♥SHINee♥

Choi Minho ♥ Lee Taemin

..:::♣2Min Forever!!♥:::..

[Longfic]{2Min} – Huyết hải thâm thù – Chập 1


..:::♥Chập 1♥:::..

“Bảo vệ hai tiểu thiếu gia. Người đâu. Bảo vệ hai tiểu thiếu gia.”
“LẢO GIA~~ PHU NHÂN”
“AAAAAAAAAAAAAAA”
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Vầng tráng Thái Mẩn mồ hôi nhễ nhại. Giấc mơ đó, nó lại đến. Cảnh tượng toàn gia bị giết cứ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm, nó ám ảnh cậu suốt 10 năm nay. Cũng vì thế mà cậu không bao giờ giám quên mối thù huyết hải của gia đình, giấc mơ vẫn cứ lập đi lập lại như một lời nhắc nhở rằng hãy ghi nhớ người thân của cậu đã chết thê thảm như thế nào, cậu phải trả thù, nhất định phải trả thù.
Cha cậu – Lý thừa tướng – người duy nhất trong triều giám đứng ra chống lại Thôi vương gia – đệ đệ ruột của hoàng đế – người đang nắm giữ hơn 200 vạn tinh binh. Lảo ta là một người ngang ngược tàn bạo, ỷ thế trong tay có binh lực nên không xem ai ra gì, lợi dụng chức quyền nhiểu loạn triều cương.
Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không giám làm gì lảo, cứ mắt nhắm mắt mở trước những chuyện lảo làm.
Chỉ vì cha cậu âm thầm điều tra việc lảo âm mưu tạo phản mà toàn gia gánh họa sát thân.
Vào một đêm mưa gió, một đội quân mặc áo giáp đen kéo vào Thừa tướng phủ tàn sát tất cả kẻ trên người dưới. Duy nhất hai anh em cậu được cận vệ của cha cậu cứu thoát. 
Từ nhỏ, anh em Thái Mẩn được cha nuôi ( người cần vệ ngày xưa) dạy vỏ công và cho học chử. Cha nuôi cậu luôn căn dặn rằng đừng bao giờ quên mối thù của gia đình.
Rồi khi năm Thái Mẩn 15 tuổi, lúc đó Cơ Phạm – ca ca cậu vừa tròn 18 tuổi thì nghĩa phụ hai người qua đời.
 Hai anh em quyết định bán mình vào Thôi Vương Phủ làm nô để có tiền chôn cất nghĩa phụ song song đó việc làm nô trong Thôi Vương Phủ cũng sẽ giúp anh em họ phần nào trong kế hoạch trả thù cho phụ mẫu và những người thân đã khuất..
Cũng chính từ lúc đó, cuộc đời của anh em họ cũng bắt đầu bước sang trang mới với  đầy những ân oán tình thù.
Trong suốt mấy năm họ làm nô ở trong Thôi Vương phủ, họ phải làm những chuyện năng nhọc, chưa bao giờ được nhìn thấy huống chi là tiếp cận với người họ Thôi.
 Hai anh em họ chỉ được những người làm lâu năm ở đây kể lại rằng Thôi Vương gia có 3 người con trai tài sắc hơn người.
Con trai cả tên Thôi Tấn Cơ hay còn được gọi là Đại lang, một người rất giỏi võ công. Tấn Cơ là người rất lạnh lùng và đa nghi. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì vồ cùng tàn bạo, chưa bao nương tay với bất kì một ai. Tấn Cơ có một ánh mắt sắt lạnh, ánh nhìn của hắn ta làm cho tất cả mọi người điều khiếp sợ. Hắn là một người tâm địa khó đoán, có khi như hổ dữ nhưng cũng có khi rất hiền dịu, nhất là với hai người em trai của hắn.
Người con thứ 2 là Thôi Chính Hiền – hay còn gọi là Nhị lang, là một chàng trai yêu thơ ca và văn chương. Chàng là một người nho nhã, ngọt ngào và lãng mạng. Chàng rất hiền lành, giống như y cái tên của chàng vậy. Chàng không can dự vào chuyện chính sự như đại huynh và tam đệ của mình, sợ thích của chàng là vẽ trang và làm thơ. Ngoài những lúc cần thiết thì chàng không hề bước ra khòi phòng. Đôi khi chàng cũng đi du ngoạn khắp nơi để ngấm cảnh, làm thơ.
Người con thứ 3 – cũng là người con mà Thôi Vương gia xem trọng nhất đó chính là Thôi Mẩn Hạo, được Thôi vương gia gọi thân mật là Hạo Nhị, mọi người thì đặt cho là Tam lang. Hắn là một người văn võ song toàn, giỏi tài mưu lượt cầm quân. Tính cách người này là một sự bí ẩn, chẳn ai trong hạ nhân được nhìn thấy mặt hắn. Vì từ nhỏ hắn đã được phụ thân gửi đến Bắc Sơn để học võ công, mãi cho đến năm hắn 18 tuổi hắn mới trở về. Ngoài những lúc quan trọng thì hầu như hắn luôn ở trong phòng, không bao giờ bước chân ra ngoài.
Cho đến lúc Thôi Vương gia nhường lại ngôi cho hắn thì người hầu mới có cơ hội nhìn thấy hắn vào lễ đăng cơ.
 
Một ngày nắng ấm, Cơ Phạm – hay còn được mọi người gọi thân mật là Cơ Di, được sai đến Tây viện để quét dọn. Đi ngang tmầ cung của Nhị lang – với tính tò mò vốn có với lại thêm việc người ta đồn đại tẩm cung của Nhị lang có cất chứa báu vật hiếm có trên đời, hể ai nhìn thấy đều phải đọng lòng, nên Cơ Di quyết liều một lần để con vào đó xem cho mở rộng tầm mắt.
Vì Nhị lang rất ghét có lính canh nên khi chàng đi vằng cũn chẳn ai canh giữ ở tẩm cung của chàng cả.
Bước vào phòng, Cơ Di hoàng toàn kinh ngạt. Trong đây khắp nơi đều có tranh, toàn là những bức tranh đẹp và những bài thơ hay được đề trên đó. Nhìn thấy một bức tranh có bài thơ chỉ mới viết được phân nữa, Cơ Di buộc miệng đọc tiếp câu sau.
Chợt có tiếng vỗ tay, Cơ Di giật mình quay sang nhìn. Lại một lần nữa Cơ Di bất ngờ, trước mặt cậu là một mỹ nhân tuyệt đẹp, “một chàng trai sao” – Cơ Di tự hỏi- Một chàng trai với mái tóc đen dài, trên người chàng mặc bộ xiêm y màu trắng. Đúng là thoát tục, vẽ đẹp khiến cho con người ta phải đọng lòng, thật thì báu vật torng tẩm cung này không phải chính là chàng hay sao. Nhất thời Cơ Di bị vẽ đẹp đó cuống hút mà ngây người ra.
—NÔ TÀI TO GÁN. GIÁM TỰ TIỆN VÀO TẨM CUNG CỦA NHỊ THIẾU GIA.
—Nô tài biết tội. Nô tài biết tội – Cơ Di lúc này mới hoàn hồn, hoản sợ, Cơ Di ngay lập tức quỳ xuống dập đầu.
Nhị lang tiến lại gần Cơ Di, chàng đở Cơ Di đứng dậy.
—Đừng hoảng sợ. Đừng hoảng sợ. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu.
—Tạ ơn thiếu gia.
—Ngươi tên gì? Sao ta chưa từng thấy ngươi trước đây.
—Dạ bẩm! Nô tài tên Cơ Phạm, mọi người thường gọi nô tài là Cơ Di. Nô tài là người của Đông Viện, hôm nay được sai đến Tây Viện để quét dọn ạ.
—Thì ra là vậy? Câu thơ của ngươi làm rất hay. Bây lâu nay ta đau đầu vì không tài nào nghĩ ra câu tiếp theo cho bài thơ này. Cám ơn vì ngươi đã giúp ta gỡ rối.
—Nô tài không giám. Nhị thiếu gia tài năng hơn người. Chỉ là nhất thời trong lòng có nhiều tạp niệm nên không thể nghĩ ra.
—Chắc như ngươi nói. Chuyện ngươi tự ý vào đây. Ta sẽ chừng phạt.
—Dạ! Xin nhị thiếu gia tha tội.- Cơ Di quỳ xuống.
—Ta sẽ phạt ngươi làm tiểu đồng cho ta, theo hầu hạ ta, cùng ta làm thơ vẻ tranh.
—Dạ! Sao ạ!-Cơ Di ngẩn đầu lên nhìn Nhị Lang với vẽ ngạt nhiên.
—Người không đồng ý sao?
—Dạ nô tài không giám. Nô tài sẽ làm theo thiếu gia nói.
—Ta cho ngươi thời hạn 1 canh giờ để dọn mọi thứ của ngươi đến đây. Không thôi ta sẽ chừng phạt.
—Dạ nô tài sẽ làm ngay. -Nói xong Cơ Di chạy một mạch rời khỏi phòng.
Nhìn theo Cơ Di, Nhị lang nở một nụ cười.
—Nhị thiếu gia, ngài quyết định sẽ cho cậu ta hầu hạ ngài thật sao? Nô tài e…
—Kẻ đó là một tên nhóc thật thà. Ta tin hắn. Ta cũng muốn có một người bầu bạn. Ta cũng đã cô đơn quá lâu rồi…
 
 
Cơ Di chuyển đến làm việc cho Nhị Lang, còn Thái Mẫn thì vẫn cứ lủi thủi làm việc nặng nhọc mỗi ngày. Không đành lòng trông thấy em mình như thế nên Cơ Di cầu xin Nhi Lang, xin chàng ban cho Thái Mẫn một công việc nào nó đở cực khổ hơn.
Hiểu được tấm lòng thương yêu đệ đệ của Cơ Di, Nhị Lang nhận lời giúp y.
Một ngày đẹp trời, Mẩn Hạo mời Tấnn Cơ và Chính Hiền đến hoa viên thưởng hoa dùng trà.
Vốn không thích kiểu ngồi yên một chổ làm thơ, hay ngấm cảnh gì đó nên Tấn Cơ cáo từ về trước. Chỉ còn lại Nhị lang và Tam lang. Lúc này Nhị lang mới chợt nghĩ đến em của Cơ Di. Dù sao bên cạnh Mẩn Hạo cũng ít người nên Nhị lang đề nghị.
—Vương gia đệ đệ, ta có một tiểu tùng rất giỏi, ta muốn tặng hắn cho đệ, để hắn hầu hạ đệ. Đệ thấy có được không?
—Ukm.!
Vui mừng, Nhị lang nhanh chống trở về báo cho Cơ Di biết. Cơ Di liền báo cho Thái Mẩn.
—Đệ! Sau này đệ không cần phải làm việc nặng nhọc nữa. Đệ đã được cho đến hầu hạ vương gia rồi.
—Vương gia ư? Tại sao đệ lại được đến hầu hạ cho vương gia.
—Đệ không cần biết đâu. Chỉ cần đệ làm tốt thôi. Đây chính là cơ hội cho chúng ta. Sau bao nhiêu khổ cực thì cuối cùng chúng ta cũng có thể có cơ hội tiếp cận người họ Thôi.
—Chắc huynh đã phải cực khổ lắm mới có thể xin cho đệ. 
—Không có gì đâu. Nhị thiếu gia đối xử rất tốt với ta. Ngài ấy là một người hiền lành và tốt bụng.
—Ca ca! Chẳn lẻ huynh đã động lòng..
—Không Mẩn Nhi! Đệ cứ an tâm. Với mối thù của phụ mẩu ta không cho phép bản thân được phép đọng lòng với bất kì ai nhất là con trai của kẻ thù.
—Ca ca! – Mẩn Nhi ôm lấy Cơ Di. Cả hai anh em họ đã phải sống rất cực khố và luôn phải gánh vác trách nhiệm từ nhỏ. Nghe Cơ Di nói đến tình yêu, Mẫn Di mới nhận ra là từ nhỏ cho đến bây giờ Mẩn Nhi cũng chỉ biết nghĩ đến việc làm thế nào để trả thù chứ cậu cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ đọng lòng với bất kì ai.
Con Cơ Di, kể từ lúc gặp Nhị Lang và ở bên cạnh chàng cho đến nay y phải sống trong đau khổ và đàn dặt. Thù giết cha không thể không trả nhưng mà trái tim thì lại đọng lòng với con trai kẻ thù. Cơ Di thật sự chỉ muốn chết thôi. Tại sao bản thân lại đi yêu Nhị Lang, dù biết là không được phép làm thế nhưng sao con tim y không chịu nghe lới y, nó cư thao thức và đập những nhịp đập yêu thương cho Nhị Lang.
Mãi lo suy nghĩ mà  Cơ Di ngây người ra. Quên cả việc khuấy mực cho Nhị Lang viết chử. Thấy vậy Nhị Lang liền gọi.
—Cơ Di! Ngươi sao vậy. Ngươi có chuyện gì không vui sao?
Cơ Di giật mình, y vội xin lỗi:
—Xin lỗi thiếu gia. Nô tài đã làm ngài mất hứng.
— Ngươi cũng biết tội cũa mình sao?
—Nô tài biết tội. Xin thiếu gia tha tội.
—Không! Ta không tha tội cho ngươi. Không vì ngươi lam ta mất hứng làm thơ mà vì ngươi giám không cười, ngươi giám chau mày ủ dột trước mặt ta, đó là tội lớn nhất của người. Ta thích những thứ gì đó vui tươi, ngươi giám làm ảnh hưởng tâm trạng của ta, lần này ta sẽ không tha cho người nữa.
—Nô tài… nô tài…
—Ta sẽ đánh ngươi. Nhắm mắt lại đi.
—Đánh ư. Nô tài… nô tài….
—Mau nhắm mắt lai…
—Dạ!- Dù rất sợ nhưng Cơ Di đành nhấm mắt lại.
Nhi Lang chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Y từ từ tiến lại gần Cơ Di, thay vì đánh CƠ Di, thì Nhị Lang lại ôm lấy CƠ Di và hôn nhẹ lên tráng Co Di.
Cơ Di giật mình đẩy Nhị Lang ra.
—Thiếu gia …. Ngài… -Cơ Di vô cùng tức giận vì bị Nhị Lang trêu đùa.
—Cơ Di! – Nhi Lang ôm lấy Cơ Di vào lòng mặc cho Cơ Di chống trả, đẩy chàng ra.
—Cơ Di! Ta yêu ngươi.- Nghe vậy chợt tay Cơ Di mất dần sức. Y buông lỏng hai tay. Y cố tình để cho Nhị Lang ôm mình, Y ngả đầu vào lòng ngực Nhị Lang.
Cơ Di vừa vui vừa đau lòng. Người đang ôm lấy y đây chính là con trai kẻ đã giết chết cả nhà Cơ Di cũng chính là người là người mà CƠ Di rất yêu thương. Cơ Di phải làm sao đây. Cơ Di thật sự ngay lúc này đây y đã hết quyết tâm rồi. Y đang dần muốn xuôi theo những gì con tim mình mách bảo. 
Nhưng chợt hình ảnh năm xưa, lúc phụ mẩu, người thân y chết dưới lưỡi kiếm vô tình của quân Thôi gia thì lòng căm thù trong Cơ Di bổng dung suôi sục lên và cũng chính lòng căm thù ấy đã đưa Cơ Di đến một quyết định đó là lợi dụng tình yêu của Nhị Lang để có thể tiếp cận được Lảo Vương gia và giết chết hắn, sau đó là khiến toàn thể Thôi gia chết không được mà sống cũng không xong.
—Thiếu gia! Cơ Di cũng yêu chàng- Mắt Cơ Di trở nên sắt lạnh và một nụ cười băng giá vẻ lên trên mặt y.
—Thật sao? Ta vui lắm Cơ Di à!-Nhi Lang hạnh phúc xiết chặc CƠ Di trong vòng tay mình. Nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến bên chàng nhưng chàng nào có hay rồi những bất hạnh sẽ đến với chàng cũng chính con người chàng rất mực yêu thương mang đến.
 
Chẳn biết rồi đây cuộc đời anh em họ Lý sẽ ra sao?
 
 
 
 
 
 

3 bình luận on “[Longfic]{2Min} – Huyết hải thâm thù – Chập 1”

  1. Min min nói:

    Hay ạ. Nhưng có vài chỗ sai chính tả 🙂

  2. hay wa!!! e thak mun lam` fan cua ss. Hay wa di mat


Gửi phản hồi cho ..:::♥Julie ShawOl♥:::.. Hủy trả lời