng sao cậu cư mơ giấc mơ đó, cứ ám ảnh lấy cậu. Câu nói ” Anh yêu Krystal” cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một câu thần chú.
Câu cứ tự hỏi bản thân mình phải làm sao đây. Cậu không muốn quyết tâm trở về đây của mình là vô ích, cậu không muốn Minho chung sống bên người khác, đặc biệt đó à Krystal, kẻ đã phá hoại hạnh phúc của cậu.
Minho là của cậu, Minho đáng lẻ là của cậu.
Cậu sắp phát điên lên rồi đây. Mọi thứ lúc này thật sự rất mờ ảo. Cậu chẳn biết mình nên làm gì, chẳn biết mình phải làm thế nào. Tình cảm giành cho Minho, cái tình yêu chết tiệt đó khiến đầu ốc cậu không còn được minh mẫn nữa. 
Không được. Cậu phải bình tỉnh lại, phải bình tỉnh để còn giả quyết mọi thứ. Cậu không thể chịu thua như vậy. Sáu năm trước cậu đã chịu thua, thì 6 năm sau, cậu không thể lại đi lên vết xẽ đổ của chính mình nữa.
Cậu phải đấu tranh đến hơi thở cuối cuồi. Cậu phải giành lại những thứ đáng lẻ thuộc về cậu.
 
 
—Minho!
Cậu vẫy tay chào Minho khi nhìn thấy Minho trong quán cafê. Cafê chổ này là chổ anh và cậu thích uống nhất. Không ngờ sau bao nhiêu năm thì cũng vì chính cái khẩu vị chung của cả hai đã khiến cho hai người tình cờ gặp nhau.
Minho vờ như không nhìn thấy cậu.
Không ngồi yên. Taemin đi lại phía anh. Đứng trước mặt anh.
—Chào. – Cậu đứng thế này thì anh không còn lý do nào để vờ như không thấy cậu nữa. Muốn tránh cậu à. Đâu có dể như vậy. Cậu phải bắt anh nhìn cậu cho bằng được. Nhìn đi, cứ nhìn đi. Rồi mọi cảm xúc ngày xưa sẽ lại quay về.
—Chào! Tình cờ nhỉ?
Anh chào lại. Cũng lâu rồi anh không đến đây. Không ngờ đột nhiên đến đây thì lại gặp được cậu. Ông trời đang có trêu anh hay sao vậy? Sao cứ phải để anh chạm mặt với cậu hoài thế này.
Họ cũng như trước, cũng ngồi với nhau ở gần hồ nước.
—Nơi này, thay đổi nhiều quá. Cả con người cũng thay đổi luôn. Nghĩ lại thấy tiếc nuối quá đi. Anh có thấy vậy không?
—Ùm! Em thay đổi nhiều rồi. Giờ thì trông em trưởng thành hơn. Tính cách cũng thay đổi ít nhiều.
—Nếu cứ như xưa, sống như một kẻ ngốc, không biết gì thì làm sao có thể tồn tại được. Cuộc sống là một đấu trường đẩm máu mà. Mọi thứ có thể thay đối nhưng duy nhất có một thứ không thể nào thay đổi được.
—Anh có biết đó là gì không?
—Anh không biết.
—Đó là tình yêu. Dù cho có đau đến thế nào, dù cho có xa nhau bao lâu nhưng tình yêu vẫn cứ mãnh liệt như khi ở bên nhau vậy. Anh có thấy vớ vẫn không? Biết khổ sao người ta cứ lao đầu vào chứ.
—Anh thì không nghĩ vậy. Anh thấy thật ngưỡng mộ những người đó. Họ có thể sống chết vì tình yêu. Họ có thể có một tình yêu trọn vẹn. Đau khổ một chút thì đâu có sao? Còn anh thì anh không làm vậy được đâu.
—Có nghĩa là anh đã quên em rồi sao?
Lại một lần nữa, câu nói của Taemin làm khó Minho. Anh im lặng, anh không giám nhìn cậu, anh cứ nhìn trân trân vào tách cafê trên bàn.  Mấy hôm nay, câu nói “Anh còn yêu em không?” cứ ám ảnh lấy anh. Chính anh cũng muốn tìm ra câu trả lời. Cảm giác là cái gì chứ. Nó rối loạn vô cùng. Anh không thể phân biệt được những cảm xúc trong tim mình nữa. Chỉ là một mớ hổn độn.
Thấy anh như thế, cậu lại nói thêm.
—Suốt bao lâu, thời gian cứ trôi, có một người cứ sống trong nổi đau. Nhớ về một người nhưng không cách nào có thể chạy đến bên người đó. Đến khi gặp lại, vui mừng biết bao, nhưng sao chứ. Người đó đã mất kia mãi. Người kia đã quên mất người đó rồi. Tại sao người đó cứ ngu ngốc mà nhớ mà thương. Tình yêu có thể sẽ đẹp nếu được bên nhau, nhưng khi không bên nhau nữa thì tình yêu chính là là hố xâu, vùi dặp con người trong những nổi đau.
—Người kia cứ nghĩ rằng người đó thay đổi, người kia cứ nghĩa rằng người đó không còn yêu. Nhưng người kia có biết hết được đâu. Có một sự thật thật kinh khủng.
—Em không sao chứ Taemin? Em nói nghe thật kì lạ.
—Có chứ? Làm sao mà không sao được. Liệu có liều thuốc nào có thể chửa lành vết thương lòng.
—Taemin à! Anh sắp cưới Krystal rồi.
—Tôi biết! Không cần nhắc lại đâu.
—Em sao vậy? Sao tự nhiên lại cáo lên như thế.
—Anh biết là em còn yêu anh mà.
—Chuyện chúng ta. Có lẻ. Không thể nữa đâu.
 
—Anh xin lỗi.
Lại một lần nữa, câu xin lỗi kết thúc cuộc nói chuyện của hai người. Minho bỏ đi. Để lại Taemin vô cùng đau đớn.
 
Trái tim cậu vở vụng ra từng mãnh. Tại sao Minho lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao cậu lại tự đẩy mình vào tính huống như thế này. Tại phải tự hạ thấp nhân phẩm của mình để níu kéo tình yêu của anh. Nếu sự thật đã là một bí ẩn thì thôi cậu chẳn phải cứ nên cho nó là bí mật mãi mãi sao. Im lặng, tiếp tục về MỸ sống tiếp những ngày còn lại bên gia đình của mình. Bỏ quên hết những thứ ở đây. Chẳng phải sẽ tốt hơn bây giờ sao?
 
 
Vài ngày sau đó. Krystal bất ngờ tìm đến cậu.
—Anh về đây làm gì? 
—Về giành lại hạnh phúc vốn thuộc về tôi.
—Hạnh phúc sao? Tôi nghĩ chỉ có mổi mình anh cảm thấy hạnh phúc thôi. Chứ sự xuất hiện của anh toàn làm mọi người đau khổ.
—Cô đừng tưởng tôi sẽ như trước, bị những lời nói của cô lừa gạt. Tôi không ngu như vậy nữa đâu. Đừng hòng lay đọng được tôi.
—Hmmm… Anh đang nói gì vậy? Tôi lừa anh sao? Tôi lừa anh điều gì?
—Cô muốn tôi rời xa Minho. Đê cô có cơ hội. Đúng là hèn hạ.
—Hahaha.. Lee Taemin. Xem ra anh chẳng thông minh ra được gì cả. Anh vẫn mãi chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Vẫn cái kiểu suy nghĩ, luôn cho mình là đúng đó. Anh sự là không biết chính là cái tôi của anh đã khiến anh tự tay mình giết chết hạnh phúc  của mình sao?
—Anh nghĩ là tôi vì muốn chiếm đoạt Minho tôi mới làm vậy sao? Anh nghĩ sai về tôi rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là người xấu, tôi mặc kệ, nhưng chỉ cần anh ấy không nghĩ tôi như vậy là đủ rồi. Từ nhỏ tôi đã thích Minho nhưng tôi chưa bao giờ có định sẽ chiếm đoạt anh, vì tôi cũng đủ thông minh để biết rằng tình cảm ép buộc là không có hạnh phúc. Thứ tôi hi vọng là nhìn thấy Minho hạnh phúc. Nên khi tôi biết anh Minho thích chị Yuri, tôi đã xin được sang Mỹ đi học để có thể dùng khoảng cách và thời gian mà quên anh ấy. Nhưng khi tôi trở về, anh có biết tôi đã chứng kiến gì không?s Chứng kiến con người vĩ đại, lạnh lùng bật nhất trong tim tôi gào thét, đau khổ vì con người như anh. Anh biết tôi đã hận và muốn giết chết anh như thế nào không? 
—Nên tôi mới tìm cách đẩy anh đi khỏi anh ấy, để anh ấy có thể làm lại từ đầu. Mặc dù trong một thời gian dài anh ấy bị stess, khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Nhưng rồi anh ấy cũng có thể vui vẻ trở lại, khó khăn lắm anh ấy mới chịu cười nhưng mà ngay lúc đó anh lại trở về. Sự trở về của anh đã khiến anh ấy không còn được bình tỉnh.  Anh có biết anh mới chính là cái hố đen không? Cho dù tôi không có Minho tôi cũng không sao? Nhưng nghĩ đến việc anh ấy vì anh mà thân tàn ma dại lần nữa thì tôi thể khoanh tay đứng nhìn.
—Nếu không có chuyện đó, có lẽ chúng tôi đã rất hạnh phúc rồi.
—Nếu anh chịu nói cho Minho biết và cùng anh ấy chia sẽ thì có lẻ hai người đã không đến bước đường này. Nếu anh biết quyết liệt trong suy nghĩ hơn thì có lẻ giờ anh đã ở bên Minho chứ không phải tôi.
—Ý cô là…
—Anh còn nhớ lúc Minho bắt giam anh lại không? Lúc đó tôi đã lợi dụng Choi Siwon , dùng 10% cổ phần để đối lấy anh về, nhưng không thể ngờ là vì quá yêu anh, Minho đã chấp nhận buông tay anh, thả anh về mà không cần bất kì điều kiện nào. Nếu anh yêu Minho, tôi hỏi anh tại sao lúc Choi Siwon dẫn anh đi thì tại sao anh không cương quyết quay lại. Từ tận xâu trong đáy lòng anh cũng đã không muốn ở bên Minho nữa rồi. Anh sợ khổ, anh sợ áp lực. Anh chỉ nghĩ cho thân anh, chứ anh có nghĩ cho Minho không? Anh đừng nghĩ việc anh ra đi là cao cã vĩ đại lắm. Đó cũng chính là việc mà anh cũng muốn làm lâu rồi. Anh có giám nói với tôi là chưa bao giờ anh muốn từ bỏ Minho chưa.
—Việc chỉ vì một lời nói của tôi mà có tác động lớn với anh như vậy thì tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Anh không hề nhận thức được vị trí của mình trong tim Minho. Anh không hề tin rằng anh ấy yêu anh. Anh không đặt lòng tin ở Minho. Nếu là tôi, tôi sẽ  đi như anh, nhưng tôi sẽ âm thầm theo dõi anh ấy, quan sát anh ấy, hổ trợ anh ấy. Còn anh, anh ra đi là biết tích. SÁu năm trời không có một tinh tức. Anh đã ra đi và sống cho cuộc sống của anh. Giờ anh quay về tim hạnh phúc. Buồn cười thật. Hạnh phúc đó ở đâu chứ.
—Tôi biết anh rất muốn nói cho Minho biết là chính tôi là nguyên nhân khiến hai người chia tay. Sẳn đây tôi cũng cho anh biết luôn. Lúc tôi nói tôi yêu Minho, tôi đã thừa nhân với anh ấy tất cả. Anh ấy không trách tôi. Vì anh ấy cũng biết rằng, dù không có tôi anh cũng không bao giờ quay lại với anh ấy.
 
Taemin chỉ biết im lặng. Krystal nói quá đúng. Từng lời từng câu của nó cứ y như là giúp cậu thông suốt hơn. Bây lâu nay, trong cậu cứ có một mối thắt vô hình. Mà chính cậu cũng không thể nào tìm ra được. Giờ những gì nó nói, như giúp cậu tìm ra và gở bỏ. Giờ thì cậu hiểu rồi. Cậu đánh mất hạnh phúc bởi vì chính cậu, bởi vì cậu đã không có lòng tin ngay từ đầu, bởi vì cậu đã không quá mạnh mẽ để có thể chịu đựng được sức nặng của hạnh phúc. Cậu đã không đủ kiên nhẩn dê chờ một ngày hạnh phúc nở hoa. Cậu đã quá vội vàng quyết định. Cậu đã quá yệu bản thân mình. Cậu không bao giờ chịu thừa nhận là mình sai, cậu chỉ biết đổ lổi cho hoàn cảnh, cậu chỉ biết trách người khác. Thật ra thì người sai nhất chính là cậu.
—Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ buông tay.
—Tuần sau hai người đính hôn rồi phải không?
—Minho đã quyết định không đính hôn với tôi nữa mà thay vào đó là đám cưới luôn.
—Chắc cô hạnh phúc lắm phải không? Tôi sẽ thiết kế cho cô một bộ váy thật đẹp, để cho cô trở thành cô dâu đẹp nhất. Nếu muốn hãy đến cửa hàng áo cưới của tôi.
—Cám ơn! Tôi mừng hơn là vì anh đã thông suốt. Mong anh sẽ không buồng nữa. Đừng trốn tránh nổi đau. Hãy đối diên với nó. Rồi thời gian sẽ giúp anh quên đi. 
—Cám ơn! Xin lỗi vì bấy lâu nay tôi đã trách lầm cô.
—Không sao? Tôi chỉ vì Minho. Nếu có thể hãy đến dự hôn lể của tôi. Tôi biết Minho sẽ rất hy vọng anh chúc phúc cho anh ấy. Tôi cũng vậy.
—Ùm. Tôi sẽ đến. Nhưng tôi sợ tôi làm hỏng mất không khí.
—Không sao? Tôi đảm bảo không ai giám nói gì anh. Anh giờ đã là tầng lớp thượng lưu rồi. Với lại anh đâu còn là Lee Taemin. Anh là Tommy Lee. Nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng.
Taemin mĩm cười với Krystal. Chưa bao giờ lòng cậu cảm thấy toải mái như thế này trong suốt 6 năm qua.s Có lẻ những mối thắt trong lòng cậu đã được gở bỏ hết. Tâm hồn cậu cũng vì thế mà trở nên thanh thản hơn.
—Tôi có thể gọi cô là em không?
—Được. Hãy gọi tôi là Soo Jung như chị tôi vậy. Rãnh rỗi hãy đến thăm chị ấy. Chị ấy rất nhớ anh.
—Còn nữa, đây là tiểu thuyết có tên Sai Lầm do chính tôi viết, nói về chuyện tình cảm của anh và Minho. Rãnh hãy đọc nó. Rất hay đó. Ở trong đó có một bất ngờ cho anh. Là món quà tôi tặng anh như một lời xin lỗi vì đã khiến anh buồn. Nhưng hãy đợi sau khi lể thành hôn của tôi kết thúc hãy đọc.
—Tôi à không! Em đi trước đây. Ngày mai em sẽ đến cửa hàng của anh. Hãy thiết kế cho em một chiếc áo cưới thật đẹp. Với lại làm cho em một bộ vest màu trắng. Anh cứ do size của anh đi. Em giành cho một người quan trọng mặc.
Tạm biệt Krystal. Taemin lao vào làm việc ngay. Có lẻ đây sẽ là việc cuối cùng cậu làm có liên quan đến Minho đó là giúp anh ấy có một cô dâu thật đẹp. Sau đó thì cậu – Lee Taemin sẽ biến mất mãi mãi khỏi anh. Sẽ không còn Lee Taemin nào trên đời này nữa, chỉ có Tommy Lee – một nhà thiết kế đơn độc và làm đẹp cho hạnh phúc của người khác.
 
 
Sau hai tuần thì đám cưới của Minho Krystal cũng đến. Taemin đến nhà Krystal sớm để đưa áo cho nó.
—Đây anh mặc đi!
—Hả? Anh mặc làm gì? Thôi anh mặc vậy được rồi. Tự nhiên em bắt khách mặc lể phục.
—Anh là người đặc biệt mà. Mặc nó đi. 
—Được thôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh mặc đồ do mình thiết kế.
 
Taemin cùng Krystal đến nhà hàng. Taemin không khỏi bất ngờ vì nơi đây được trang trí y như lúc cậu kết hôn vậy. SAo lâu vây mà cậu không quên nhỉ. Chắc có lẻ kỉ niệm đẹp đó đã khắt xâu trong cậu từ lâu rồi.
Mọi cảm xúc dâng trào dữ dội nhưng Taemin có kiềm nén lại. Cậu tập như Krystal, luôn vì người mình yêu thương. Chỉ cần nhìn thấy Minho hạnh phúc, chỉ cần anh mĩm cười thì được rồi. Còn mong mõi gì nữa.
Krystal yêu cầu Taemin là người dẫn nó vào nhà thờ thay vì người đó là bố nó. Taemin từ chối nhưng vì Krystal một mực  muốn vậy nên cậ cũng đành làm theo ý nó. Cậu nghĩ, có phải Krystal , nó muốn chơi khăm cậu không? Sao lại quyết định như vậy. Cậu thật sự rất lo lắng không biết điều tồi tệ gì sẽ xãy ra nữa đây.
Nhìn thấy Taemin, Minho vô cùng ngạt nhiên, ngạt nhiên hơn nữa là cậu và Krystal đi chung với nhau. 
Từ từ, câu dẫn Krystal vào nhà thờ. Càng đến gần Minho, Taemin càng thấy hồi hộp. Cảm giác cứ y như chính cậu mới là cô dâu vậy. Khung canh, bộ lể phục cứ y như ngà trước. Lúc này cậu mới nhận ra, bộ lể phục của cậu và Minho giống y như lúc hai người kết hôn vậy. Câu trong vô thức đã làm ra một bộ y chan như vậy. Còn Minho thì sao? Có phải anh cũng vô tình chọn nó không hay do đó là kiểu anh thích.
Cậu nhìn Minho và cười với anh. Minho thèm không đáp lại, thậm chí còn làm mặt lạnh với cậu. Cậu cảm thấy như sư xuất hiện của mình khiến anh không được vui. Taemin có chút chạnh lòng. Cố gạt mọi suy nghĩ không vui sang một bên. Taemin lại mĩm cười và nắm chặc tay Krystal.
Đến bên chú rể, Taemin trao tay KRystal cho Minho. Khoảnh tay trao tay, Taemin lòng quặng thắt. Nhưng chợt Krystal khựng lại. Nó nắm chặc Tay Taemin không chịu buông.. Nó lôi Taemin cùng nó đi về phía MC, nó giật micro của MC. Rồi dẫn Taemin quay lại. 
—Krystal em đang làm trò gì vậy. – Minho ngay lập tức muốn ngăn cản vì nghĩ Krystal sẽ làm hại Taemin.
—Anh đứng yên đó. Để em. Em sẽ không làm gì quá đáng đâu.
Taemin giật giật tay, cậu nói thỏ thẻ.
—Em đang làm gì vậy. Mau đứng yên rồi kết hôn đi chứ. Để mọi người đợi như vậy không tốt đâu.
—Im lặng đi!
Kéo Taemin ra giữ sân khấu. Krystal cầm Micro rồi nói.
—Kính thưa quý ông quy bà. Tôi là Krystal. Mọi người biết người đứng kê bên tôi là ai không?
Mọi người băt đầu xôn xao, nói to nhỏ qua lại.
Minho tức giận vì nghĩ Krystal sẽ mang Taemin ra xỉ vã để trúc giận.
—Giữ anh ta lại.-Một đám người phía sau giữ Minho lại. Minho không cách nào di chuyển được. Anh đành bất lực. 
—Cậu ấy là Tommy Lee – người đã thiết kế ra chiếc váy cưới tuyệt đẹp cho tôi. Tôi rất cảm ơn cậu ấy. Nhưng tôi cũng đã rất giận. Tôi cũng rất buồn nữa. Vì chiếc váy đẹp thế này đáng lẻ tôi phải là nhân vật chính chứ. Nhưng tiếc là không phải.
Nó ngừng nói rồi thở dài. Nó nói nó buồn nhưng gương mặt nó chẳn có chút buồng gì mà trái lại là một vẽ đắc chí thật kì lạ. Taemin nhìn thấy nó cười mĩm. Taemin bắt đầu sợ hải. Không biết nó sẽ biến cậu thành cái gì nữa đây.
CẢ kháng phòng mặt đừ ra vì câu nói khó hiểu của nó. Cả Taemin và Minho cũng đơ vì nó. Chẳn ai hiểu nó đang muốn gì. Chỉ riêng có một người đang ngồi nhìn nó cười triều mến- không ai khác chính là Jessica, có lẻ cô ấy hiểu em mình muốn làm gì.
—Quý vị, tôi có vài chuyện muốn nói thế này. Xin lỗi vì đã lừa mọi người. Quý vị có mang thiệp mời theo hết đúng không? Xin vui lòng hãy gở miếng dán ở chổ tên cô dâu chú rể.
Mọi người làm theo lời nó nói. Gở ra xong, mắt anh cũng trợn tròng. Nhìn biểu hiện ngạt nhiên của mọi người, nó cười đắt chí. Nó đang có kế hoạch gì vậy, chẳn ai hiểu nổi.
—Ai đó có thể đọc được những gì mình thấy sau miếng dán không?
Một người dơ tay lên.
—Mời anh. Đọc lớn giúp tôi nhé.
—LEE TAEMIN VÀ CHOI MINHO.
Taemin quay sang nhìn Krystal, nó cũng quay lại nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Minho, rồi cười thật tươi.
—Minho! Anh lên đây.
Đám người đó buông Minho ra, anh bước lên sân khấu.
Krystal, nó nắm tay Minho, rồi nắm tay Taemin. Nó để hai bàn tay đó chồng lên nhau./
—Hai người có cảm nhận được hơi ấm quen thuộc không?
—Krystal! Em đang làm gì vậy?
—Anh còn chưa hiểu sao Minho? Hôm nay là ngày kết hôn của anh và Taemin. Em chỉ là chủ hôn thôi.
—Krystal! Em… chẳn phải.
—Taemin à! Em đã nói với anh rồi mà. Chỉ cần Minho hạnh phúc thôi. Em tin là sau những gì em nói với anh, anh sẽ thông suốt và sẽ không để đánh mất hạnh phúc lần nữa. Em chỉ làm một lần thôi đó. Hãy hạnh phúc bên nhau. Em đã hy sinh tình yêu của mình rồi. Đừng phụ lòng em
Nó vổ lên tay cả hai. Nó mĩm cười một lần nữa. Nó buông tay hai người và lùi về phía sau. Có lẻ chưa bao giờ nó thấy mình bơ vơ như thế này. Nó muốn bước xuống khỏi sân khấu nhưng sao chân nó lạnh quá. Bước không nổi nữa.
—Có phải tay em lạnh lắm đúng không? Đến đây nào. Nắm lấy tay chị này.
Jessica đứng dưới sân khấu, chìa tay lên.
—Chị! – Nó mừng vì mình gặp được cứu tinh. Nó chạy đến năm lấy tay chị mình.
Jessica kéo nó ra khỏi lể đường, trước khi đi nó quay lại nói.
—CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC. EM ĐI TRƯỚC ĐÂY.
Chỉ còn Taemin và Minho ở lại. Chợt họ trở nẹn ngượng ngùng với nhau. Taemin e thẹn hỏi.
—Anh có muốn kết hôn với em không? Nếu anh không thích anh có thể từ chối.
—KHÔNG. ANH KHÔNG MUỐN.
Câu trả lời làm Taemin sủng sờ. Nước mắt câu bắt đầu rưng rưng.
—Vậy thì thôi. 
Taemin buông tay Minho ra, cậu quay lưng bước đi.
Chợt Minho nắm tay cậu lại.
—Em đúng là vẫn ngu ngốc như xưa. Chẳn thông minh thêm được tý nào. Vậy mà cũng không hiểu sao? Anh nói là anh không muốn từ chối. Chúng ta hãy kết hôn đi.
—LEE TAEMIN~~ ANH YÊU EM
Nói xong, Minho ôm lấy Taemin là trao cho cậu một nụ hôn.
Cả kháng phòng đứng lên và vô tay. Ai cũng mừng và xúc động vì tình yêu của họ. Có lẻ trong lòng họ đây là buổi tiệc cưới hạnh phúc nhất.
Đó là ngày hạnh phúc nhất của Taemin đúng không? Sau bao đau khổ cuối cùng cậu cũng đã hạnh phúc. 
Như một truyện cổ tích. Họ bên nhau và chung sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời
Tiểu thuyết Sai Lầm tập cuối.
” Và rồi sau bao nhiêu đau khổ. Taemin và Minho vẫn về bên nhau. Họ chung sống hạnh phúc mãi mãi”
“To 2Min
Xin chào. Khi hai người đọc được bức thư này có lẻ hai người đã và đang rất hạnh phúc rồi đúng không? Chúc mừng. Em rất vui đó. Nói thật. Em biết anh còn rất yêu Taemin đúng không? Anh muốn kết hôn với em chỉ vì anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông mà thôi. Anh nợ em nhiều lắm đó Minho à! Nợ em một hạnh phúc, nợ anh một tình yêu. Nhưng chỉ cần anh vui vẻ, hạnh phúc bên người anh yêu thì đã là qua đủ rồi, em không tín món nợ đó nữa.
Còn Lee Taemin. Tên nhà nghèo kia. Tôi rất ghét anh. Anh cướp Minho của tôi, tôi sẽ trả thù. Nhưng mà cũng như trên, chỉ cần anh làm cho Minho của tôi luôn vui và hạnh phúc thì tôi sẽ tha thứ cho anh.
Nhớ đó. Hai người mà không hạnh phúc là không yên với tôi đâu.”
 
“Con định làm cho bố tức chết à”
“Đúng vậy! Làm cho bố tức chết con rất vui… Hahaha”
“Aigoo! Cái con bé ngổ ngược này.”
 
“Jaemi à! Mẹ còn giờ đang kết hôn với bố con rồi”
“Huh? Chú à! Chú nói gì con không hiểu gì hết vậy. Cái gì mà em kết hôn với Bố, chẳn phải mẹ với bố kết hôn mới có con sao?”
“Huhuhu! Chú buồn quá Jaemi à!, Mẹ con bỏ rơi chúng ta rồi”
“Huh? Ajussiii!”
 
“Em thật đáng ghét”
“CÁi gì chứ”
“Em là kẻ xấu xa”
“Gì nữa. Muốn chết à”
“Sao em lại làm anh yêu em đến như vậy chứ. Ngày nào anh cũng yêu em thiệt nhiều như vậy chắc anh sẽ chết sớm quá. Bác sỉ nói tim cứ đập nhanh hoài sẽ dể dẩn đến tăng huyết áp đó.”
“Minho! Anh có phải bệnh đến điên rồi không? Bệnh thì năm yêu đó đi. Bớt phiền giùm cái”
“Lee Taemin! Anh hận em.”
“Ừ! Cứ hận đi. Cho yêu bớt một chút”
“AAAAAAAAAAAAAAAAaaa”
“Hahaha! Ông xã ơi! Em yêu anh!”
“Thật sao.”
“Tôi đùa đó. Ngủ giùm cái đi. Còn lảm nhảm tôi giết chết”
 

9 phản hồi on “[Longfic][2Min] – Sai lầm – Chập 28 – End”

  1. eooo ơi..đọc ntn hú hồn lun đó Au..Krystal đúng là cô gái tốt ..
    ” cứ hận đi. cho yêu bớt một chút ” =)) taemin dám giết hô seo .. yêu còn hk hết nữa là ~


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s